Need Not To Know

"Tình yêu là con số 0? Ngớ ngẩn. Số 0 chính là sự khởi đầu cho mọi thứ. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Nếu không có nó thì chẳng có gì tồn tại được"

Tấn Khoa ngồi trước cửa sổ suy tư nhìn ngắm những hạt mưa đang tung tăng nhảy múa ngoài kia, bên tai là tiếng vang vọng lời thoại của một nhân vật trong bộ anime nổi tiếng - Thám tử lừng danh Conan . Không biết sao nhưng từng em từng chữ ấy cứ như một cuộn phim lặp đi lặp lại trong đầu em, khiến em không cưỡng được mà trầm ngâm, suy tư.

Khi nhìn mưa tùy theo độ tuổi và tâm trạng, mỗi người sẽ có suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.

Những đứa trẻ khi nhìn mưa sẽ mang độ tuổi của sự hồn nhiên và ngây thơ, chúng nhìn mưa một cách đầy hứng thú và vui vẻ. Sẽ rủ rê nhau, hoặc một mình đắm chìm vào trong những cơn mưa mát lạnh , nghịch phá và thoải mái tận hưởng.

Người lớn khi đã đủ trưởng thành sẽ mang dáng vẻ của sự suy tư ,mệt mỏi và trầm ngâm khi nhìn mưa. Họ sẽ nhìn mưa bằng vẻ buồn phiền và khác với những đứa trẻ , tuy muốn đắm chìm trong mưa, nhưng họ không hề mang một chút sự ngây thơ và hứng thú của chúng, họ chỉ là những con chim đã vỗ cánh liên tục tìm kiếm thức ăn trong những ngày hè nóng nực và muốn đáp xuống một nơi nhiều nước và dội lên mình những gáo nước làm dịu đi sự nóng bức này.

Còn người thất tình là phần còn lại, họ nhìn cơn mưa bằng cả sự u buồn, họ sẽ là người thật sự cần chìm đắm trong mưa như để mưa rửa trôi đi những giọt nước mắt nơi mình. Họ cảm thấy buồn khi mưa tới, mệt mỏi vì những ngày mưa dài, nó khiến họ cảm thấy buồn phiền hơn. Nhưng không biết do đâu ngày những người thất tình thường có mưa có vẻ như trơì cũng đang khóc thương cho những con người đáng thương bị nhấn chìm bởi chính nỗi đau đã từng là hạnh phúc, chứ không phải là một cơn mưa xối xả.

Tấn Khoa có đủ các điều kiện cần và đủ trên các trường hợp trên, em có thể vui vẻ như một đứa trẻ, có thể trưởng thành như một người lớn mặc dù em mới hai mươi, cũng có thể u buồn như những người thất tình. Hầu như, các trường hợp ấy ai nghe cũng sẽ cảm thấy em rất giống một Omega nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và đầy gai góc,hay một Alpha nhạy cảm trầm lắng . Nhưng thực tế, Khoa chỉ là một Beta bình thường sở hữu đầu óc phi thường của một Alpha.

Em đã luôn nghĩ mình là một Alpha cho tới khi em nhận lấy giấy từ bệnh viện.

Đinh Tấn Khoa
20 tuổi
Nam
GT2: Beta.

Khoa đã chết lặng khi nhìn vào tờ giấy, em mong muốn ít nhất bản thân cũng phải là một Alpha, chứ không phải là một Beta vô cảm với mọi pheromone.

Đúng, là ít nhất.

Vì em luôn muốn bản thân có thể là một Omega để có thể được ở gần hơn với người ấy. Người Khoa thương thầm bao năm là một Alpha, một Alpha giỏi giang và mạnh mẽ, một Alpha từng nói

" Hả yêu Beta lại còn là nam à. Mọi người cứ đùa, tui có người yêu rồi, vả lại tui không thích Beta đâu "

Đó là câu mà Ngọc Quý đã nói vào hai năm trước khi anh còn quen người cũ, cô gái có mái tóc đen, gương mặt hút hồn, cùng tỉ lệ cơ thể đáng kinh ngạc và cô ấy là một Omega . Khoa khi ấy đi ngang qua phòng anh khi anh đang live trả lời bình luận của fan thì chỉ cười cười chế nhạo anh kén chọn, khi chính em nghĩ Beta thì sao chứ tại sao lại không được yêu và giờ thì em đã hiểu. Beta không ngửi được bất cứ pheromone nào, việc kích thích và an ủi họ hoàn toàn không thể xảy ra và đặc biệt bản tính đầy chiếm hữu của Alpha luôn muốn bảo bọc người mình yêu, nhưng Beta lại không thể bị lưu lại mùi vì tuyến thể của họ đã hoàn toàn mất khả năng ấy. Lúc đó Khoa chưa có tình cảm đậm sâu với anh nên em nghĩ vu vơ, giờ thì em mới hiểu nỗi đau thật sự của Beta- kẻ luôn bị bỏ lại phía sau ánh hào quang của Alpha và Omega.

" Tệ thật "

Khoa thốt ra hai từ nói lên sự bất lực và cam chịu này của em, có lẽ ngay khi nhận giấy thế giới quanh em vốn tươi sáng nay đã ngay lập tức u tối. Em nghĩ có lẽ đã tới lúc kết thúc đoạn tình cảm không nên có này.

Không, có lẽ ngay từ khi nhận ra em thích Quý khi anh đã có người yêu và đang hạnh phúc thì ngay lúc đó bầu trời trong em vốn đã sụp đổ rồi.




Sau hôm ấy, em đối xử với anh hoàn toàn bình thường như mọi ngày, hoàn toàn không hề có sự ưu ái hay thân thiết gì cả. Khoa là người hướng nội, em dễ ngại và rất tình cảm, em không hay tỏ bày sự quan tâm của mình ra trước đám đông hay màn hình, em âm thầm quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nên em với anh chỉ là đồng nghiệp, là anh em, chỉ có thế.

Khoa luôn biết cách giấu nhẹm đi nỗi đau và cả tấm lòng của mình, vì em biết em không thể chạm tới Mặt Trời em cao ấy. Nhưng hôm nay trận đấu với Heavy đã khiến tất cả thay đổi.

Ngay khi chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ đã được nhận xét là đang mất phong độ từ đầu mùa giải, em và anh như thường lệ chỉ lướt qua nhau mà không hay nói câu nào. Chỉ là, anh hôm nay rạng rỡ hơn hẳn khi đi cạnh cô gái nào đó. Từ người xung quanh Khoa biết được đó là một nhân viên trong tổ hậu cần của Garena và chị ấy rất hâm mộ Quý nên đặc biệt chuyển lịch chỉ để gặp anh đúng một lần.

Ở chị Khoa thấy điều mà mình không có đó là sự tự tin, tỏa nắng của một Omega nhỏ bé nhưng kiên cường. Hơn thế nữa là hình ảnh quen thuộc của người con gái ấy.

Em giương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng anh và chị rời đi nơi xa.

' Họ thật đẹp đôi '

Khoa nghĩ, đây không phải là lần đầu em nghĩ thế suy nghĩ ấy luôn xuất hiện trong em bao lần ngay khi anh đi bên người con gái khác. Với em, anh luôn thật đẹp đôi với các cô gái nhỏ nhắn và dễ thương chứ không phải là một thằng con trai khô khan và nhạt nhẽo như em, vả lại còn bị vô cảm trước pheromone.

Khoa tự ti là đúng nhưng em hoàn toàn có đủ lí do để tự ti. Khi chính em đã nghe anh chối bỏ việc được ghép với Beta còn là nam và hơn hết... . Còn là việc anh lụy chị người yêu cũ của anh cỡ nào. Đến mức anh tìm đủ những người giống chị, điều ấy lại càng thêm chứng tỏ bản thân em hoàn toàn không hề có cửa trong đời anh.

Khoa lặng người, quay đi, bước vào phòng nghỉ nơi đã chả còn ai, em ngồi đó thật lâu rồi dần dần, những giọt nước mắt của em rơi xuống tí tách dần ướt đẫm cả hai bàn tay. Em khóc, Khoa bật khóc nức nở như một đứa trẻ, em không kiêng dè gì giờ đây, tâm can em chết lặng từ rất lâu rồi. Từ khi em vô tình được anh ôm em vào lòng khóc vào ngày mưa hôm ấy, anh khóc thảm thiết gào thét tên người con gái ấy và thậm lí là quỳ xuống cầu xin chị ở lại khi anh vẫn đang là Alpha - kẻ luôn được coi là không bao giờ được cúi đầu trước ai.

Hôm ấy có hai người cùng khóc, hôm nay chỉ có mình em khóc.

Lòng em vỡ nát ngay từ ngày ấy, khi bông hoa của tình yêu và nỗi nhớ vừa mới nhú ra nụ và sắp được em chăm non , lúc ấy em như một đứa trẻ muốn khoe thành quả cho mối tình em dốc công xây dựng lên cho anh coi thì ngay sau đó em đã phải chống lắp chính bông hoa nơi em khi chính anh đã bẻ gãy nó.

Thật tiếc khi tình chưa kịp đậm thì đã tan.

Thật tiếc khi em đã vô tình yêu lấy kẻ si tình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top