My Partner
Cục ngũn vì vui quá mà , viết gấp nên hơi kỳ, có gì bữa nào hít otp rồi trao dồi thêm
SGP có thành viên mới là việc ai ai cũng biết không riêng gì Khoa, cậu bạn này bằng tuổi em , thân thiện và cực kỳ vô tri thì đó là chuyện em không biết và cũng không mấy quan tâm.
Khoa là người trầm tính, ít nói và cực kỳ mê anime truyện tranh, em không mấy quan tâm đến thế giới ngoài kia nếu chuyện đó không liên quan đến game và những thứ em thích. Kể cả ngay lần đầu gặp Phoenix người sẽ sánh bước cùng em ở đường Rồng trong thời gian tới nhưng câu nhiều nhất em nói với cậu là
“ Chào, tớ là Khoa ,tớ đi Support cho cả team”
Sau đó thì, không còn sau đó nữa, dù bao lần Phượng hoàng cứ bay tới bay lui trước mặt em thì trừ những lúc thật sự cần thiết em chỉ trả lời đúng một chữ ‘ ừ ’ và ‘ không’. Điều đó không chỉ làm Phượng Hoàng trong mấy chóc lại trụi lông hóa chim sẻ mất rồi, cậu bối rối không biết làm sao và cả anh Titan cũng bất lực trước Khoa vì tính của em thì phải lâu dài mới được chứ cách duy nhất anh có thể làm là …
“ Nay anh đổi phòng ”
“ Hể, anh Titan em đang ở vui vẻ với Tấn Khoa mà, ứ chịu đâuuuuu… . . ”
Lai Bánh khi nghe đổi phòng câu đầu tiên là sốc không chịu được, đang ở vui vẻ mà anh lại đổi thế thì chẳng lẽ phải xa bé Khoa về với khứa Quý Báo kia à.
Mặc dù đã ứa cả nước mặt, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một cái gật đầu.
“ Bâng ở với Quý, Red ở với Cá nha”
Nghe như sét mới đánh ngang tai Lai Bâng khiến ảnh ‘ xĩu’ ngay tại chỗ làm Cá mập cười như được mùa, em ôm bụng cười oai oái vì thế nào mỗi ngày sẽ nghe tiếng cãi nhau đến từ hai người vô tri này rồi, Cá thì thoải mái chán không còn ở với Quý suốt ngày la hét thay bằng Red yên tĩnh và cho một cảm giác yên tâm thì Cá khoái lắm. Cá mập suy nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày qua chọc Lai Bánh thôi là đủ chuyện để kể trên live rồi.
“ Cuối cùng Khoa em ở với Phoenix nhé ”
Anh Titan quay qua cười cười, tay đặt lên vai Khoa hi vọng em sẽ có thể gần gũi hơn với Phoenix và cũng hi vọng em không từ chối, vì thế rất khó xử về sau này.
Khoa cũng hiểu ý đồ của anh Titan em cũng không có ý kiến gì, em cũng chỉ hơi buồn buồn vì không được ở một mình một phòng cùng với Nian mà thôi, chia phòng thì sao em chất hết được cơ chứ.
Có lẽ nhìn nét mặt em buồn lộ rõ quá mà Phượng Hoàng lửa hiểu nhầm rằng em ghét cậu đến mức thế kia nên cũng buồn hẳn ra, cậu rất thích Tấn Khoa ngay từ lúc vào team. Cậu đã hâm mộ chàng trai cùng tuổi mình lâu lắm rồi, nhìn em tỏ sáng trên cao kia thật khó để với tới với một Phượng hoàng vừa mọc lại cánh như cậu. Nhưng cậu không hề muốn bỏ cuộc khi cho dù trụi lông cậu cũng phải thân thiết hơn với Khoa, ‘ ít nhất ’ là đồng đội.
“ Khoa cứ chất hết lên giường đi hông sao đâu, Đạt cũng thích gấu với Nian lắm ”
Phoenix nhìn Khoa cứ mãi loay hoay kiếm tìm chỗ để miết, cuối cùng cũng lên tiếng giải nguy cho em, khiến em cười tươi đến rạng rỡ.
“ Đạt thích gấu à, biết cả Nian nữa ”
Khoa tỏ vẻ thích thú nhìn chằm chằm người trước mặt , em không ngờ có ngày lại gặp được người chung sở thích đến thế này. Trước kia ở chung với ai thì mấy bé gấu của em đều bị dẹp ở một xó hết em xót chết đi được.
Anh Red thì lải nhải mãi về việc nào là gấu bông bám rất nhiều bụi không tốt , nào là để không đủ chỗ nằm, đùa chứ anh với em nằm còn dư cho cả hai hàng gấu ấy chứ. Qua được cửa Red tưởng đến Lai Bánh thì khá hơn nhưng không em cũng chỉ được để năm bé ở trên giường mà thôi chỉ vì không đủ chỗ, chứ không phải tại Lai Bánh mập quá à lấn hết chỗ của mấy bé gấu của em rồi.
Đạt thấy ánh mắt thích thú của Khoa thì đã biết kế hoạch của mình thành công rồi, nay lại nghe Khoa nói chuyện mình nhiều thế cậu lại càng tin chắc rằng anh Red quả nhiên là tiên tri sống rồi. Phượng Hoàng Lỏ trao đôi mắt cực kỳ tin tưởng với người anh của mình đang đứng ngoài cửa và cũng là người vừa mới bị Khoa chỉ trích xong.
“ Khoa chơi game với Đạt không? ”
Phoenix sau một màn debut thành công với vị trí bạn cùng phòng , cùng lane, cùng team , cùng tuổi với Tấn Khoa thì đã mạnh dạn hơn mà kéo gần khoảng cách với em. Dĩ nhiên mèo con đã sớm dính bẫy chung sở thích Red giăng ra nên không lý do gì để em không đồng ý cả, tất nhiên là em còn rất thích thú rồi.
“ Sao lại không, Khoa đỡ chơi với Lai Bánh còn mừng gần chết, Khoa nói nghe Lai Bánh gà vcl ấy, đừng chơi với ổng ”
Tấn Khoa được dịp mới quen thân bạn mới ngoài những người anh đã quá quen với em thì cũng không quên bốc phốt Lai Bánh, người đang ở trên sườn dóc bên kia của sự nghiệp. Nhưng em không ngờ là Lai Bánh nãy giờ vẫn nghe hết lời em nói và dĩ nhiên anh ta dỗi vcl rồi.
“ Tấn Khoaaaaa sao em nói vậy, em phá anh màaaa…”
Lời phản kháng tuy gây được sự giật mình cho em nhưng không đáng kể nhận lại của Lai Bâng là chữ ‘ gà’ và ánh mắt khinh bỉ mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ dỗi mạnh của Lai Bâng Cá mập đứng ngoài cười khanh khách khắp nhà, vì chính em là người lôi Lai Bánh tới mà, với tánh của Khoa thể nào chơi game chung không khịa Lai Bánh cơ chứ.
Lai Bánh rất cố gắng nhưng đội anti Lai Bánh từ đó đã kết nạp thêm một thành viên bất đắc dĩ nữa.
“ Khoaaaaa nó bắn Đạt chết nữa rồi, xuống buff máu cho Đạt với ”
Từ ngày được hỗ trợ là đệ nhất tình trường Red, cậu đã nhanh chóng thân thiết hơn với Khoa và giờ đây cậu không khác gì anh Thóng bên kia, luôn mồm gọi Khoa cả.
Em cũng nhức nhức cái đầu vừa phụ rừng xong xuống ad thì rừng chết, vừa lên rừng thì ad chết xem có tức không cơ chứ. Em như muốn bốc hỏa vớ lấy ngay chai nước bên hông uống cho đỡ lửa rồi vào sấy hai người này. Nhưng Tấn Khoa quên rằng một điều, trước giờ có bao giờ em mở được nắp đâu mà để hả giận, nhìn lại hai ông thần kia đã không muốn nhờ, giờ chẳng lẽ lại nhờ Phoenix trong khi cả hai cùng tuổi???? Thế thì quá mất mặt.
Có lẽ do thấy Khoa cầm chai nước kia lâu quá mà một bàn tay từ đâu vớ đến bắt trọn chai nước rồi mở cái roẹt đứa đến trước mặt em bằng tông giọng mà Cá mập nói là bad vãi cả chưởng.
“ Nè của em ”
Khoa nhìn anh chàng xa thủ Red bằng cặp mắt trìu mến hơn hết, sau tất cả thì anh quá hiểu đứa nhỏ này rồi mà.
Khung cảnh ấm áp vẫn không thể làm ấm với Phượng hoàng bây giờ đã không còn lửa, nơi ngay chân cậu giờ lạnh ngắt khi vừa chết 0/5/1 vừa bị chửi, vừa không được Khoa quan tâm. Lại còn vừa không được nhờ vả???.
Điều này trong có vẻ lạ khi ai nấy thì cũng muốn tránh bị người khác nhờ vả nhưng cậu đối với Khoa thì không, cậu muốn em nhờ vả cậu nhiều là đằng khác, thân thiết là thế nhưng chưa một lần Khoa nhờ cậu một cái gì cả làm cậu đượm buồn rười rượi cả lên rồi.
Có lẽ như tình cảm của Phoenix dành cho em trong ngần ấy thời gian đã từ cái mà cậu cho chỉ là ngưỡng mộ thôi nay đã biến thành tình yêu đơn phương mất rồi. Phoenix cũng chỉ mới biết hơn hai tuần trước khi Red kéo cậu vào phòng sau khi cậu xém ghen đùng đùng lên với Lai Bâng. Cậu mới biết là MÌNH ĐANG YÊU.
Cũng là quá khổ cho Red khi Đạt cứ ngơ ngơ mà ghen lên khi cậu chỉ mới đơn phương Khoa, tình yêu một chiều thì làm gì có tư cách để ghen cơ chứ nhưng thằng nhóc này cứ vô tri mà không nhận ra nó đang phô ra cho cả thế giới thấy nó simp lỏ Tấn Khoa cỡ nào làm Red giải thích gãy cả lưỡi vẫn không si nhê.
“ Khoa sao Khoa lại không nhờ Đạt mở nắp chai vậy”
Khi thấy Khoa về phòng Phoenix cũng lẽo đẽo theo mà ‘ chất vấn’ em, giọng thì dỗi vô cùng, ai nhìn vào cứ tưởng em làm gì sai bị anh người yêu dỗi không chừng.
Khoa khó hiểu nhìn Phượng hoàng simp lỏ , em nghĩ thật lạ khi lại có người con trai cùng tuổi như cậu muốn mở nắp chai cho em cơ , không phải nó hơi kỳ à. Mặc dù, em có thích cậu nhưng em cũng rõ rằng đối phương từng có bạn gái rồi nên chẳng phải em nhờ cậu chỉ để mở nắp chai nó có phần thái quá sao???.
“ Thì anh Red mở trước rồi, với lại ảnh lớn nữa, nhờ Đạt trên live thì kỳ mà”
Khoa cũng không ấp a ấp úng mà nói thẳng với cậu vấn đề ở mình khi không nhờ cậu mở dùm, mặc dù lời nói của em đúng nhưng nhận lại là nỗi thất vọng của Phoenix, cậu nghĩ chẳng lẽ Khoa thật sự thấy kỳ khi để cậu mở sao , vậy là chưa thân rồi, chưa có tình cảm đồng đội nữa, thì như anh Red nói rồi.
‘ Khoa nó thẳng thắn lắm nó mà thấy ổn là ok rồi, còn nó say đéo thì mày nên dừng lại ở đây thôi em’....
“ Ơ sao Đạt khóc?!!!! ”
Khoa vừa mới quay qua dẹp gọn góc phòng để để thêm một bé gấu bông màu đỏ em mới tậu thì quay qua đã thấy người bạn cùng tuổi nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, chả lẽ do em nói nhờ cậu kỳ à???.
“ Khoa ghét Đạt sao? ”
Khoa còn sốc khi nghe câu đó nữa là, em đứng hình chắc tầm mấy chục giây mới load nỗi, từ khi nào không nhờ mở nắp chai là ghét vậy ta, hay là đầu óc của Phượng hoàng hơi lạ so với người bình thường vậy nhỉ.
“ Làm gì có ”
“ Vậy là thích đúng không? ”
Phoenix được thời cơ liền chớp lấy mà dồn dập ép em vào chân tường ép em trả lời theo ý cậu muốn.
Khoa đã lỡ ở cái thế này rồi giờ mà nói gì cũng sẽ được cho là biện hộ cho mà coi, thế nào khứa vô tri này cũng nước mắt ngắn dài rồi đi khắp nhà cho mà coi để em bị chọc là ăn hiếp người mới nữa.
Ai ăn hiếp ai cơ chứ, giờ em đang bị crush mình ăn hiếp nè.
“ Thích mà ”
Nhận thấy câu trả lời như ý muốn Phoenix liền ôm chặt lấy Tấn Khoa rồi ngỏ lời yêu thương.
“ Ừm Đạt cũng yêu Khoa ”
“ Hả”
“ Yêu Khoa”
“Hả”
“ Đạt
Yêu
Khoa”
Khoa phải nói là sốc vcl luôn ấy chứ cái con người vô tri và búng ra sữa này đang nói yêu em á, có phải trôn không vậy, khi việc cậu đã từng có bạn gái và cậu là gu của các bạn nữ là không thể phủ nhận. Nhưng nghĩ đủ lí do từ thực hiện thử thách, cho tới fan donate, bla bla…
Nhưng em ơi , ai lại dám làm thế khi nguyên dàn anh trai hùng hậu ở phía sau cơ chứ, nhẹ thì nguyên con Nian, nặng thì nguyên một Lai Bánh ai mà dám thử thách cơ chứ.
Khoa khi đã chắc là mình không lãng tai thì lại thấy người kia ôm mình chặt hơn thì phải khi không nghe được câu trả lời đến từ em chắc phải hụt hẫng lắm, nhưng chịu thôi kế hoạch là vậy mà không chịu thì mình ôm cho chịu.
Khoa nhìn người mình thương mà bất lực thở dài chắc cậu lại nghĩ là em không thích cậu rồi đây. Chả hiểu sao Tấn Khoa lại thích một người vô tri hay nghĩ nhiều hơn cả em như cậu nữa, mà lỡ quen hơi mất rồi giờ dứt ra chắc không được đâu.
“ Khoa chịu mà, có nói không chịu đâu , ngoan buông ra đi em út ”
Tấn Khoa được đà mình ở thế chủ động hơn mà xoa xoa cái đầu nhìn như cún của cậu khiến cậu ôm em chặt hơn giận dỗi lên tiếng
“ Gì mà em út, ứ chịu đâu, 9 lớn hơn 6 mà Khoa phải gọi Đạt là anh ”
Nghe lời nói vô lí của Phượng Hoàng Lửa em đang muốn kí vô cái đầu của cậu một cái, mới vô team không bao lâu đã nhiễm cái tánh vô lý của Lai Bánh rồi, nhưng mà cứ để vai ướt đẫm nước mắt này như thế rồi sao ra khỏi phòng đây chứ, vừa muốn nhượng bộ rồi lại nghĩ nếu cứ thế thì lại thêm một Lai Bánh thứ hai thì sao nên em say đéo.
“ Không, chịu thì chịu không chịu thì gọi Khoa là anh”
Phượng hoàng lửa lại thành lỏ mất rồi, lời nói của cậu tuy rất có sức nặng nhưng chưa đủ thuyết phục Éc Gờ Pê Khoa đang vững vàng như núi này.
“ Khoa không gọi là Đạt cắn đấy ”
Mặc dù nghe có tính uy hiếp rất cao nhưng đã là Phượng hoàng có phải chó đâu mà cắn, em đã quá quen trò này rồi, Lai Bánh cũng nhe nanh với em suốt mà dám đâu, dám một cái thì rank cũng anh tối thui chứ sao nữa, đừng coi thường uy lực Tấn Khoa chớ.
“ Thoải mái”
Nhận lời khiêu khích Đạt vô tri cứ thế mà ngó sang góc vai nơi đã bị cậu úp mặt vào đó khóc sướt mướt mà thấy thèm, tự nhiên đói rồi muốn cắn thịt mèo ‘một’phát cho bỏ ghét vậy.
“ Aaaa.. Aa bỏ ra, bỏ ra coiiii-.......”
Tấn Khoa cũng không ngờ là cậu cắn thiệt lại vừa cắn vừa mút như kẹo ngon lành để lại bao nhiêu là cơn đau cho em, em nhìn cái đầu túi bụi cắn lấy cắn để mà ghét muốn vùng ra đá cậu mà không thể. Người thì gầy mà khỏe thế không biết, ôm em chặt cứng đến thế này, nhưng em là ai cơ chứ. Danh xưng ông cố nội không để chưng đâu, Phoenix cắn Khoa cố chấp nhịn đau để coi cắn tới đâu.
Nhưng quyết tâm chưa được bao lâu thì người bỏ cuộc không phải là Phượng hoàng đầy lửa kia mà là bé mèo lớn Tấn Khoa . Hai mắt em sướt mướt, đầy nước mắt úp mặt vào tóc người vẫn đang gặm nhấm thịt em không buông kia mà lên tiếng nài nỉ.
“ Anh.. Tha em.. Đừng cắn nữa mà, đau lắm… .”
Rốt cuộc thì mèo vẫn bị phượng hoàng gắp bay đi mất rồi không còn sức để giãy giụa nữa. Em kiệt sức cả ngày dài rồi nên nằm ngủ ngay trên vai Phoenix ngon lành, cậu chỉ thật sự dừng lại khi nghe tiếng thở đều đều bên tai. Quả nhiên bí quyết ‘ ăn vạ khách hàng’ của Red rất có tác dụng, có lẽ cậu sẽ tốn kha khá tiền để mua skin cho Red trong thời gian tới đây.
“ GÌ ĐÂY, NGUYỄN HỮU ĐẠT”
Tấn Khoa nhìn vào gương mà tức giận, quát lớn làm cậu đang ôm Nian ngủ trên giường giật mình rớt cái bụp xuống đất đau điếng, nhưng vẫn vội vào xem thành quả của mình cùng bao nhiêu là kem đánh răng, bàn chải, cóc, khăn bay về phía mình tuy né chiêu ngoạn mục nhưng nhìn vào phần cổ đỏ chót đầy dấu hôn và vết cắn thì cậu biết cậu
Đi chắc rồi.
‘ Tấn Khoa mà giận là mày khỏi dỗ, nó giận dai lắm, mua cỡ chục Nian thì còn may… ’
“ Ai ở kế mình á hả, em Khoa á”
Từ ngày, thông báo được yêu em, Phượng Hoàng Simp Lỏ Tấn Khoa không ngừng dắt em đi mọi khung hình chỉ cần nơi đó có cậu thể nào cũng sẽ có em ngồi kế bên ,dù không muốn.
Lý do duy nhất của Phoenix là để thuận tiện mở nắp chai, Khoa khi đó nghe còn cười khinh bỉ nói thật nhảm nhí, nhưng giờ nhìn cái cách cậu đang combat căng thẳng nhưng vẫn buông máy ra mở nắp chai cho em rồi thuận tiện hôn em một phát thì em hết cười nổi rồi.
Cười gì nổi trước chục ánh mắt cơ chứ, mà nói con Phượng hoàng này thì lì như Lai Bâng vậy không chịu tha em, em mà không chịu thì cắn, làm cứ như chó ấy khiến em ghét cực. Cũng từ một hai lần bị cắn mà em không thể phản kháng ra thì ý định nằm trên của em đã hoàn toàn bị dập tắt mất rồi.
Chỉ tại con chim đáng ghét này!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top