Je t'aime

Lâu rồi mới viết lại nên có hơi lạ, cốt truyện được tả nhanh lẹ vì là oneshot














" Khoa ơi … "

“ Khoa… . ”

“ Em ơi… ”



" Khoa ơi, sao ngủ ngoài này em, em mệt à "

Lai Bâng tiến đến chiếc ghế có Tấn Khoa đang ngủ, Bâng nhìn em mặt đầy khó hiểu khi thấy em ngủ ngoài này với thời tiết lạnh lại còn mưa như thế. Bâng hiểu rõ thường vào những ngày mưa, hay thời tiết trở lạnh Khoa sẽ làm tổ luôn trong chăn, vậy mà nay lại nằm ngoài này làm Bâng không khỏi lấy làm lạ.

Bâng lay lay người kêu em dậy, không biết em nhỏ mơ gì mà cả người toát đầy mồ hôi , trong phút chốc Lai Bâng còn nghĩ em đã bị sốt làm Bâng hú vía xém bay mất hồn. Nhìn thấy em nhỏ từ từ mở mắt Bâng bắt đầu thấy yên tâm hơn, nhất là khi em nhỏ dụi dụi mắt mình như một đứa trẻ thì tên simp chúa họ Thóng đã gục ngã. Bâng ngã khụyu ngay chân em làm em bất ngờ mà kêu lên.

" A hết hồn, Bánh làm gì vậy , anh try hard tới khùng rồi hả ?"

" Sao em nói thế chứ Khoa, vì em làm hành động đáng eo quá nên anh mới gục ngã đó. Anh là một bông hoa hướng dương hướng mãi về phía em mòa "

Bâng vừa ôm ngực làm hành động tổn thương , vừa lấy tay móc liền một bông hồng không biết lấy từ đâu ra , mỏ chu chu ca cho Khoa nghe bản tình đầy ngọt ngào.

" Eo Bánh ghê quá, bị nhập à, tránh em ra "

Khoa biểu hiện đầy ghét bỏ, hai tay đẩy đầu Lai Bâng ra, chân cũng không vừa đạp thẳng anh Thóng nhà ta lăn long lốc giữa nhà, khiến người qua đường là Lạc Lạc nở một nụ cười khinh bỉ với simp lỏ. Thần rừng Việt Nam nào thể chịu được sự uất ức này, Bâng liền hóa Yan giẫy đành đạch từ ngay ghế đến trước cửa sổ than thân trách phận với Nian ngay góc, tay không vừa ngồi vẽ vòng vòng trong cực kì vô tri. Em thấy vậy liền quăng cho Lai Bâng ánh nhìn khinh ghét ra mặt, bản thân không thèm quan tâm tới simp lỏ nữa mà trực tiếp đứng dậy ôm Nian bỏ vào phòng.

Khoa vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó, em có cảm giác khó chịu, có cảm giác lành lạnh , cũng có cảm giác buồn nhưng buồn chuyện gì thì em không tài nào nhớ nỗi, trong mơ mọi vật không rõ ràng lắm , hình như em đã quên gì đó rất quan trọng.

" CÁI LỒN MÁ THẰNG ELSU MÀY ĐÉO BIẾT ĐÁNH THƯỜNG À "

Tiếng chửi cực chill nhẹ nhàng vang khắp Gaming House truyền thẳng vào tay Lai Khoa đang đi ngang đó, nghe thì em liền biết là Quý Báo rồi, có vẻ anh đang khá cọc em liền nỗi lên một ý nghĩ tàn bạo là sẽ vào phá anh.

" KHOAAAAAAAA… . . "

Tiếng thét thất thanh nhanh chóng vang ra khiến ai cũng rùng mình lo  sợ, ngay lập tức cửa phòng tứ phía liền chốt cửa đề bảng ' không tiếp báo' , nhất là đại ka Cá của Khoa nhanh như một cơn gió bay vô phòng mà để quên luôn tô mỳ và con cá mập. Hên là em sợ bị chửi nên ngay lập tức bay ra khỏi phòng Quý rồi về ngay phòng mình nên không thấy được hiện trạng giờ đây của GMH ,không thì ' ông cố nội ' chắc sẽ quậy nát mất.




“ A nhon a sê ô lại là Lai Bâng đẹp trai nhất Gaming House đây, nay mình sẽ live cùng anh Elly và em trai ruột Yiwei nha mọi người ”

Lai Bâng sau một tràng tủi thân, khóc lóc, lăn lóc , ỉ ôi vẫn không nhận được sự chú ý từ bé yêu của mình, vị đội trưởng simp lỏ của SGP chỉ đành lết thân xác cao 1m8 livestream kiếm KPI mua Nian chuộc lỗi cho em , trùng hợp sao lại được rủ chơi game thế là Bâng m8 liền vui vẻ chấp nhận, dù gì chơi một mình cũng rất buồn thêm người tấu hề chung cho tối đỡ cô đơn vậy.

Game vẫn vậy , mọi chuyện vẫn rất bình thường mấy anh em xưa gặp lại cùng hàn huyên vài chuyện vui, tranh thủ thực hiện vài thử thách kiếm thêm cơm cháo.

“ Chà thân nhau quá ha, anh anh em em đồ ”

“ Thân mà ”

“ Anh em ruột hả ”

Bâng chỉ cười cười rồi gật gật đầu bày tỏ sự thân thiết, Lai Bâng thấy cũng không sai , quả thật anh rất thương Yiwei dù bản thân và cậu có chút bất đồng về quan điểm khi mới vào đội, khiến Yiwei phải rời đi do không hợp , nhưng anh lại vô cùng yêu thương đứa em này kể cả cậu có đội khác hay là giải nghệ đi nữa hai người vẫn rất thân thường rủ nhau đi ăn và chơi game.

Mối quan hệ của cả hai luôn luôn là dấu chấm hỏi lớn cho tất cả mọi người kể cả những người đồng nghiệp trong ngành và cả những đồng đội.

Quan tâm là một chuyện

Nhưng quá mức thì lại là một chuyện khác .


“ Haha… . ”

Tiếng cười vang vọng trong bóng tối đêm khắp căn phòng rộng lớn, một con người nằm trầm mặc trên giường không nhúc nhích, ấy thế mà đôi bàn tay không thể ngừng run lên và nắm chặt lấy con gấu bông trong tay mình.

“ Biết mà ”

Tiếng nói phát ra đan xen với tiếng cười trong cuộc livestream của Lai Bâng, giọng nói tủi thân vang lên khắp căn phòng, em nằm trên giường nhìn chăm chú vào màn ảnh mắt lại hơi rưng rưng nước nhưng vẫn lì lợm không chảy xuống đôi gò má thanh tú. Một người yêu thú bông hơn cả game như em nay lại nắm chặt nó đến nhăn nheo và sắp bung cả chỉ cũng chả thèm quan tâm, vì có lẽ đối với em chuyện trước mắt còn làm em xót hơn thế nhiều.








“ Em làm sao đó Wei, anh đã nói rõ là anh với em ke bảo kê cho Rin ở đằng sau bắn mà, rốt cuộc sao em không lên , đánh lẻ làm gì ”

Giọng nói cáu gắt phát ra liền có thể nhận biết liền đó chỉ có thể là vị đội trưởng trẻ tuổi nhà SGP. Anh đang tranh luận gay gắt với Yiwei đứa em đi đường top trong team về bàn thua mới nãy, ấy thế mà dần dần những bất đồng quan điểm dần biến thành lửa giận trong lòng vị đội trưởng anh  ngông cuồng cứ thế mà hét vào mặt đứa em của mình không quan tâm những người đồng đội đang ra sức khuyên ngăn.

“ Anh sao đấy! Ta không phải nên tách lẻ chúng ra bằng cách tấn công hai cánh , thằng Khoa làm  lá chắn, Cá vòng ra sau và Rin ở chính giữa bắn không phải hợp lí hơn là so với cách tấn công vội vã để chết vô ích à ”

“ Mày có biết suy nghĩ không team nó pick Aoi băng càn, thoát giao tranh rất dễ mà mày kêu Rin đứng giữa hả, cách của mày chỉ dành cho trong rank rách thôi, mày nghĩ là mày tách team nó trước hay team mình rã trước? ”

Cuộc nói chuyện dần trở nên lớn và mất kiểm soát hơn khi chính Lai Bâng lại là người đầu tiên thay đổi xưng hô trở nên nặng nề hơn. Không hề kiêng nể hình tượng, Bâng cứ thế mặc sự ngăn cản của đồng đội mà lớn  tiếng quát thẳng mặt cậu không thương tiếc , thậm chí có dùng lời lẽ quá đáng anh cũng chả để tâm.

“ Rank rách?  Ha! Sao mày không nói thẳng ra là mày muốn tao hy sinh thay vì có thể đánh 5vs5 đi, có kỹ năng thì chơi thẳng mặt hay là vị đội trưởng đây đang sợ bị team bạn bón hành nên cần  bia? ”

“ Mày nói cái gì? ”

Không nhịn nổi người trước mặt Lai Bâng lúc đầu chỉ dùng lời lẽ cay nghiệt châm chọc cách chơi của Yiwei cũng chả ngờ cậu dám xưng hô hỗn láo trước mặt bao người, anh không nhịn được trực tiếp dùng tay xách cổ áo tên nhóc láo xược trước mặt lên, định bụng đấm cho cậu ra trò , nhưng cậu cũng chả vừa tuy cơ thể nhỏ bé nhưng gan cậu không bé, cậu cũng gân cổ đưa mặt ra cho anh đánh, ánh mắt kiêu ngạo, ngông cuồng không hề thấy sự sợ hãi xuất hiện .

Thế nhưng, lại chả có cuộc ẩu đả nào xảy ra cả, chả phải do đồng đội cản, chả phải nhân viên hậu cần hay chả phải bị ảnh hưởng lời lời nói chế giễu cuả những kẻ đang xem trò cười, Lai Bâng tự dừng lại khi nắm đấm chỉ còn cách mặt của Yiwei một gang tay, chỉ đơn giản vậy thôi.

“ Thôi mà Bâng, cũng lỡ rồi có gì về rồi tính ”

Thấy Bâng không nói gì, nắm đấm dừng trên không trung Fish lập tức kéo tay anh xuống, tách hai người ra để cả hai tạm tránh mặt nhau.

“ Buông ra! ”

Bâng tức giận, nhưng tâm trạng đã dịu hơn lúc nãy, anh giựt tay ra khỏi tay Fish bỏ đi ngang qua mọi người mà không thèm nói một câu.

Đấy cũng chính là lần đầu tiên Khoa thấy sợ như vậy, em tuy đã biết Lai Bâng là kẻ rất hay nổi nóng nhưng không ngờ nay lại lớn chuyện như thế. Bình thường anh chỉ chửi đồng đội dăm ba câu thế là cọc lóc bỏ đi . Khoa tuy nhỏ tuổi nhưng cũng chả hề tránh được những lần bị Lai Bâng chửi vì vài pha không hiểu vị trí mình đang đi ,những lần đó em chỉ âm thầm ngồi tự trách mãi trong góc phòng không ăn không ngủ mà điên cuồng luyện tập đếm mức bật khóc tủi thân như một đứa trẻ.

Nhưng khác với Khoa , Yiwei là một tài năng, người sở hữu kỹ năng đường top nhất AOG thế  nhưng tài năng là một loại năng lực chết người khi tính khí của những kẻ mạnh lại ngông cuồng và kiêu ngạo hơn bao giờ hết.

Nếu như Lai Bâng coi những kẻ yếu hơn mình là phế phẩm không đáng được anh để vào mắt và quan tâm, thậm chí là không tiếc lời sỉ nhục. Thì Yiwei lại khác cậu ngông cuồng, tự làm theo ý mình không hề quan tâm đến thế cục trận đấu ra sao, cứ thế phô diễn kỹ năng bậc nhất làm đội tuyển phải nếm trái đắng vì nhiều pha không hiểu ý nhau. Cậu là người có kỹ năng top đầu cũng là kẻ duy nhất dám cãi lại Bâng dù có bị chửi đến thậm tệ.

Mối quan hệ của cả hai tài năng khi chung một team đã xấu từ lần đầu gặp, quan điểm và tính cách quá khác biệt khiến tình trạng cả team không nhanh không chậm mà xuống dốc. Để rồi người đầu tiên không chịu được lại là Yiwei và cứ thế trong một ngày mưa Yiwei rời khỏi Gaming House mà không lấy một lời từ biệt.

Khoa khi ấy bất lực hoàn toàn trước hoàn cảnh đó, em không làm gì được cả, làm Support không xong , mà đi khuyên ngăn cũng không thể. Em tự nghĩ không biết bản thân có thực sự tài năng như lời mọi người nói không, khi cái tài năng của em lại quá lu mờ ở hiện tại. Nhưng em hiểu người thương tâm nhất chính là Lai Bâng, khi trong một lần tình cờ Khoa vô tình đi ngang phòng Yiwei  thì thấy anh đang ôm chặt con gấu bông của cậu mà khóc nức nở, nhìn thấy anh em đã  cảm thấy có vẻ như




Thế giới của anh sụp đổ rồi!


‘Yiwei rất ngông cuồng và đáng trách, không biết tính đồng đội cũng chả phải người học cách hy sinh ’

‘ Yiwei thật tài năng và rạng rỡ, nơi cậu xuất hiện, mọi ánh nhìn đều kinh ngạc và mong chờ cậu thể hiện kỹ năng ’

‘ Yiwei rất ngông cuồng và tự mãn, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, đói thì lén lút mò vào bếp đêm khuya ăn mì uống sữa ’

‘ Yiwei là một đứa nhóc bướng bỉnh thích tự làm theo ý mình, nhưng cũng thật tốt bụng và dễ thương ’

‘ Yiwei rất mạnh mẽ và không hề sợ sệt… … ’.







Khoa khi ấy nghĩ rằng Lai Bâng chỉ là đau lòng vì lời nói quá đáng của bản thân và vì một người anh em nữa lại vì anh mà rời đi, nhưng mãi đến sau này khi Fish trong một lần tâm trạng uống say đó nói với em rằng.

“ Thật ra Bâng ổng thích thằng Wei nhiều lắm, mà tính tình ngang bướng  thích mọi người nghe theo nên mối quan hệ cả hai cũng vậy mà vỡ ”

“ Lần cuối hai người đó cãi vả, ức…  khi nắm đấm Bâng sắp chạm Wei anh còn tưởng ổng đánh thiệt, nhưng cuối cùng đôi tay đáng lẽ ra sẽ xuất hiện trên mặt Wei lúc đó lại xuất hiện trên mặt chủ nhân nó! Ngớ ngẩn thiệt haha…”

Fish nói bằng giọng say mèm nhưng lại rõ ràng trong tai Khoa một cách lạ lùng,  em nghe rõ từng câu từng chữ trước ánh mắt mờ dần, đôi tay quơ loạn tứ tung diễn tả lời mình nói của Fish em cũng chả rõ ai đang tỉnh ai mới say.





Em không uống nhưng em say

Em say

Say nắng anh rồi

Nhưng đáng tiếc là anh lại say no





Khoa em cứ dăm ba bữa lại thấy Bâng ngó vào căn phòng cũ của Yiwei, dăm ba hôm lại thấy ngắm mãi cái điện thoại mà không làm gì, em trong lòng khó hiểu thắc mắc, nhưng

Một đứa trẻ chưa lớn thì hiểu gì về cảm giác say cơ chứ

Cả năm cứ thế trôi qua, cả nhóm cứ thế từng bước phát triện không ngừng, tính khí của Lai Bâng - kẻ vốn coi những người yếu hơn là phế phẩm nay đã khác, anh rõ dịu dàng và dễ chịu hơn, anh thấu hiểu và cảm thông hơn, anh dẫn dắt và hoạt động cùng đồng đội nhiều hơn… và anh dần vui vẻ hơn .

“ Khoa ơi, em sao đấy đu đầu anh lẹ đi nào ”

Lai Bâng thấy Lai Khoa đứng yên mà ngơ ngác, chu chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu nhìn  em. Trong khi đó, em vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân về lí do rốt cuộc tại sao anh lại như vậy .

Dáng vẻ này của anh không phải cả team ai cũng có mà

Chỉ mình em có

“ À ờ ”

Em không hiểu từ bao giờ Bâng lại tốt với mình như thế, bởi lẽ chỉ mới một năm trước người đã tàn nhẫn sỉ vả em chỉ vì bản thân em không hoàn thành được vai trò Support khi chỉ mới chơi. Nay lại có thái độ hoàn toàn khác với em từ nửa năm nay. Lâu lâu em lại thấy anh nhắn tin và cười cười với ai đó, em nghĩ đó có lẽ là bạn gái anh hoặc… .

Chính là Yiwei.

Nhưng anh vẫn cứ mãi một thái độ rất mập mờ với em , khiến trong mắt em mối quan hệ anh em xa lạ này trong team đã thay đổi từ hai con người chỉ chung một team sang một mối quan hệ anh em ruột thịt?

Đôi khi em nghĩ, liệu bản thân có phải là người luôn phản ánh trong tâm trí anh khi anh nói chuyện với em không? Hay

Là một ai khác.


“ Khoa ơi! Em không khỏe hả ”

“ Khoa ơi! Ăn blue nè ”

“ Anh nấu mì cho em nha Khoa ”

“ Trời lạnh lắm, để anh xuống lấy hàng là được rồi Khoa ”

“ Khoa ơi! Anh… ”





“ Ờ anh Elly, Wei bữa nào đi cafe solo nhẹ vài ván đi ”

“ Nghe được đó ”

“ Vậy nào có ngày báo em ”

Chiếc điện thoại mặc kệ những ưu sầu của chủ nhân mà vẫn miệt mài phát đoạn livestream của Lai Bâng, câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh đâu đó về game, chuyện đời và  cuộc hẹn của cả ba. Nhưng có vẻ em chỉ nghe được chữ được chữ mất nên tâm trạng cứ thế tuột dốc mãi.



“ Ê ê bay anh Khoa ”

“ Trời ơi! Chơi với Yiwei mà bay anh đi Khoa ”

Nhận ra mình lỡ lời Lai Bâng nhanh chóng hóa Flash lấp liếm lẹ lời nói ban nãy. Bonus thêm một nụ cười siêu ngượng và cúi gầm mặt xuống.

“ Đâu, có gọi Khoa đâu ”

“ Có anh ơi ”

“ Bay đi Wei mà ”

“ Thôi ông ơi có mới nói không nói làm gì ”

“ Bay đi Wei ”

Lời lấp liếm không thành công và có vẻ rất rất vô lí khi không chỉ hai mà hàng ngàn người coi live đều nghe mà chat điên cuồng trên live, nhìn chữ nhấp nhã chữ Khoa trên live, anh không kiềm được nụ cười trên môi, thấy bé cưng được réo tên anh Thóng giây trước ngượng chín mặt khi chơi với anh em mà gọi tên bé nhà nay đã thành sói cố ý nói to

“ Mấy giây nữa Khoa ”

Anh đắc ý nhìn kênh chat nhảy loạn xạ trước mặt, anh chắc chắn rằng cục cưng của mình đang ngượng chín mặt ở đâu đó, bỏ ngoài tai lời nói của hai anh em thân thiết, mắt anh chỉ chú ý mãi về cửa phòng khép kín kia.

Khoa không tin vào tai mình và cả nụ cười của anh Thóng, em rõ biết câu đầu anh chỉ vô ý nhưng rõ là câu sau anh hoàn toàn cố ý khiến kênh chat giờ chỉ toàn tên em. Sự ám muội và hành động thân mật trong mối quan hệ mập mờ đang dìm chết em trong bể tình của thần rừng.

Nhưng em cũng chả quan tâm em chỉ quan tâm

‘ Game với Wei mà bay đi Khoa ’

Người ta thường nói khi bạn quá quen với sự hiện diện và sự quan trọng của người nào đó trong  tim bạn thì trong vô thức tên của họ sẽ được bạn thốt ra mà không cần nghĩ .



“ Khoa ơi ”

Côcc cốc cốc

“ Khoa ơi! Em đâu rồi ”

“ Anh live xong rồi mình đi ăn nha ”

Simp lỏ ở ngoài ngọt ngào gọi tên , tay nhẹ nhàng gõ cửa, rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Vừa vào thì anh liền bắt gặp một bé mèo buồn bã với đôi mắt sưng húp đang cuộn trong chăn, tay nắm chiếc điện thoại trong tay vẫn còn hiện phiên live đã kết thúc từ lâu của anh. Chả còn lạ gì với mèo Khoa anh ngay lập tức đáp thân mình xuống kế em ,rồi ôm em vào lòng.

“ Em lại coi rồi nghĩ gì bậy bạ rồi đúng không ”

“ Lai Bâng ”

“ Hả!!? ”

Lai Bâng nghe em gọi cả tên lót của mình giật nảy mình, Khoa trước tới nay chưa bao giờ gọi anh như thế, điều đó làm anh thêm lo lắng về bé mèo trước mặt.

“ Anh thích anh Yiwei hả? ”

“ Hả???? ”

Lai Bâng nghe em nói mặt nghệch cả ra đầy khó hiểu, anh hiểu em đang ám chỉ điều gì nhưng anh lại không hiểu sao em lại hỏi thế, chẳng lẽ nhìn mặt anh giống kẻ lăng nhăng lắm à.

“ Anh coi em là ảnh hả? Sao anh không nói gì!!! ”

Khoa nói trước khuôn mặt nghệch ra tới tím ngắt không còn giọt máu của Lai Bâng , anh không biết em nghe ai nói và em thấy những gì mà sự việc chuyển biến theo hướng quái lạ như thế.

“ Khoan đã Khoa ơi!! Em ngốc à, sao anh lại thích Wei được, anh xem nó như em ruột vậy ”

Bâng có phần hơi tức khi em yêu không hề hiểu ý của mình, anh dùng tay gõ một cái lên trán Khoa, đánh thức em khỏi mớ suy nghĩ kì lạ đó.

“ Anh nói dối, một năm trước em chính mắt  thấy anh đã sụp đổ cỡ nào khi anh Yiwei rời đi, rồi hai anh liên lạc tính cách anh cũng dần thay đổi vậy mà anh còn nói không phải, ảnh không chịu, rồi anh coi em là thay thế đúng khôn… ưm ”

Bâng không thể nào nghe lọt thêm một chữ nào em bé mình nói nữa cả anh liền lấy môi mình cuốn lấy những điều  Khoa sắp nói đi .

Đúng là anh quả thật là có tình cảm với Yiwei trên mức anh em nhưng đó là chuyện của một năm trước khi anh rung động tuổi mới lớn trước thằng nhóc giống mình đó.

Ngày đó khi nắm đấm  dừng trước mặt Yiwei ánh mắt long lanh và kiên định đó khiến anh lần đầu nhận được tiếng tim đập. Nhưng anh lại quá kiêu ngạo và tự mãn nên mối quan hệ của cả hai vốn không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Anh không rõ cảm xúc đó có phải là yêu không, nhưng ngay cả Fish cũng nói

‘ Anh nhìn nó chằm chằm thế không yêu không thích chứ là gì ’

Lúc đó anh vẫn ngang bướng tự nghĩ mọi chuyện sẽ không sao khi đã biết anh yêu cậu anh đều có thể sửa được . Nhưng vào một ngày trời mưa lạnh, Yiwei bỏ đi không một lời, khiến trái tim dần nảy nở hạt giống tình yêu lại lụi tàn nhanh chóng, bề ngoài anh tỏ vẻ không quan tâm, thế nhưng lại trốn trong phòng cậu mà khóc nấc lên.

“ Hình như bữa đó anh nói gì em không nhớ phải không Khoa? ”

Lai Bâng giữ chặt mặt em, để mắt em và mắt anh song song nhau, giọng điệu nghiêm túc chất vấn. Anh đang khá giận vì em chả nhớ gì về đêm đó cả, cả bao nỗ lực của anh nữa em đều đem chuyện đó gói gọn vào một góc.






“ Bâng ơi! ” Em nhẹ nhàng cất tiếng gọi người con trai trước mặt bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“ Sao á Khoa ” Anh ngước mắt nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

“ Em thích anh, anh có… . . ”

“ Khoan đã Khoa!!! ” Bâng cất giọng ngắt ngang lời em.

“ Nhưng… ”

“  ANH ĐÃ NÓI LÀ KHOAN MÀ ”

Bâng lớn tiếng quát vào mặt em khi lời tỏ tình của em đã ngay trên đầu môi, khi cái tình em dành cho anh lại bị gạt bỏ không thương tiếc. Không hiểu sao em lại cảm thấy cay cay mắt, khi rờ lên mặt, gò má thanh tú ấy đã ngập ngụa nước mắt mà không rõ đã chảy xuống từ bao giờ.

“ Anh xin lỗi em, anh không cố ý, ý anh là chuyện này nay mình dừng lại tại đây nha có gì bữa sau mình nói tiếp em nhá ”

Bâng nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên má em cùng với lời an ủi dịu dàng. Anh thật dịu dàng nhưng tim em lại chả thấy ấm áp, sự dịu dàng ấy luôn luôn làm em chìm đắm nhưng càng chìm vào em lại nhận ra tất cả những gì em nhận được là sự ảo tưởng của bản thân.



“ Anh rõ đã từ chối em mà!!!! Vậy mà còn suốt ngày tạo những điều luôn khiến em hiểu lầm ”

Khoa tức giận lên tiếng trách móc anh, đáng lẽ ra người nên tức giận nhất trong câu chuyện này. Nhưng kẻ phản diện Lai Bâng lại mới là người giận ngược lại nhân vật chính.

Lai Bâng tức giận tới nghiến răng, trán nổi cả gân xanh, tay anh đã nắm thành nắm đấm, nếu là Lai Bâng của một năm trước biểu hiện này chỉ có thể là sắp đánh người. Nhưng anh Thóng nay lại làm điều đến cả Khoa cũng không ngờ được.

Anh tiến đến gương mặt giận dữ áp  sát Khoa khiến em sợ hãi mà lùi lại rồi té xuống giường. Lai Bâng cũng chả vừa, nhìn thấy em ngã anh lập tức vồ vào hôn em tới tấp. Môi anh chạm môi em một cách mạnh bạo chả như lúc nãy, nó ngấu nghiến và dính chặt lấy môi em một cách cuồng nhiệt đến nóng mắt, đến lưỡi cũng chả tha mà bị anh cuỗng đi rồi quấn chặt lấy không rời. Môi lưỡi đều bị dày vò và ngấu nghiến đến đáng thương, đến mức khó thở, khi em đẩy được anh ra cũng là lúc mắt em đã sưng húp vì khóc, môi cũng sưng đỏ như một trái cherry thơm ngon.

Khoa nhìn anh mà hoảng sợ, liên tục lùi về, em thật sợ người trước mặt, người từ chối em nhưng lúc nào cũng giữ mãi thái độ mập mờ với em.

“ Em nghĩ anh sẽ cứng với người anh chỉ mập mờ à, anh là tên súc sinh sống bằng thân dưới à hay em nghĩ trái tim này đập loạn là vì anh bị bệnh tim? ”

Lai Bâng nhìn gương mặt hoảng sợ của em mà đau lòng, tình yêu anh dành cho em chưa đủ rõ ràng hay sao mà em lại nghĩ anh là hạn người đó. Anh liên tục nắm lấy tay em đưa xuống dưới rồi đưa lên trên mặc cho sự đỏ mặt hay dần nghệch ra như một đứa trẻ thì anh chả để tâm, thứ anh quan tâm là em thật sự chả nhớ gì.

Hôm đó anh từ chối em vì anh muốn bản thân là người tỏ tình em trước, rồi đưa ra chiếc nhẫn anh đã rất tâm huyết để có được thay thế cho lời cầu hôn của anh. Thế mà chỉ ngay sau đó em đã uống say bí tỉ, anh chỉ nhận ra điều đó khi vừa tỏ tình xong chuẩn bị trao nhẫn cho em liền gục ngay xuống bàn mà bất tỉnh. Sau đó, em né tránh anh, anh đã rất buồn vì sự sơ suất nhất thời dẫn đến hiểu lầm đáng trách thế mà chỉ định đợi đến đúng 12h đêm giao thừa đi pháo hoa rực rỡ trên trời sao, anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất chỉ riêng mình anh.

“ Hôm em say anh đã nói anh không thích em ”

“ Mà anh yêu em, anh muốn em làm người yêu làm vợ anh ”

Câu trước hụt hẫng, câu sau hụt chân.  Khoa trước hai câu tâm trạng hỗn loạn y như vậy, em ngơ ra đó mà nhìn chằm chằm Lai Bâng người đang cố lau đi những giọt nước mắt rơi trên khóe mi , em vẫn không nhớ rõ về ngày hôm đó nhưng từ lời anh nói có vẻ hình ảnh người con trai đeo kính quỳ xuống đưa nhẫn dần hiện rõ hơn không ai khác chính là Thóng Lai Bâng.

“ Anh thích Yiwei là thật, nhưng anh yêu em lại là khác ”

“Anh cũng không biết từ bao giờ Khoa à, em sẽ không tin nhưng trái tim không bao giờ nói dối, sự hiện diện của em trong anh là minh chứng chân thật nhất. Anh biết mình là kẻ tồi tệ chửi em rất nhiều khi em mới chơi Support ,anh không có gì để biện minh cho lời nói ấy, anh chỉ biết khi nhìn em khóc trong phòng vì anh ,nước mắt anh đã tự rơi. ”

“ Anh vào lúc đó cũng chả rõ là anh có thật sự thích Wei không hay là do mặc cảm tội lỗi vì bản thân là kẻ tồi tệ bức ép một đứa trẻ phải ra đi”



Nhưng kẻ tồi tệ này vì em mà thay đổi, vì em mà cúi đầu





Thích là một sự rung cảm, rung động đối với một ai đó, là sự quyến luyến và hồi hộp khi gặp họ, là sự nhớ nhung khi xa nhau.

Nhưng yêu lại không chỉ là những xúc cảm đó nó còn là sự thay đổi  và cưng chiều, là sự sẻ chia và thấu hiểu, là sự hy sinh và quan trọng và là sự an ủi trong tâm hồn nhau khi chả cần nói một câu nào, chỉ cần hai ánh mắt là đủ rồi


“ Vậy anh xin hỏi bé đây, không biết bé có người yêu chưa , anh muốn xin làm người yêu bé bên bé suốt quãng đời còn lại, vì anh yêu em

Khoa chả nói gì, em chỉ rưng rưng nước mắt rồi gật đầu, trong cả một quá trình từ giải thích đến bày tỏ em chả nói một lời, chỉ có điều đôi mắt đầy sợ hãi nay đã ngập đầy nước mắt của sự hạnh phúc.

“ Vậy đeo nhẫn xong rồi thì phải ăn chứ đúng không ”

“ Dạ ”

Em nở nụ cười của sự hạnh phúc trên đôi môi sưng húp nhìn anh, em gật gật cái đầu nhỏ trước simp lỏ.





Người tình trong mắt hóa Tây Thi.







“ A… .aaa… . Du.. Lai Bánh…. a.. e… sâu quá anh ..o”

Lai Bâng nắm chặt cả hai tay em ghì xuống dưới giường,ngăn cản sự vùng vẫy đến từ em, để anh có thể đưa cự vật vào sâu trong em. Cả hai đều là lần đầu với nhau nên cảm thấy rất kì lạ, Khoa thậm chí đau đến mức khóc nấc suốt khoảng thời gian nới lỏng, em luôn miệng cầu xin anh hẹn lần khác, nhưng anh Thóng đã nếm vị ngọt từ môi em dễ gì có thể cưỡng lại được nơi hút mắt bên dưới chứ. Sự mặc kệ đến từ anh đã hoàn toàn chính xác khi anh Thóng simp lỏ lần đầu trải nghiệm ăn thử trái cấm lại mang ra khoái cảm mê người.

‘ Sướng quá, muốn làm ẻm mạnh bạo quá, muốn nghiền nát ẻm mỗi ngày, dày vò cả thân trên lẫn thân dưới, muốn khắp nơi trên em đều có dấu tích của anh… ’

Mắt Bâng đã dần tối lại khi những suy nghĩ đen tối không ngừng tuôn ra. Dường như cảm nhận được nguy hiểm Khoa cố vươn người thoát khỏi sự kiềm cặp nơi Bâng nhưng nhận lại là cú thúc mạnh bạo chèn ép hai vách thịt một cách tàn nhẫn đến nỗi em đã nghĩ có lẽ nó đã đâm đến bụng em rồi.

“ Aaaaa… em sai rồi… hức… đau quá anh ơi… . ”

Khoa nước mắt nước mũi tèm lem dùng tay choàng lấy cổ kéo anh xuống nói lời nài nỉ với anh. Nhưng tay trên thì an ủi em thân dưới lại lần nữa đâm vào rút ra ngày càng mạnh hơn dường như đang tức giận. Ngay cả  khi nước mắt Khoa đã ướt đẫm một mảng vai của Bâng thì anh cũng chả để vào mắt sự tê dại và sung sướng của tình dục kiếm anh cứ mãi đắm chìm vào đó mà quên luôn bé yêu mình cưng chiều đang nức nở trên vai. Anh cảm thấy mình thật tồi khi bản thân đã trở thành tên cuồng dục chỉ sống bằng nửa thân dưới như lời anh đã nói. Nhưng Bâng thấy điều đó hoàn toàn hợp lí vì gặp được em có là kẻ phản diện bỉ ổi,tra nam, súc sinh anh cũng sẽ làm.






“ A.. đau quá ”

Khoa từ từ ngồi dậy sau một đêm ngủ, em ngủ mà em cứ tưởng là ngàn thu vĩnh biệt khi cả cơ thể rã rời như hoàn toàn bị tháo khớp, thân dưới và cả thân trên đau nhức khắp nơi mà thậm chí cự vật đêm qua điên cuồng  làm em còn chưa được anh rút ra, em rất khó chịu định bụng đá anh một phát cho bay xuống giường nhưng lại sợ giống đêm qua nên nghĩ rồi lại thôi.

Mặc cho sự cẩn thận đến từ Khoa thần rừng Lai Bâng với sự cảm nhận chuyên nghiệp thành công kéo em gần gũi thêm với em trai mình làm em chỉ biết kêu lên một tiếng đầy uất ức nhìn anh.

“ Một lần nữa thôi ”

Cuối cùng một lần của anh là tới một giờ trưa, từ khi Mặt Trời còn ở dưới đáy đến khi lên tới đỉnh em mới được tha cho.




“ Chà đỏ chót luôn, hai vợ chồng bây mãnh liệt thiệt ”

Elly nhìn ở góc trái màn hình khi thấy Khoa ngồi trên Bâng đã không còn lạ gì, mà lạ ở đây là cổ áo khoét sâu để lộ bao nhiêu là dấu hôn vết cắn đáng xấu hổ vào đêm qua, nhưng có vẻ chỉ có một người ngại, còn người kia thì tự hào khoe khắp cỗi mạng khiến ai nấy đều điên cuồng gõ phím.

“ Wei có chừa phòng cho Khoa rồi, Khoa muốn qua ngay bây giờ hay tí nữa ”

Yiwei cũng chả vừa nhìn vào cam cười cười người đang ôm bồ cứng ngắt thế kia mà mở lời châm chọc, thế mà nhận lại chỉ là cái lườm của anh cùng lời nhắn

“ Nick em xài lâu quá rồi nhỉ ”

Từ đó Yiwei gia nhập vào hội ủng hộ anh Thóng hết mình vì tương lai nick giàu, nick khỏe, nick vui.












Tình đi chung với yêu

Nhưng

Tình khác với yêu

Chỉ cách một làn ranh mỏng

Với tay liền qua được

Thế nhưng

Người người cứ  đến rồi lại ngoảnh mặt đi

Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn

Nhưng cũng thật cay đắng và chua xót

Chỉ có yêu là hạnh phúc nhưng tình thì lại không.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top