BQ - kẹo ngọt
"Quý muốn kẹo"
Ôi lại là cái giọng ngọt ngào ấy,nó cứ văng vẳng bên tai Lai Bâng mỗi khi bé con nhà nó thèm kẹo.Quý là chúa tể kẹo ngọt,bé nó có thể ngậm một lúc ba bốn cái kẹo mút,đôi lúc Lai Bâng cũng lo cho cái dạ dày và sức khỏe của bé,hàng tháng bé phải đi kiểm tra sức khỏe một lần vì với tần suất ăn kẹo đó thì rất dễ mắc bệnh,nhưng hiển nhiên khám xong thì sức khỏe bé lại cực kì tốt,thế là Lai Bâng lại phải bỏ tiền ra mua kẹo cho bé.
Nhưng gần đây Lai Bâng để ý,Quý hình như không thích kẹo nữa,bé nó bình thường ngày nào cũng ăn kẹo nhưng hôm nay lại không thèm ăn dù chỉ một cái,điều này khiến Bâng lo lắng,có khi nào bé nhà nó bị gì rồi không,nó lo lắm luôn.
"Quý à,sao mấy nay em hông ăn kẹo nữa vậy?"
"Hứ!"
Bé con hất tay nó ra,bỏ vào phòng khi nghe câu hỏi này của nó,nó đứng giữa nhà ngơ ngác nhìn Quý đang vùng vằng bỏ lên phòng,nó không hiểu Quý muốn nói gì,chắc Quý lại giận nó rồi.Nó chạy lên phòng của bé con,gõ cửa mãi mà không ai mở cửa cho nó,nó sốt ruột lay lay cái tay nắm cửa.Khoa đi mua đồ về thấy nó đang làm cái trò gì mà cứ đứng đó hẩy hẩy trước cửa phòng thì mới đi đến xem,Khoa vỗ vai Bâng một cái khiến nó giật mình quay lui nhìn
"Clm Khoa,em làm anh giật mình"
"Làm trò con bò gì vậy Lai Bánh?"
"Quý không biết sao ẻm giận anh rồi,huhu"
"Haizzz,lên ban công em nói lý do cho!"
Khoa bớp đầu Bâng một cái,nắm cổ tay người đội trưởng lôi sền sệt lên ban công.
"Rồi sao,chuyện gì mà Quý giận anh?"
"Anh có nhớ cái hôm mà em họ anh ghé gmh mình để đưa đồ cho anh không?"
"Nhớ,lúc đó con nhỏ bị tuột đường đúng không?"
"Ờ,rồi anh nhớ lại xem anh làm gì khi cô ấy bị như vậy?"
"Anh lấy kẹo cho con đó để nó ngậm"
"Kẹo của ai?"
"Của Quý...à thì ra là vậy,aisss"
"Rồi giờ anh hiểu sao Quý giận anh chưa?"
"Anh hiểu rồi,nhưng mà giờ làm sao để dỗ ẻm đây?"
"Em chịu,giờ em có chìa khóa phòng của anh Quý thôi,em đưa anh còn lại anh tự xử"
Nói rồi Khoa dúi vào tay Lai Bâng một cái chìa khóa nhỏ sau đó chạy lon ton xuống nhà,Bâng cũng theo sau đến trước cửa phòng của Quý,đứng đó chần chừ một lúc thì cũng tra chìa khóa vào ổ,xoay cái "cạch" rồi từ từ vặn tay nắm mở ra.Bên trong là cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn,Lai Bâng bước từng bước nhè nhẹ đến bên em bé của nó,ngồi xuống xoa xoa cái đầu tóc bù xù lộ ra phía trên,người trong chăn vẫn không có động tĩnh gì,Bâng nghĩ chắc bé con của nó ngủ rồi,nó nằm xuống bên cạnh ôm lấy bé nhỏ,thủ thỉ bên tai bé
"Anh xin lỗi,anh lấy kẹo của em đem cho nhỏ đó,nhưng lúc đó là nó bị tuột đường nên anh mới lấy đại cái gì có chất đường để nó ngậm thôi,anh không nghĩ là em sẽ giận,anh xin lỗi mà,em đừng giận anh nữa nhé,anh yêu em..."
Bâng cứ ôm cục bông nhỏ mà nói cho người bên trong nghe,Quý đang trốn trong chăn đột nhiên quay người để mặt đối mặt với người yêu của mình
"Hức...hức"
Quý khóc,em bé của nó đã khóc từ lúc trốn vào chăn đến bây giờ,Bâng hoảng loạn đưa tay lau nước mắt cho bé,hôn hôn lên môi như trấn tĩnh em bé đang thút thít trong lòng,Quý như được xoa dịu,lật cái chăn ra vòng tay qua ôm Lai Bâng,núp trong lòng anh mà thủ thỉ
"Hức...Quý ghét Bâng...hức"
"Còn Bâng yêu Quý nhé,nín đi Bâng mua kẹo cho"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top