Văn án 1. Một đêm đầu đông

Mong mọi người góp ý, còn hơi non tay ạ:<
OOC, nhảm. Mọi người đọc truyện vui vẻ


💗 💐



"Khoa ơi"
"Sao đó Đạt?"

"Đạt xin lỗi, nhưng mình dừng lại nhé? "
"......Ừ, nếu Đạt muốn"

--
Rồi kể từ cái ngày nói lời buông tay nhau ấy, Tấn Khoa đã chẳng nhích nổi bước chân ra khỏi căn phòng của mình, cả GMH giờ cũng chẳng anh ra sao, chỉ có Lạc lạc đôi lúc đi ngang qua, nhắc nhở Khoa nhớ ăn uống, nếu không sớm ngày sẽ trở thành cái xác khô

Còn Hữu Đạt?, cũng chẳng khác Tấn Khoa là bao, em cũng buồn, cũng tiếc cái đoạn tình cảm này lắm, nhưng biết sao giờ em ơi?, hai đứa con trai yêu nhiều sẽ nhiều thị phi ra sao, huống chi em và Khoa còn là người của công chúng. Lúc nói lời chia tay, khóe mắt em cố mà giữ lại giọt lệ chực chờ tràn ra, trái tim em như hẫng đi, cảm giác đau thắt đến khó tả.

Em biết chứ, em và anh- có cố cũng chẳng đến được đâu, thế nên thôi, chúng mình đi đến đây cũng được rồi. Anh rồi sẽ có một người bạn gái đáng yêu xinh xắn, với nụ cười tỏa nắng- giống anh. Rồi hai người sẽ đi đến lễ đường, sẽ có một mái ấm nhỏ, sẽ có một đứa con thơ. Còn em, em sẽ đứng phía dưới, nhìn Khoa đi đến hạnh phúc, rồi thầm gửi lời chúc đến anh, thầm cầu mong với những vì sao hãy để cả khoảng đời còn lại của anh được ngập trong màu hồng.

Nhưng mà Đạt ơi? Em nghĩ cho Khoa, em lại chẳng nghĩ cho em, sao em không nhìn lại trái tim đang rỉ máu của mình đi? Sao em không nhìn lại đừng mảnh ký ức xinh đẹp của em và anh ấy đang vỡ vụn đi? Sao em không tự xóa giọt lệ nhòe trên má em đi? Sao em không tự hỏi sao đêm nào em cũng khóc? cũng tiếc đứt ruột một bầu trời từng là tất cả của em đi? Em nghĩ cho Khoa, rồi ai nghĩ cho em đây?...
--
Và cứ thế hai con người- cứ gặm nhắm nỗi đau bị chia ly, chẳng ai dám nói gì với đối phương, cứ khóc thầm, nghĩ thầm, rồi lại tự mình thu lại vào không gian của bản thân. Quý báo thấy hai đứa nó cứ ru rú trong phòng mãi, train team cũng lơ là, thế là quyết định cùng chồng iu Lai Bánh thông não cho hai thằng em, để chúng nó hiểu ra.

-Đùng!-

Tiếng đạp cửa chấn động cả GMH, Hữu Đạt cũng vì thế giật mình, vội vã đưa tay lau đi nước mắt.

"Thằng Đạt đâu rồi, ra đây thầy biểu coai!"

"em đây, sao thế anh quý, đạp cửa hết hồn à?"

"Thầy đây không thích lòng vòng, nín rồi nghe thầy nói nè em"

Hữu Đạt bĩu môi, con báo này thì khuyên bảo được gì chứ, trẻ trâu chetme, em không thèm. Nghĩ là thế, nhưng em vẫn ngồi ngoan trên giường, chờ đợi con báo mở miệng

"Đạt, em với Khoa ấy, hai đứa mày không thấy....tiếc à?"

"tiếc chứ, mà tiếc có được gì, em thà dừng ở đây, để Khoa có thêm nhiều cơ hội mới, em với Khoa chẳng đến được cái kết viên mãn đâu anh Quý. Hai đứa con trai yêu nhau à? Thì đối với mấy anh và tụi em cũng ổn thôi, nhưng xã hội khắc nghiệt lắm anh, họ không chấp nhận đâu, Khoa còn là bạn trai mơ ước của bao ngườ-"

Hữu Đạt đang nói thì bị cắt ngang bởi cái tiếng gõ bàn của Quý báo

"Thầy bảo em nè. Yêu thì cứ đến đi, chúng mày không phải không sợ, team cũng ủng hộ chúng mày, đừng có quan tâm miệng lưỡi ngoài đời, quan tâm nó thì chỉ có nước chetconme mày thôi Đạt. Nhìn anh với Bánh mà học nè, không cần lo gì hết, thích thì nhích, fan của tụi anh ai thích tụi anh thật lòng thì chắc chắn vẫn ủng hộ tụi anh, còn ai không thích thì cho họ next, không phải sợ em hiểu hông? Giờ hai đứa cứ vậy hoài, team cũng mệt lắm á chớ, quay lại cho thầy liền, đứa nào toxic mấy đứa em cứ hú thầy, thầy táp chúng nó cho, nghe chưa!"

Hữu Đạt ngơ ngẩn nghe Quý nói, em cũng nghĩ, cũng load mấy giây, rồi mấp máy miệng, tính nói gì đó thì Quý bỗng đứng lên, vỗ nhẹ vào đầu em.

"Thầy nói hết công suất rồi đó nghe, đừng có phụ lòng thầy, thầy biết hai đứa còn iu thương nhau lắm, không qua được mắt thầy đâu em"

Quý nói xong liền nở nụ cười tươi rói, rồi quay ra khỏi phòng.Bên Lai Bánh chắc cũng thông não xong rồi, Tấn Khoa coi vậy chứ còn dễ bảo hơn Hữu Đạt nhiều.

Đến tối đó, ngay cái khoảnh khắc Hữu Đạt hạ quyết tâm sẽ nói chuyện lại với Tấn Khoa, anh bên này cũng lon ton xách con gà bông chạy như bay qua phòng Hữu Đạt.

"Đạt, Đạt ơi, cho Khoa vào nói chuyện"
Hữu Đạt vừa đứng dậy đã bị tiếng nói bất ngờ làm cho giật mình, luống cuống ra mở cửa.

"U-ủa Khoa hả, vào đi vào đi"

Tấn Khoa nhảy uỳnh lên cái giường êm ái thơm đầy mùi sữa của Hữu Đạt, lấy tay vỗ vỗ chỗ kế bên

"Đạt ngồi đi, Khoa muốn nói cái này.."

Em ngoan ngoãn ngồi xuống đúng chỗ đó, mắt nhìn vào con gà bông to bự chảng Khoa đem qua. Im lặng một lúc, bỗng Khoa vùi con gấu vào tay em.

"C-cái này cho Đạt, tụi mình....chuyện đó.."

Dù đã soạn sẵn kịch bản trong đầu, nhưng đứng trước em, Khoa vẫn lúng túng, đầu quay mòng mòng. Nhưng không sao! Hữu Đạt biết Khoa muốn nói gì mà.

"Khoa..."

"H-hả, Đạt nói đi Khoa nghe nè"

"......Đạt mới nói chuyện với anh Quý, cái đó...Đạt xin lỗi.."

"Hong có! Cái đó là do Khoa, do Khoa không chịu để ý Đạt nghĩ gì mới đúng, Khoa xin lỗi"

"Hông phải mà, do Đạt ô vờ thingking mới đúng, chắc Khoa buồn lắm, Đạt mới phải xin lỗi"

Một cuộc tranh nhận lỗi về mình nổ ra, được một lúc thì cả hai im bặt, rồi lại bật cười khanh khách vì độ vô tri của cả hai, không cần nói dài dòng như mấy phim truyền hình, Em và Khoa biết đối phương muốn gì, chỉ thấy con gà bông cộng với chuyện anh Quý bỗng nói chuyện 'nghiêm túc' là Đạt đã được hanh thông tư tưởng rồi.

"Khoa thương Đạt.."

Tấn Khoa bỗng lên tiếng

"Đạt cũng thương Khoa lắm"

Em vùi mặt vào con gà bông, nhưng Khoa vẫn thấy vành tai đỏ ửng, ngoan xinh yêu nhà ai mà đáng yêu vậy nè.

Và thế là đêm đầu đông đó có hai người một gà chen chúc trên một cái giường sưởi ấm cho nhau ngủ.

------
Lần đầu mình thử biết truyện, vẫn còn nhiều sai sót mong các bạn iu góp ý>3, truyện xàm mong mấy bạn vẫn bình chọn cho mình


🌟 🌟





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top