NHÓC MÍT ƯỚT
Thấy cảm xúc anh không ổn định, nhóc Quang bên cạnh mới nắm chặt lấy tay nhỏ của anh. Che chắn trước anh, để anh ổn định lại một chút. Mà tất cả cảnh đó đều lọt vào tầm ngắm của fan bên dưới. Cái fan đều khá phấn khích trước, màng tình thú đó của hai cậu (OTP Dev×Roy xuất hiện từ đây 🥲), nhưng cũng không ít fan lo lắng cho anh. Anh gần như bình tĩnh lại, chắc chắn bản thân sẽ không khóc, Anh mới từ từ bước lên phái trước một chút, khẩu trang không còn trên mặt, anh cũng không cúi đầu, nấp sau các thành viên khác nữa, khán giả gần như đã thấy được hết khuông mặt của anh..... Cả khán phòng đều khá sửng sốt, họ nhận ra Jiro rồi, vẫn gương mặt, vẫn dáng hình đó nhưng với một tính cách và khí chất hoàn toàn khác...., anh cầm micro lên nói.
QUÝ: xin chào mọi người, mình là Roy đây, tên thật là Nguyễn Quốc Hận, các bạn cũng có thể gọi mình là Ngọc Quý Jiro ......Mình biết sự xuất hiện của mình ở đâu có thể khiến một số người không thích...nhưng mình đã ở đây rồi...... không thích thì cũng không làm gì được mình....
Em cười nhìn khán đài, mọi người vẫn còn khá ngơ ngác, dù em đang cười, đôi mắt em rưng rưng .... em nói tiếp.
Quý: mình biết các bạn đang thắc mắc tại sao Jiro lại ở đây....... nói từ đâu nhỉ..... khoảng thời APL vào năm ngoái ấy.... lúc đó mình thật sự suy sụp lắm.... ờmmm..... cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.. hì.hì ...... mình biết mọi người thất vọng về Jiro lắm đúng hông?... hình tất cả mọi người gần như đều quay lưng lại với mình thì phải...... Mọi người hay nói là...... nếu đã chọn làm một tuyển thủ, chọn ngồi vào vị trí này, thì bắt buộc phải có một tinh thần thép nhỉ...... phải chịu được những lời chửi rửa, công kích, soi mói của cư dân mạng, chịu được áp lực gấp đôi người khác............. Phải cố gắng, cố gắng 100% mỗi ngày nhỉ ...... Nhưng có lẽ mọi người đã quên mất rồi thì phải.....Thép của có thể gỉ mà.... Con người cũng có lúc mệt mà..... cũng có lúc chán nản, mất hết động lực mà... sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, cuộc đời của mỗi người là khác nhau..... sao có thể lấy người này ra .... để so sánh... với người kia được........
Anh khóc mất rồi!!!
Nước mắt lăn xuống từ từ trên má anh, hiện tại anh giống như một đứa bé oan ức đi tìm kiếm công bằng sau khi bị bắt nạt vậy. Anh cúi gầm mặt.
Quý: hic.........Mọi người thử tìm trên khắp đất nước này xem, có ai thật sự không từng mắc lỗi, vậy tại sao, hic.............
Anh muốn nói tiếp,anh muốn nói hết những ấm ức mà anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, nhưng anh khựng lại khá lâu, anh nghĩ gì đó rồi không nói nữa....... anh sợ, anh sợ mấy nhóc nhỏ nhà mình cũng sẽ bị liên lụy.... anh không muốn liên luỵ mấy nhóc, dù gì anh nói cũng nhiều rồi, không nên lèm bèn nữa.
Mấy đứa nhóc thấy anh yên lặng lau nước mắt, thấy lo cho anh nên mấy nhỏ cũng từ từ tiến lên gần bên cạnh anh, nhóc Khải đưa tay lên nắm chặt lấy tay anh. Quang lên cả phía trước quay lại nhìn anh, Quang sợ nhất khi nhìn anh nhà mình khóc. Mấy đứa cứ chen nhau lại xem anh.
Các fan dưới khán đài cũng suy tư sau lời phát biểu của anh, có một vào người cảm thông cho anh, họ cũng khóc theo anh, cả khán phòng mới mấy phút trước còn vui vẻ, thì bây giờ không khí ảm đạm đến lạ..... TDP bên đây cũng trầm ngâm không kém.
Nhìn mấy nhỏ loi nhoi trước mặt mình, tìm cách che chắn cho anh khóc, cố dỗ anh. Quý cũng đã lấy lại được chút tinh thần, mắt anh phiến hồng, nước mắt vẫn trực trào nhưng không rơi nữa. Anh vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần. Đẩy Quang ra một bên rồi lên giọng.
Quý: cảm ơn mọi người đã yêu quý và lo lắm cho jiro trong suốt thời gian qua, mình biết ngoài những người toxic, công kích, thì ở đâu đó vẫn có rất nhiều fan yêu thương jiro. Tại đây jiro xin chân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều......
Anh cúi gập người, thể hiện sự chân thành của mình với khán giả. Ngước lên anh nói tiếp.
Quý: và tiếp theo đó........ Mình không dám xin mọi người hãy tha lỗi cho jiro, cũng không dám mong mọi người sẽ ủng hộ Roy. Nhưng mình mong mọi người dù không thích jiro đến đâu thì cũng hãy ủng hộ cho Dream nhé ........ Nếu mọi người đã theo dõi Dream từ bán chuyên tới giờ thì chắc cũng đã thấy được rồi nhỉ.... Mấy nhóc Dream thật sự đã nổ lực rất nhiều...... Mong mọi người hãy nhẹ nhàng hơn với các em ấy nhé........
Anh cúi đầu lần nữa, các thành viên khác cũng bắt chước anh. Xong xuôi anh trả lại Micro cho Quang, không nói gì, anh khua khua tay ra hiệu mình ổn ,anh đi một mạch vào trong, gần như không quay đầu lại. Dream im lặng nhìn nhau, không nói gì, ai cũng hiểu anh ấy cần ở một mình. Chương trình trên sân khấu vẫn tiếp tục, còn vài hoạt động nữa mới kết thúc, dù sao hôm nay cũng là buổi ra mắt chuyên nghiệp của Dream, ông chủ bên đây đúng là không tiếc gì với mấy chú báo nhỏ. Sau khi từ nhà vệ sinh ra, Quý một một gốc trong phòng chờ, anh nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của mình, anh cười, tháo kính áp tròng ra. Anh ngồi đấy, ngẩn ngơ nhìn vào gương, rồi lại nhìn xung quanh, nghĩ gì đó.
Quý: Mình sai từ lúc nào nhỉ??
Anh lí nhí hỏi, nhưng trong căn phòng trống này, ai có thể trả lời cho anh chứ?
Quý:..hmmm.... chắc ngay từ đầu đã sai nhỉ.....hmmmmm.... sai..... sai từ lúc chấp nhận vào " thay thế" cho người ta rồi..
Cơ thể anh run lên, nước mắt lại trào ra rồi, anh không kìn được nữa, nhưng anh cũng không muốn quan tâm, không kìn được thì cứ để vậy đi..........
Thuốc.. từ từ uống cũng chưa muộn!!
"Mọi người thử tìm trên khắp đất nước này xem, có ai thật sự không từng mắc lỗi, vậy tại sao.. mọi người lại đi công kích, chửi rửa lỗi lầm của người khác.. trong khi bản thân cũng có lỗi kia chứ.... bản thân anh không phải một CỖ MÁY mà chỉ cần bấm bấm vài cái là sửa được, anh là một CON NGƯỜI thứ anh cần là thời gian, sự thông cảm của mọi người để sửa chữa. Có lẽ sẽ tốt hơn ngay từ lúc đầu nếu thay những câu chửi rửa ấy bằng những lời động viên nhỉ....."
Nhưng giờ chỉ còn là NẾU mà thôi!!
*************************************
Góc ngoài lề
từ lúc vào Dream thì Quý đã đổi sang dù kính áp tròng nhưng hạn chế lắm, chủ yếu là khi qua ngoài thôi, còn khi ở Dream house thì em vẫn mang kính cận bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top