MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI


XIN CHÀO MỌI NGƯỜI MÌNH LÀ LYTO ^.^
Đây là câu truyện đầu tiên mình viết :<
có gì sai sót mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho mình nhé😘😘~
● truyện được lấy cảm hứng từ thành viên mình thích trong esports liên quân nhé. Truyện hoàn toàn không phải thực tế, thế giới trong truyện, nhân vật đều không phải thực nên mong người đừng ném đá mình :<
● truyện tập trung vào cảm xúc nhân vật là chính nên phần đấm nhau trên game sẽ lượt bớt, mọi người hoan hỷ nhé~

*************************************

Nhân vật chính tên là Ngọc Quý ( Jiro) phụ trách đi Top trong đội tuyển TDP
Đội của anh gồm đi rừng kiêm đội trưởng Tuấn Khoa(Pat), Mid : Hoàng Nhân(Cat), Ad: Nhạc ( Blu), SP: Hải( Mon),Hùng( Rin): Top cũ/ sẽ quay lại, Phi, Zera.., HLV: TiTi
Và nhân vật khác nếu xuất hiện mình sẽ thêm dô :^
Tình hình trong truyện sẽ là
TDP đội tuyển đứng đầu đấu trường APL quốc nội 6 lần liên tiếp và là hạt giống số 1 trên đấu trường thế giới. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như đội của anh không bị loại ngay vòng bảng, ĐÚNG !! hạt giống số 1 và bị loại ngay vòng bảng đã khiến dư luận phẫn nộ, công kích..... nhưng chủ yêu họ chỉ công kích vào vị trí top của anh. Và vân vân và mây mây ^.^
Rồi oke rồi đó, giờ dô nè~

**************************************
7h sáng, trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc thì anh vẫn đang lay hoay với đồ còn đang dọn dang dở của mình. Anh người có ngoại hình cao ráo, đôi mắt tròn xoe thêm mái tóc xoăn xoăn càng khiến anh trong đáng yêu hơn bội phần vì sự xinh đẹp này mà không ít người bảo anh chơi game "bằng mặt", đúng là cuộc sống mà nếu đã ghét thì cái gì mà họ chả nói được, anh cũng không để tâm. Đang chăm chút thu dọn thì chợt phía sau anh vọng lên tiếng gọi.

Thầy TiTi: Jiro, mới sáng sớm đã dậy thế này, sao không gọi ai phụ hết vậy??

Quý: Dạ tại em muốn dọn nhanh hơn xí để Rin còn dọn vào, mọi người cũng mệt rồi.... em không muốn làm phiền ạ :<<<

Nói tới đây mắt anh rưng rưng nhưng cố nén lại không để nước mắt trào ra, hỏi anh có buồn khi phải rời đội hay không?? nếu anh trả lời không thì chắc chắc là nói dối. Hai năm cùng sống, cùng luyện tập, đã để lại cho anh rất nhiều kỉ niệm vui có, buồn cũng có nhưng anh sẽ không cố chấp níu kéo lấy những cảm xúc đấy nữa.... Vì ngay từ đầu đáng lẽ nó đâu phải dành cho anh.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi đến TDP anh vẫn còn là 1 cậu nhóc 21 tuổi hồn nhiên, khi anh nhận được lời mời từ HLV TiTi bảo anh hãy đến đánh cho TDP( lúc đó TDP đang giữ chức vô định quốc nội, rất nổi tiếng) anh đã vô cùng hạnh phúc, cũng hồi hộp đó chứ vì anh sẽ được chơi cùng với những thần đồng số 1 và cũng là thần tượng của anh. Đêm trước ngày đến train team thử, anh đã vui sướng đến độ mất ngủ lun mà.. Nhưng rồi sự thật đã khiến anh phải vỡ mộng, đội TDP hiện tại trước sự rời đi quá đột ngột của Rin và những vấn đề nội bộ không được công bố đã làm cho không khí và tâm trạng của mọi người vô cùng tệ.... Và đương nhiên với sự ẩm ương đó thì chả ai lại chào đón một người " Thay thế" như anh cả. Khi bắt đầu trận đấu, mọi người trong team đã chơi quá lâu rồi nên họ phối hợp rất nhịp nhàng, gank nhau rất hợp lí, di chuyển, bắt lẻ team địch rất khớp mà hầu như không cần call team... Họ vẫn đánh đánh rất hăng hái nhưng không ai quan tâm đến đường Top của anh, hình như họ quên mất anh rồi...... Anh là người mới, anh sau có thể theo kịp nhịp độ ấy được, anh làm sao hiểu được họ định làm gì, di chuyển ra sau..... trong khi họ chả nói gì chứ... Và rồi Khi Pat( rừng) lao lên bắt rừng team địch trong hang tà thần, anh có để ý thấy nhưng anh không vào kịp...... Đương nhiên anh đã nhận lại một màng mắng chửi vô cùng gây gắt đến từ phía người đội trưởng đang nóng tính này rồi. Chửi gì nhỉ... anh cũng không nhớ rõ nữa....... nhưng có vài câu nói khiến anh nhớ như in.

" ĐÁNH NG* NHƯ MÀY MÀ CŨNG ĐÒI DÔ CHUYÊN NGHIỆP",

"ÉO CÓ KỸ NĂNG MÀ CÒN ĐÒI THAY RIN",

" CÚT M* MÀY ĐI THẰNG ĂN HẠI",

"TDP KHÔNG CẦN MỘT CON GÀ NHƯ MÀY" ..... anh đã sốc lắm, anh lặng người đi......nhìn những người khác trong team, mong muốn họ sẽ nói gì đó giúp anh....nhưng họ chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì.....họ im lặng, tiếp tục nhìn màng hình pick tướng của mình, anh cố ép mình không được khóc, tự hứa với lòng sẽ không phải nghe những lời ấy nữa. Anh đã cố gắng rất rất nhiều, cố gắng vì team, cố gắng tốt lên, cố gắng mất ít lỗi nhất có thể....để rồi tới hiện tại anh vẫn phải rời khỏi đội mà thôi.....
Anh ngước nhìn ra cửa sổ, nhìn lại căn phòng chất đầy thùng giấy, rồi nhìn thầy TiTi, anh lặng người một lát rồi chợt mỉm cười nói.

QUÝ: Hôm nay trời đẹp thật thầy nhỉ?

Không đợi thầy trả lời(thật ra là anh không muốn nghe câu trả lời) anh đứng dậy bước thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa rầm một tiếng, HLV không nói gì, lặng lẽ rời đi, căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng khóc nấc trong nhà vệ sinh. Trời hôm nay đẹp thật, có ánh sáng ban mai vàng óng, những áng mây trôi bồng bền như kẹo bông, không khí thật mát mẻ, nhưng chỉ đẹp với người khác..... nó không đẹp đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top