Chương 6

Yn và Lai Bâng xịt keo cứng ngắc.Khoa lúc này lên tiếng

:À tại mật khẩu máy Yn là s-

Yn chạy vội ra tay trái bịt miệng Khoa,tay phải vịn vào vai anh

:Nãy Khoa dí điện thoại vào mặt em nên mở được á

Cái gì vậy trời,để lộ ra vụ em để sinh nhật Khoa rồi,nhưng Yn có lẽ đã quên,ngày trước cả 2 đều để sinh nhật của đối phương làm mật khẩu

:À ừm

Lai Bâng cũng chỉ gật gù đồng ý.Khoa kéo kéo tay Yn ra khỏi miệng mình,cậu bổng nhoài người về phía Yn thì thầm

:Hóa ra cậu vẫn để mật khẩu là sinh nhật tớ

:Tại..tại lúc trước là cậu bảo để tớ để thôi

Khoa không nói gì chỉ cười nhẹ một cái,tay chỉ ra suất bún còn ăn dở.Yn cũng nghe lời chạy lại ăn nốt

:Oke vô rồi nè

Lai Bánh nói

Tầm 5 phút sau Yn đã ăn xong và dọn dẹp đồ,cô chạy lại chỗ Khoa xem cậu làm gì ở nick mình.Khoa thấy thế thì nghiêng điện thoại ra cho cô nhìn rõ hơn,Yn lúc này đang đứng thì gập người xuống để nhìn,tay vịn vào thành sofa

:Lai Bánh,nhìn kìa

Quý gõ gõ Bâng hất cằm về phía đôi bạn trẻ kia

:Đù,gần vãi

:Đó,thầy tiên tri tụi này yêu nhau nha

:Chắc gì,anh thấy em hay tiên tri sai thôi á Quý

:Lần này chắc chắn đúng

Khoa lúc này vừa combat xong,mắt vẫn nhìn điện thoại,tay phải vẫn bấm bấm nhưng tay trái là cầm lấy cổ tay Yn đặt lên vai mình,kéo cô gần mình hơn

:Tự dưng ngửi thấy mùi cơm chó đâu đây á bây,Lai Bánh có ngửi thấy hông

Quý lên tiếng

:Có á Quý,nồng dữ luôn,chắc ở gần đây lắm

Yn nghe vậy tính rút tay thì bị Khoa bắt lấy và kéo xuống ngồi cùng mình

:Gì vậy Khoa..hai anh nhìn kìa..

:Kệ

:Ê,thầy thấy càng ngày càng nồng á Bánh ơi,cảm giác sắp sặc đến nơi luôn rồi

:Chuẩn chuẩn,anh cũng thấy thế

:Hình như nó phát ra từ chỗ Khoa với Yn á bây

Quý được đà lấn tới,miệng không ngừng trêu chọc 2 đứa kia.Yn thì ngại khỏi nói,mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.Khoa có lẽ ổn hơn,vành tai chỉ nóng lên đôi chút

:Quý nói nhiều quá,lo đập trụ đi còn win sớm.Xong trận này Khoa bận rồi

:Bận đi siêu thị với ai đó hả

Giờ đến lượt Bánh chọc ghẹo,Yn bất ngờ lắm chứ,sao Bâng biết được hay vậy

:Im đi

Ông cố nội đã căng,vặc lại không chút suy nghĩ.Bâng thấy vậy cũng im,nói một lúc nữa chắc Khoa nó nắm đầu anh giật giật quá,ảnh còn tha thiết sống lắm

Victory hiện sáng cả màn hình,Khoa tiện tay lấy cái điện thoại bên cạnh mình đưa cho Yn,ừm đó là của Khoa.Yn cũng thắc mắc lắm chứ nhưng mà Khoa làm gì chắc chắn có chủ ý của nó nên cô cũng nghe theo

:Đợi tớ chút

Khoa nói xong thì chạy lên phòng khoác áo rồi chạy ngược xuống.Zeref vừa xuống uống ngụm nước đã thấy cảnh 2 đứa em chuẩn bị đi đâu đó

:Ủa hai đứa đi đâu dậy

:Chúng nó đi hẹn hò á anh Dép ơi

Bâng tài lanh nói lớn cho Lạc cũng đang đi xuống nghe cùng

:Xàm

Khoa nói xong thì kéo cửa đi ra trước.

:Em đi xuống siêu thị mua ít đồ ạ,mọi người có ai cần mua gì không em mua cho

:Mua thùng nước Lavie đi,nhà hết sạch rồi,chẳng còn chai nào

:Dạ,vậy em xin phép

Yn cúi đầu chào rồi cũng đi ra theo,cô bước nhanh hơn để đi song song với Khoa.Cả hai chẳng nói câu gì,đến khi bước vào thang máy Khoa mới mở lời(thang máy chỉ có 2 người)

:Cậu có muốn nói gì với tớ không

:Ừm..chắc là lời xin lỗi và cảm ơn nhỉ

:Tại sao Yn lại xin lỗi tớ

:Tại tớ cứ thoát ẩn thoát hiện,lúc rời đi không nói với cậu câu nào,rồi lại xuất hiện

:Ừm,thế còn tại sao lại cảm ơn

:Cảm ơn vì Khoa đã luôn chào đón tớ,không trách móc tớ,không lơ tớ,vẫn luôn mỉm cười và chơi cùng với Yn..

Nói đến đây cô cảm thấy e ngại,Khoa thực sự quá tốt bụng,dù cô có thế nào thì Khoa vẫn vậy,vẫn luôn trìu mến như thế

:Tớ không muốn trách hay làm tổn thương đến cậu cả,nhưng Yn cho Khoa biết,tại sao cậu lại làm thế

:Tớ phải theo gia đình ra vào nước,việc mà tớ không nói với cậu để làm cậu bất ngờ thấy tớ đã thay đổi thế nào..

:Ừm

Thang máy mở ra,Khoa nhường Yn đi trước rồi mình ra sau.Yn lúc này quay ra nhìn Khoa,hỏi

:Khoa có giận tớ không

Khoa chuyển tầm nhìn sang cô bạn mét 62,cậu chưa trả lời vội,nhìn cô tầm mấy giây rồi đáp

:Có,nhiều là đằng khác

:Câu trước đá câu sau

Yn thì thầm nói xấu Khoa nhưng cậu nghe được chứ,Khoa cúi người xuống nói lại

:Lần sau nói xấu thì nói lớn lên chút,tớ muốn nghe cậu nói tớ như thế nào rõ hơn

:Gì chứ

:Khoa giận mà cậu không tính dỗ à,vô cảm thế

:Muốn tớ dỗ như nào

Yn chủ động tiến lại gần Khoa hơn,miệng mấp máy

:Cậu phải tự nghĩ cách chứ

Yn lúc này như mèo xù lông,muốn nhảy vào ngoạm chết con chuột nhắt trước mặt rồi.Nhưng khổ nỗi con chuột mang tên Khoa kia cao quá,lao vào đánh cũng bị chặn đầu cho xem.

:Khoa yêu ơi,đừng giận tớ nữa nhé

Yn ôm lấy cánh tay Khoa,lời nói có chút miễn cưỡng nhưng hành động có lẽ là không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top