Chương 23

kbt có ai đoán ra được lịch ra chap của inie vca cuỗm được ghế đầu kh,cmt cho t bt vs nhá

---------------------------

Sau ngày hôm ấy,có rất nhiều điều mới lạ trong GMH của SaiGonPhantom.Yn thì thay ốp mới,đi chơi nhiều hơn,chải chuốt,làm đẹp nhiều hơn.Tấn Khoa thì trầm lắng hơn,hay ở một mình,chỉ khi train mới nói nhiều,train xong là im như hến,trả lời cụt ngủn.Yn với Khoa như trái ngược nhau,người thì vui,hay có quà,người thì buồn,hay đau lòng

Trong thời gian này,tần suất Khoa và Yn nói chuyện lẫn thân thiết giảm hụt đi hẳn,chẳng khác gì người ở chung nhà,như chưa từng có mối quan hệ thân thiết nào trước đó.Hai người dần trở nên xa cách,đôi khi chạm mặt nhau Yn còn chả để ý tới Khoa

Hôm nay là một buổi train không có mặt Yn vì cô đang ở trên phòng làm việc riêng.Vừa nghe tiếng Titan kêu nghỉ,Lai Bâng liền hỏi

:Sao anh thấy dạo này Tấn Khoa cứ im im với buồn buồn sao á,ổn không em

:Em bình thường

Khoa trả lời

:Em nói xạo không chớp mắt luôn hả Khoa,ai nhìn vào cũng biết là em không ổn luôn á

Quý lúc này cũng lên tiếng

:Đúng rồi,Khoa trầm hơn hẳn,toàn thấy ở trong phòng à,chả nói chuyện với ai

Red thấy thế cũng đệm thêm vào

:Phong độ em vẫn tốt là em vẫn ổn mà

Khoa lắc đầu,đáp lại lời mấy anh

:Bánh công nhận là phong độ của Khoa vẫn tốt,nhưng tâm trạng em không ổn một tí nào.Hôm đấy anh với mọi người thấy cả rồi,Dép còn nhìn thấy vẻ mặt của em lúc đó cơ mà

Bâng bây giờ mới dám nói ra tất cả suy nghĩ của mình

:Hôm trước Quý nó hỏi đấy là ai,Yn bảo bí mật.Vẫn còn chút hi vọng mà Khoa ơi,chắc gì đã là người yêu đâu

Zeref an ủi,Lạc miệng giật giật đánh anh già một cái

:Đã là bí mật thì chắc chắn là người yêu rồi,nếu là người khác thì giấu làm gì

Lạc nói nhỏ với Zeref,nhưng thế đéo nào lại lọt vào được tai của Tấn Khoa.Cậu mím môi,mắt dán chặt vào nền nhà

:Không gì là không thể,Cá thấy anh Dép nói cũng đúng mà.Mình chỉ đang đồn đoán thôi,muốn biết phải hỏi Yn.Cá tin là vẫn còn hi vọng

Cá là người im lặng nhất từ nãy giờ cũng lên tiếng

:Để Bánh hoặc Quý lựa lời hỏi Yn xem sao,anh nghĩ Cá nói cũng đúng á.Vui vẻ lên

Lai Bâng đi tới vỗ vai đứa em của mình an ủi,Khoa chỉ gật đầu nói cảm ơn.Sau đó cậu liền xin phép đi lên phòng của mình.

Mở cửa và khóa cửa cẩn thận.Khoa đi tới phía giường mà ngã xuống đó,ánh mắt hiện rõ vẻ buồn bã và mệt mỏi.Cậu mở điện thoại ra,truy cập vào Messenger,nhấn vào đoạn chat của cả hai và kéo lên đọc lại từ đầu.Càng đọc càng thấy đau,Yn và Khoa đã từng có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc đến thế,còn bây giờ thì sao?

Chưa bao giờ Tấn Khoa bất lực đến thế,dù có thua thì cậu cũng chưa bao giờ thảm tới mức này.Nhưng chỉ vì một người con gái thôi mà,sao phải buồn bã như thế?Nhưng người ấy là Yn,người mà Khoa đem lòng yêu hơn 6 năm trời..

:Chơi với nhau hơn mười mấy năm trời mà Yn không có chút rung động với Khoa à

Khoa cười một cái,nhưng nó thật chua xót làm sao.Cậu cười vì bất lực,cười vì đánh mất người mình thương,cười vì sự chậm chạp của mình năm ấy.Cười vì tất cả mọi thứ

Khoa cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Lúc thức giấc cũng là hơn 18 giờ tối thì nghe tiếng gọi của Yn xuống ăn cơm

:Mọi người ơiii,xuống ăn cơm nè

Yn bê món cuối ra bàn rồi tháo tạp dề treo lên móc.Khi bàn ăn đã đầy đủ người thì cô mới bắt đầu đụng đũa

:Đồ ăn có ổn không ạ,có món nào mà không hợp khẩu vị mọi người không

Yn nuốt xong thì nói

:Em hỏi Khoa thử xem

Zeref ngồi đối diện ngẩng đầu lên trả lời

Yn nhìn Zeref một cái khó hiểu rồi không nói gì.Bữa ăn cũng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết,lúc này anh Rin mới lên tiếng hỏi

:Đồ ăn ổn không Tấn Khoa,sao không thấy ai trả lời Yn vậy

Khoa đang tập trung vào bát cơm thì bỗng dừng lại,ngước lên nhìn Red rồi trả lời lại

:Ổn ạ

Nói xong thì lại cúi xuống.Để tránh rơi vào trạng thái ban đầu,Bâng liền nói

:À ngon á Yn ơi,nãy anh tập trung ăn không có để ý.Ngon,ngon lắm,nhất là món bắp cải cuộn thịt này nè,chấm nước mắm chua ngọt ngon hết sảy

:Đúng á Yn,anh cũng thấy ngon lắm luôn.Mấy món kia cũng cũng ngon nữa

Cá gật gù đồng tình

:Dạ vâng,em cảm ơn ạ,mọi người không cần tâng bốc em thế đâu

Yn cười trừ

:Tâng bốc gì đâu,ai thấy thế nào thì nói đó thôi,cần gì phải giấu,tụi mình là một nhà mà,đúng không Khoa

Quý nói xong liền gọi với ra Tấn Khoa.Cậu nghe rõ từng chữ mà người anh chơi đường Tả Thần nói,lại nhớ đến cảnh tưởng hôm ấy,lời Zeref nói hồi chiều

:Ừm là một nhà,không có gì phải giấu cả

Nói xong Khoa cười một cái khó hiểu,đứng lên mời mọi người ăn rồi đặt bát vào bồn rửa.Sau đó liền bước lên phòng,không nhìn mặt ai

Yn nghiêng đầu nhìn một loạt hành động của Tấn Khoa.Hình như cậu bạn đang không hài lòng lắm thì phải,cô cũng nhận ra mấy hôm nay cậu thế rồi.Nhưng lí do là gì?Chắc cô cũng chẳng ngờ là do mình nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top