Chương 22
Nay có dịp mọi người tụ họp ở phòng khách GMH.Người thì tập luyện,người thì lướt điện thoại.Không cần chung mục đích,chỉ cần chúng ta có nhau
Khoa và Yn đang ngồi dưới đất,dựa lưng vào thành ghế sofa.Khoa nắm lấy ngón cái bên tay trái của Yn vần vò,lắc lên lắc xuống.Yn ngồi lướt mạng xã hội để cho Khoa nghịch
:Yn ơi,hôm nào bảo mọi người chụp như này xong đăng lên page đi
Khoa nói
:Đâu
Yn đang lướt điện thoại quay đầu ra phía Khoa
:Nè
:Ê được nè,mà ghép cây nến vào hả
Yn thích thú hỏi
:Cho Cá vào ngồi giữa quấn cái chăn trắng,bao giống
Khoa cười cười nói
:Hay,đợi chung kết xong triển khai liền
Hai người đùa qua đùa lại mà không để ý tới mấy con mắt đang liếc lên liếc xuống
:Hồi mà hai đứa yêu nhau không sớm thì muộn thôi
Lai Bánh vừa đánh game vừa nói
:Sợ mai đùng cái có người gửi thiệp cưới khắc tên hai đứa quá
Red cũng đệm thêm vào
:Hơ hơ,để em xem
Nói thật Yn cũng đã chai mặt với mấy câu gán ghép của đàn anh rồi.Trung bình một tuần nghe 3-4 lần thôi à,đâu có nhiều đâu.
Mọi người ở đấy lại có chuyện để bàn tán.Lâu lâu lại có ai nói câu gì đó hay hay lại nghe một tràng tiếng cười,quả thực giờ phút này đúng là quý giá.Không biết sau này ra sao,chỉ thấy trước mắt,chúng ta vẫn vui cười,hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Đang bình thường thì bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại của Yn,nó không quá lớn,nhưng đủ để Khoa nghe thấy.Yn ấn vào xem thì bỗng giật tay mình ra khỏi tay Khoa,đứng phắt dậy
:Ủa,gì vậy Yn
Lạc thấy thế liền hỏi
:Em xuống dưới nhà chút,mọi người cứ tự nhiên ạ
Nói xong Yn chạy nhanh ra phía cửa đi ra ngoài.Nhìn có vẻ rất vội vàng,ai ai cũng thắc mắc.Điều gì khiến bé út nhà SGP vội vã đến thế?
Khoa ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì liền đi tới cửa sổ ngó xuống xem.Thấy một thân ảnh nhỏ bé ôm chầm lấy một thân ảnh cao lớn.Nếu đó là người lạ thì không có gì để nói,người có dáng vóc nhỏ bé đó là Yn..
Khoa như chôn chân tại chỗ,bàn tay xòe ra đặt lên tấm kính bây giờ lại chầm chậm nắm chặt lại.Lai Bâng với Quý thấy lạ quá nên cũng ngó ra xem,sốc luôn chứ sao
:Kia có phải là Yn đúng không
Lai Bánh hỏi
:Chắc chắn luôn,không nhầm đi đâu được
Jiro lên tiếng
Nghe thấy thế ai cũng ngó ra xem,ai cũng nói là Yn.Khoa cứ tưởng mình nhìn nhầm,nhưng ai cũng nói là Yn,chắc chắn là chính xác rồi.Khoa cúi gằm mặt xuống lách ra khỏi mọi người,bước lên phòng
:Rồi xong,hiểu luôn
Zeref nhìn theo bóng Khoa mà lắc đầu,thằng bé suy về tình thật rồi.Chuyển cảnh về phía Yn
:Aaa,anh Dươnggggggg
Yn chạy nhanh ra ôm lấy người anh trai của mình.Người ấy cũng ôm lại cô,miệng cười cười đáp
:Anh hai của Yn đây
:Anh về mà không báo em với ba mẹ một tiếng ra sân bay đón.Anh về lâu chưa,anh ở đến bao giờ
Yn rời ra khỏi cái ôm kia hỏi
:Anh tính tạo bất ngờ cho em với cha mẹ nên mới không báo trước.Anh mới về từ chiều,chắc tầm sang năm mới anh về lại
Hữu Dương đáp lại
:Lần này anh ở lại lâu phết ấy nhỉ
Yn nói
:Ừm,mà quà của em đây,tự tay anh chọn đấy nên đừng có chê
Hữu Dương đưa túi quà ra trước mặt Yn.Cô chìa hai tay nhận lấy rồi cả hai nói chuyện một lúc thì Yn cũng xin phép đi lên
:À thôi em cũng đi lên lại đây,không các anh ở đấy mắng em chết
Yn gãi đầu nói
:Ừm,thế lên đi.Nhắn anh bao giờ rảnh xong anh đón đi chơi
:Oke oke
Yn vẫy tay chào rồi chạy lên lại GMH.Ôm túi quà mở cửa ra thì thấy mọi người vẫn ở đấy,chỉ thiếu mỗi ai đó
:Ủa Tấn Khoa đâu mọi người,nãy vẫn thấy ở đây mà
Yn thắc mắc hỏi
:Nó lên phòng rồi á em
Lai Bánh nói
:Ồ vâng
Yn cũng gật gù dạ vâng,cũng không thắc mắc lí do chắc do cậu bạn mệt thôi.Quý lúc này e dè hỏi
:Nãy thầy có thấy em ôm ai ở dưới nhà còn được tặng quà á,ai vậy em
:Bí mật,em lên phòng trước đây,bye bye
Yn đưa ngón trỏ lên miệng rồi lại đưa xuống vẫy vẫy,chân chạy nhanh lên phòng.Mọi người nhìn nhau,có lẽ đang nghĩ chung một điều gì đó
:Mọi người có nghĩ giống Lạc không
Ai cũng gật đầu lia lịa.Có lẽ cô em út đã có người thương,còn người chơi lane support của SGP đã mất crush,rơi vào trạng thái tệ nhất trong tình đơn phương-người ấy có người yêu...
Yn mở cửa vào phòng và unbox món quà mà anh trai tặng cho.
(mng chọn 1 cái mình thích nhee)
:Anh Dương toàn chọn đồ xinh,lại còn có đồ ăn vặt nữa
Yn lúc này chụp hết lại và gửi cho người anh thân yêu kèm theo câu nhắn
"anh là người tuyệt vời nhất trên trần đời nàyyyy"
Sau đó,hai anh chat với nhau một lúc thì chốt là ngày kia 19 giờ sẽ đón Yn đi chơi rồi 21 giờ về.
Yn cất đồ lên bàn và chỉ giữ lại con vịt để ôm.Điều đặc biệt là nó còn được xịt nước hoa mùi Yn thích nữa,thơm ơi là thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top