Chương 14

Lấy khăn xoa xoa tóc trên đầu,tay lướt lướt điện thoại thì đụng trúng ai đó

:A

Yn kêu nhẹ một tiếng

:Yn hả,xin lỗi nha nãy tớ dùng điện thoại không chú ý đến cậu

À,hóa ra là Tấn Khoa.Yn thấy vậy cũng vội lên tiếng

:Tớ cũng vậy mà,không sao đâu

Yn cười nhẹ một cái rồi nói tiếp

:Mà tớ xuống nấu cơm đã,nay ăn sớm tí

Khoa nhíu mày,mắt chăm chăm nhìn.Yn thấy vậy tính đi tiếp thì bị Khoa giữ vai lại

:Tóc cậu chưa sấy kìa

Khoa giãn cơ mặt ra nói,tay đút điện thoại vào túi quần

:À,tớ để thế một lúc là tự khô thôi,không cần sấy

Khoa không nói gì,cậu đẩy cô vào phòng của mình.Lau khô tóc cô bằng khăn rồi lấy trong tủ máy sấy,Khoa quỳ lên giường bắt đầu công việc "chăm sóc em bé" của mình

:Yn ngốc thực sự luôn đấy

Khoa vừa sấy vừa nói,Yn lúc này cũng đáp lại ngay

:Đừng tưởng tớ không nghe thấy,Yn không có ngốc

:Yun ngốc

:Yun không ngốc

Yn quay ra sau nhìn Khoa đầy ấm ức,tên này trong mắt cô chỉ giỏi cắn với trêu người ta thôi chứ có được cái nết gì đâu

Khoa nhìn vẻ mặt ấy cũng bật cười

:Được rồi,không ngốc

Cái giọng chiều chuộng ấy gần như chỉ một mình cô nghe thấy,đối với người khác thì Khoa say:"mơ đi nhé".Này là chẳng phải em bé nữa,ngoại lệ luôn rồi

Yn nghe thấy thế cũng quay đầu lại như ban nãy ngồi im cho Khờ oa Khoa sấy tóc cho.Một lúc cũng đã xong,Khoa lấy cái kẹp nơ hôm trước ở trên bàn kẹp lên tóc cô

:Ơ,kẹp của tớ này

Yn mở cam điện thoại lên liền nói

:Đúng rồi,cậu kẹp cho tớ mà quên lấy lại đó

Yn lúc này lấy nó từ trên đầu mình xuống kiễng lên kẹp cho Khoa rồi nói

:Tặng Khoa đó,sau này coi như là bùa hộ mệnh mà Yn dành cho Khoa đi

Khoa nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý

:Được rồi,tớ sẽ đem nó vào những trận đấu quan trọng,xem có thực sự linh nghiệm không

Yn vẫy tay tạm biệt Khoa rồi chạy xuống nấu ăn.Được một lúc thì Yn hít một hơi rồi nói

:Mọi người ơi xuống ăn cơm!!

"....".Một khoảng lặng,không một ai đáp lại.Yn gọi thêm lần nữa

:Xuống ăn cơm mọi người ơii,chín rồi nè

"...".Vẫn không có hồi âm,cô vẫn cố gắng gọi thêm một lần nữa

:Mọi người!!Xuống ăn cơm nè

"....".Đùa không vui tẹo nào nha,Yn lúc này sượng trân,không biết làm gì tiếp theo.Chả nhẽ bây giờ lại lên gõ cửa từng phòng.

:Mọi Người!!Xuống Ăn Cơm!!!

Yn hít một hơi thật sâu rồi xổ ra một tràng.Kết quả nhận lại vẫn là sự im lặng ấy,cô tức muốn ói máu,cô thề là nếu đó là anh trai của mình,Yn xin thề sẽ bóp chết ổng nhưng mà đây là mọi người trong GMH,phải nhịn,phải nhịn,phải nhịn

Lúc này mới có tiếng người lạch cạch đi xuống.Yn đứng chống nạng,mặt căng như dây đàn,chỉ cần một chút nữa thôi là cô khóc cho mọi người xem

:Á,Bánh xin lỗi,Bánh đóng cửa Bánh không có nghe tiếng

Lai Bánh dập đầu thú nhận,nhìn cái vẻ của bé quản lý mình mà anh nổi hết da gà,sợ khiếp

Yn cười công nghiệp một cái rồi quây vào ăn.Yn chỉ chăm chăm ăn phần của mình mà không nói gì,tâm trạng có vẻ không được tốt.Mọi người lúc này ai cũng sượng,chẳng biết nói gì,rồi xong,cô em út giận rồi.

Quý nhìn cái vẻ khó coi của Yn mà ngẫm nghĩ,à,Quý nhớ ra rồi.Đợi Yn ăn xong,Quý ghé vào tai Yn nói gì đó rồi 2 đứa dẫn nhau lên phòng

Lúc sau xuống thấy Yn vui lắm,cười rõ tươi,trên tay thì cầm mấy túi kẹp dẻo rồi được Quý hộ tống ra sofa ngồi xem Oggy và những chú gián,miệng nhâm nhi chỗ đồ ăn mà thầy cho.Lúc này,Jiro mới quay trở lại bàn ăn tiếp

:Ủa,sao mày biết cách dỗ Yn hay vậy

Lạc lên tiếng

:Có gì đâu,con gái thì ai mà chả thích kẹo,trông lớn vậy mà trẻ con gớm

Mọi người cũng gật gù đồng tình

Ăn tối xong,ta có thể dễ dàng bắt gặp một người sa mạc đi tìm nước.Nước canh thì chả bao giờ thấy uống mà nước lọc thì ít nhất 3 chai một ngày.Chẳng là ai xa lạ,đó là Yn

:Khát quá à,mình nhớ lúc nãy có nhét mấy chai nước vào tủ lạnh rồi mà

Yn mở tủ lạnh ra tìm thì Khoa ở đằng sau lên tiếng

:Yun uống đi này,mấy chai chắc mọi người lấy uống rồi

Khoa đưa chai nước đã mở sẵn và vơi đi chút ít ra trước mặt cô

:Cảm ơn Khoa nha

Yn nhận lấy chai nước rồi ngậm vào miệng chai uống ,Lai Bánh ở bên cạnh lên tiếng

:Ê,chai nước đấy thằng Khoa nó bú mỏ vô rồi á Yun ơi..

Nghe đến thế,Yn sặc nước,Khoa thấy vậy liền vuốt vuốt lưng cô hỏi thăm

:Yn có sao không

Tìm đến bồn rửa bát mà giải thoát cho đống nước đó,cô ho còn hơn người cảm.Khoa lo lại càng lo,trông cô như muốn lòi bản họng ra rồi.Yn lúc này định thần lại được,cũng không còn ho nữa quay sang hỏi người bên cạnh

:Sao cậu không nói chai đấy cậu uống rồi...

:Tại tớ thấy cậu hay có thói quen lau miệng chai khi uống chung với ai đó,nên Khoa cũng không có nói

Yn lúc này ngại muốn xì khói,lúc này là cô với Khoa vừa hôn gián tiếp đấy.Cúi đầu đi lên tầng để che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình,vừa bước vào phòng cô liền lấy tay ôm mặt

:Ngại chết người ta rồi,Khoa ơi là Khoaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top