¹ Cảm kích thầm lặng.
◇ Chương khởi đầu cho hai người họ.
♧ Văn chương của mình không được tốt, mình xin lỗi vì điều đó.
___________________________
Nơi khuôn viên trường không rộng cũng chẳng nhỏ, ánh dương hiện hữu xuyên qua từng tán cây, phủ lên chúng một dòng sáng lấp lánh. Tiếng hót ngân vang, lại dừng giữa chừng, tựa một bản tình ca của riêng chúng.
Ở đó, một thiếu niên tựa lưng vào ghế đá, tay lật từng trang giấy của cuốn sách cậu mượn từ thư viện trường, đôi lúc lại dõi theo bóng dáng của những đứa bạn đồng lứa đang đùa giỡn, có bạn có bè mà làm trò cùng nhau, rồi lại cụp mi mắt, sâu xa là một sự u sầu mà chẳng ai lột tả chân thực được.
Gia cảnh Ngọc Quý không thiếu cũng chẳng dư, cậu vẫn phải đi làm tìm kiếm từng đồng cho kiến thức, lấy lao động làm tấm thảm trải đường cho tri thức. Vì vậy, rõ hơn ai hết, cậu biết quý trọng từng kiến thức cậu có được, rằng đấy là do cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt chắt từng đồng cho việc học. Không lạ gì khi cậu vẫn luôn là một học sinh ưu tú, được học bổng hỗ trợ.
Quốc Hận nhận thấy những ánh mắt ganh ghét, những ánh mắt dò xét, những ánh mắt mà có thể giết chết tâm can của ai đó, một áp lực đè nặng lên vai làm cậu chẳng có gan đi trò chuyện cùng bất kì một người nào, chỉ lẳng lặng đắm mình vào từng con chữ. Chúng đẹp biết bao khi nhuộm bản thân mình bằng mực đen và nằm trên từng trang giấy trắng, khoảng trống giữa những con chữ không quá rộng để nằm thoải mái - nó chỉ đủ cho cậu trốn vào.
Nhưng sao mà khi nằm trên mặt bàn, chúng lại trông kì dị đến thế, sao lại trở thành nỗi ám ảnh của cậu, khiến cậu bật khóc với nỗi buồn chứ? Đâu ai được chọn cuộc sống của mình, cậu cũng đang muốn vượt qua sự đau khổ, thoát khỏi bể khổ trần ai mà, cậu đâu muốn phải làm một đứa trẻ bị người đời kì dị khi ba cậu ngày này qua tháng nọ đánh đập vợ con, thay vì thương cảm thì lại là những ánh nhìn chê bai, chế giễu và bàn tán về lý do ba cậu trở thành như vậy.
Ngọc Quý không hiểu, tại sao mỗi tội lỗi của ai đó đều là của cậu sau khi đổi trắng thay đen? Lý do mà cậu ngày đêm phải chứng kiến ba mẹ cãi vã, là vì thứ gì chứ?
... Không nghĩ nữa, cậu phải về thôi, trời nhem tối rồi, trốn đi thì ai ở cạnh bên mẹ của cậu, dù căn nhà đó không còn một ánh đèn lay lắt thì cậu vẫn sẽ ở bên mẹ.
Cất quyển sách vào trong cặp nhỏ của mình, từng bước với lối cũ vào trong một con hẻm.
May rủi nay chẳng cân bằng, cậu vốn tưởng sẽ về nhà như thường nào lại gặp ngay người cùng lớp thường trêu chọc cậu, chúng cậy đông lại bắt nạt kẻ yếu, lời nói bỗng chốc hóa hư không trước uy quyền của kẻ mạnh. Ngọc Quý lúc này, bị suy nghĩ bao trùm, chẳng biết phản ứng gì, chẳng rằng thôi bị chúng đánh vậy, cậu không có một thứ gì giá trị cả.
Bọn chúng cười cùng với nhau, đối với cậu, đó chẳng khác gì những con sói với nụ cười đến tít mắt khi thấy con mồi ngon miệng. Tên đại ca đứng trước mặt cậu, giở giọng khiêu khích.
- " Sao đây? một bé cừu non đi lạc nhở? Anh khuyên em này, đưa tiền rồi thì cút đi chỗ khác nhé, đây thuộc địa bàng làm ăn của anh đây, làm trò mèo gì anh biết hết đấy."
Nó vỗ vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu, cố ý nắm chặt khiến cơ thể bé con run lên liền hồi, túi tiền cậu thì trống rỗng, cơ thể chẳng có gì giá trị để đổi lấy...
Có bóng người cao ráo từ xa bước tới, mái tóc vàng khói nghịch tử, ánh mắt chẳng ai có thể vượt qua hàng phòng thủ mà tìm hiểu về bản chất tâm hồn, áo khoác màu vani, trông như một học sinh ngoan ngoãn lạc vào hang ổ bọn lưu manh đầu màu mè đủ sắc tương phản cao trông chói mắt.
Chàng trai đi đến, chỉ với dáng người đã làm lũ côn đồ rụt cổ, không hó hé lời nào. Một áp lực ngay cả đại ca của chúng cũng phải khiếp sợ. Ngọc Quý cảm thấy bầu không khí giờ đây có một thứ gì ngột ngạt lại bức bối, cứ như cậu là mục tiêu đi săn của họ.
Gã khôi ngô tuấn tú với vẻ mặt bất cần, một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, tên côn đồ thấy vậy lại không dám hó hé, chỉ có đại ca của chúng nó khe khẽ nghiến răng.
Chúng không cùng hẹn mà bỏ đi, vang vảng bên tai còn là tiếng xì xầm bực tức, tên đại ca ngoái đầu lại nhìn nhiều lần, đôi mắt chứa một tầng lớp ân oán đặc biệt. Cậu quay đầu lại, nhìn lấy gương mặt lạnh tanh từ đầu đến bây giờ, tuấn tú hàn lãnh, không lộ bất kì một cảm xúc nào nhưng đôi mắt lại phức tạp đến mức chẳng ai hiểu thấu nổi.
Chàng trai vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu, hỏi:
- " Có trả phí bảo kê không?"
Ngọc Quý lập tức sững người, lòng bối rối. Rõ là cậu không mang tiền nên mới im lặng định chịu trận, mà gã ta bỗng từ hơi nào xuất hiện, tạo áp lực cho bọn chúng rời đi để rồi tống tiền cậu...
Đây là thủ thuật bắt nạt mới của chúng?
Cái đầu nhỏ lắc lư, mái tóc xù cũng theo đó rung chuyển nhẹ, cậu nghĩ, chắc lại bị tẩn một trận tơi bời rồi, hôm nay sẽ về muộn hơn, hi vọng mẹ ở nhà vẫn ổn.
Gã ta không nói một lời nào, đánh giá Ngọc Quý từ trên xuống dưới, một hồi mới bảo cậu:
- " Về đi, hôm nào tôi lấy tiền. Không được quỵt."
Ngọc Quý ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn thư sinh ấy, ắt nghĩ cậu ấy cũng là một học trò ưu tú, cớ sao lại vào đây nhỉ? Mà nếu chỉ là học sinh như cậu thì sao chúng lại sợ gã?
Thôi, trước mắt vẫn nên chuồn đi.
Ngọc Quý cúi đầu cảm ơn, hứa hẹn với gã:
- " Tôi hứa sẽ trả, cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi, cảm ơn rất nhiều..."
Sau đó chậm chạp bước đi, lòng rối như tơ vò. Phía sau hình như có thêm một người nữa bước đến, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của gã với người nọ. Hình như là người ấy đang trách mắng gã vì sao lại bắt nạt...ai đó?
- Bánh, em lại như vậy nữa à!? Sao không chịu bỏ đi tật xấu ấy chứ?
Là một giọng nam lãnh đạm, nghiêm khắc... Quốc Hận nghĩ rằng, Bánh chắc là biệt danh của gã mà đã giúp em nhưng lại tống tiền em.
________________
Suy nghĩ miên man một hồi mà vẫn có thể về đến nhà, em là tự phục bản thân rồi.
Bước vào một con ngõ nhỏ hơn nữa, em tiến vào trong góc tối của căn chung cư tồi tàn, nơi đây lác đác người dân đến ở, chỉ vì ở đây đã xảy ra nhiều vụ tự tử, không khí có hơi nặng nề và ngột ngạt. Ngọc Quý nghĩ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành cái thứ mà khiến cho họ không muốn vào căn chung cư nhỏ này.
Đứng trước cửa của chính căn hộ mình, cậu ngột ngạt chẳng thể nói nên lời, cứ như có ai đó đè lên vai cậu, cứ như đằng sau cánh cửa ấy là thứ mà vẫn luôn là nỗi ám ảnh từ thuở bé.
Cậu quyết định mở cửa vào, vì trong đó còn có người là mục tiêu cậu phấn đấu và tiếp tục sống.
——————————
- Dự kiến thì tập truyện mới này của mình sẽ là truyện dài.
◇ Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình, thật sự mình rất cảm kích với từng lượt xem, bình chọn và bình luận của mọi người, nó là một động lực để mình có thể cất bút thỏa niềm yêu thích.
♡ Cảm ơn các quý độc giả đã cùng mình đi đến quãng đường đầu tiên, mong rằng chúng ta sẽ còn đồng hành cùng nhau trong quãng đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top