Chap 23.1 (PII): Sáu năm yêu


Nếu có ai đó hỏi Quang Thiện rằng nó có hối hận khi thương Ngọc Quý lâu đến vậy không, thì nó chắc chắc sẽ trả lời là không. Ấy là người thương của nó kia mà, và nó cũng thương cậu hết lòng, chẳng có chút nuối tiếc nào

À không, có nuối tiếc chứ. Nuối tiếc vì sao nó không phải là Lai Bâng. Cái hiểu lầm kia, nó đã giấu gần một thập kỷ, chỉ mong viên Ngọc Quý xinh đẹp trong lòng nó chịu một lần quay đầu. Dù cậu quay đầu vì điều gì, dù là cả mạng sống này của nó, nó cũng chẳng tiếc. Bởi vì nó thương. Nó thương người ta đến vô cùng

Đã từng rất nhiều lần nó ước rằng bản thân là Lai Bâng. Để có được tình yêu của cậu, được kề cạnh, cùng cậu vun đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng sự thật thường phũ phàng, vả cho nó không thương tiếc

Nguyễn Ngọc An Vy

Đứa trẻ mang dòng máu của người nó thương với người khác, đứa con của Ngọc Quý và Lai Bâng. Nó căm hận lắm. Chính đứa trẻ này là người đã hủy hoại đi tương lai của người nó thương. Nếu không có đứa trẻ này, cậu có thể vẫn đang đứng trên đỉnh vinh quang, vẫn có thể là vì sao lấp lánh. Nó đã không ít lần muốn giết ch.ết đứa trẻ này, nhưng rồi, nó lại chẳng thể làm được. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn vì sinh non mà phải chăm sóc trong lồng kính, nó chẳng biết phải làm như thế nào mới phải. Nếu như đứa trẻ này ch.ết đi, cậu sẽ rất đau lòng. Mà nó thương cậu, nên chẳng muốn nhìn thấy cậu đau. Cậu đau vì Lai Bâng là đủ rồi, đứa trẻ này, thôi cứ tạm giữ lại vậy

Cứ như thế, nó cũng ngày ngày kề bên, nhìn đứa trẻ này lớn. Năm bé con một tuổi, có một đêm nọ, ấy là đêm mùa hạ trời trút cơn mưa tầm tã. Tiếng sấm đánh bên ngoài cửa sổ, khiến bé con tỉnh giấc. Hương nho ngọt ngào phai nhạt trong không khí ẩm ướt, chẳng đủ để dỗ con bé ngủ yên. Con bé khóc. Tiếng khóc vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, không khỏi khiến người ta giật mình vì xót xa. Ngọc Quý như sực tỉnh, ôm con vào lòng mà vỗ về. Hậu sinh cộng với việc thiếu pheromone của bạn đời an ủi khiến cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, thậm chí là có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Lượng pheromone dự trữ mà Quang Thiện cùng Tấn Khoa và Hữu Đạt chuẩn bị cho cậu đều được dành cho bé con, để con bé không gặp các vấn đề về sức khoẻ. Con bé sinh non, vốn dĩ sức khỏe đã chẳng lấy gì làm tốt, thường xuyên ốm vặt, nếu còn thiếu pheromone của bố nữa thì không biết sẽ ra sao nữa.

Quang Thiện nghe tiếng con bé khóc liền chạy từ phòng khách vào xem. Nhìn Ngọc Quý mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ con mà nó thương vô cùng. Nhưng nó lại chẳng thể làm gì. Con bé này nhỏ xíu mà rất nhạy với mùi hương, nếu người ôm nó ngủ chẳng phải là ba nó là nó liền khóc ngay. Nó cứ đứng ở cửa như vậy, cậu cần gì thì nó chạy đi lấy, cậu thức đến rạng sáng thì nó cũng thức đến rạng sáng, cậu thâu đêm thì nó cũng thâu đêm. Đôi lúc Ngọc Quý bảo nó cần phải chú ý sức khoẻ để con thi đấu, nhưng nó chỉ lắc đầu bảo không sao. Cậu mệt mỏi như vậy còn chẳng kêu, sao nó dám than lấy một lời?

Đây là năm đầu tiên nó biết yêu, yêu một người vốn dĩ chẳng thuộc về mình

Năm con bé hai tuổi, con bé bắt đầu tập nói. Cả căn chung cư nhỏ ngày nào cũng rộn ràng tiếng ê a của trẻ nhỏ. Sức khỏe của Ngọc Quý cũng đã tốt lên đôi chút, thỉnh thoảng lại ghé quán cafe để phụ giúp Mai trông nom. Cô nàng đang bận giúp ông già phụ bạc ở nhà quản lý việc kinh doanh, sắp đá được ông ta rồi. Quang Thiện cũng chẳng còn mấy cái không thiện cảm với Vy nữa. Bởi đứa trẻ này thực sự quá đỗi dễ thương, nó sao có thể không mềm lòng cho được. Nó nhận ra rằng, nó thực sự quá nông nổi rồi. Đứa trẻ này vui vẻ như vậy, Ngọc Quý cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Mà nó, chỉ cần thấy cậu vui là trong lòng cũng cảm thấy vui rồi.

Đây là năm thứ hai nó yêu cậu

Năm Vy ba tuổi, con bé được gửi đi học mẫu giáo. Và người phụ trách đưa đón con bé những lúc Ngọc Quý bận chẳng có ai khác ngoài Quang Thiện. Thực ra là nó chỉ đưa đón đợt hè thôi, tại nó cũng chỉ rảnh đợt đó thôi mà. Mà cái chuyện đưa con bé đi học nó cứ vừa vui mà vừa buồn cơ. Ý là buồn cười ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, con bé cứ ôm lấy chân nó, nước mắt nước mũi quệt tèm lem. Toàn là con không đi học đâu với con muốn về với ba thôi. Lúc đầu nó cũng rủ lòng thương, cho con bé nghỉ. Nhưng sau khi bị Ngọc Quý giáo huấn một trận, từ sau đi cho bé con có làm nũng thế nào, nó cũng không dám cho nghỉ nữa

Ngọc Quý dần mất khi khả năng cảm nhận pheromone. Quang Thiện với Mai lo lắng lắm, chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa trị cho cậu nhưng chẳng được. Bác sĩ nói rằng đây là bệnh hiếm, chưa tìm ra cách chữa trị. Ngọc Quý cứ như vậy, dần trở nên gần như là một Beta bình thường.

Đây là năm thứ ba nó yêu cậu

Năm bé con bốn tuổi, con bé đã cảm nhận được gia đình mình khác so với gia đình các bạn khác. Nó chỉ có một mình ba Quý, chứ chẳng có hai ba hay một ba một mẹ như các bạn khác. Đôi lúc con bé sẽ hỏi vu vơ rằng bố của con bé đâu, mỗi lần như thế, Ngọc Quý lại tìm cách lảng tránh. Con bé còn quá nhỏ để phải học cách trưởng thành. Con bé còn tuổi thơ, con bé vẫn cần được ngây ngô như đúng cái tuổi của nó chứ không phải là hiểu chuyện. Mỗi lần như thế, Quang Thiện lại kéo con bé lại, kể cho con bé câu chuyện con cò đã mang nó đến. Con bé nghe say sưa lắm, đêm nào được nó dỗ ngủ cũng đều đòi nó kể cho nghe. Nó chẳng biết từ khi nào cũng thương con bé, thành ra lúc nào cũng chiều theo, mấy lần bị Ngọc Quý quát cho rồi mà có nghe đâu.

Đây cũng là năm thứ tư nó yêu cậu

Năm Vy lên năm, con bé lại cao thêm một chút, thích những bộ váy công chúa bồng bềnh như những bé gái khác cùng lứa tuổi. Quang Thiện thì chiều con bé nhất mà, mỗi lần ra Bắc lại mang thêm một bộ váy tặng con bé. Ngọc Quý nói nhiều, cũng thành chán, sau này cũng chẳng từ chối mà nhận luôn. Cuối năm đó, cả team SGP24 cũng đều đã giải nghệ hết, Quang Thiện cũng chẳng phải ngoại lệ. Giải nghệ xong, nó chuyển ra Bắc, sống cùng với hai ba con Quý - Vy. Nói là sống cùng, nhưng thực ra là nó mua một căn chung cư đối diện căn của hai ba con, ngày ngày chạy qua chơi, chăm sóc cả hai. Quán cafe được Mai giao lại cho Ngọc Quý, bản thân cô nàng thì nối tiếp nghiệp kinh doanh thương trường. Quang Thiện cũng kiếm cho mình một công việc văn phòng bình thường, tiền lương đủ sống. Cuộc cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, và nó vẫn yêu người đó như vậy.

Đó là năm thứ năm nó yêu cậu

Năm Vy sáu tuổi, con bé vào lớp Một. Quang Thiện cùng với Ngọc Quý dẫn con bé đi mua đồ dùng học tập, sách vở các loại. Trông vậy mà cũng tốn phết đấy, nhưng nó lại nhìn thấy Ngọc Quý rất vui. Cậu sẽ bất giác bật cười trước những câu đùa dù rất nhạt nhẽo của Vy. Cậu cũng quan tâm nó thêm một chút, thường xuyên để nó ở lại nhà chơi. Nhưng nó cũng biết, cậu chẳng có cái thứ cảm xúc như nó, cậu chỉ đơn giản là vì Vy thích chơi cùng nó mà thôi

Vy quả thực là một đứa trẻ chăm chỉ và ngoan ngoãn. Con bé luôn tự giác làm bài, dọn dẹp nhà trong khả năng, chẳng bao giờ quấy phá Ngọc Quý. Những câu hỏi về bố cũng chẳng còn xuất hiện nữa. Ngọc Quý không muốn con bé hiểu chuyện, nhưng mà, cuộc đời vốn dĩ muốn rằng con bé phải như thế

Ấy là năm thứ sáu nó yêu cậu

[...]

_______________

Lời tác giả: chap này hơi dài nên sốp sẽ tách ra làm hai chap nha.

Hôm nay sốp bị tụi bạn nhắc nhở mới nhận ra, bộ này có tag eabo cả nhà ơi. Nhưng chưa có seg. Trời ơi sốp nghe mà tội lỗi điêng ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top