Chap 15 (PII): Trò chuyện


Khoa nghe xong câu trả lời của Ngọc Quý thì cũng cũng chẳng lấy làm bất ngờ gì. Em nhỏ không biết chuyện Quang Thiện vẫn luôn liên lạc với Ngọc Quý. Em muốn nói, muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng Lai Bâng yêu cậu hơn tất cả, nhưng lời còn chưa đến miệng, đều bị chặn lại

Nguyễn Ngọc Mai hôm nay ghé qua quán để thăm anh trai cô. Vừa nhìn thấy Khoa và Hoài Nam, cô nàng đã vội kéo Ngọc Quý dậy khỏi ghế, che chở cậu đằng sau lưng

- Anh, cẩn thận!

Ngọc Quý khẽ xoa lưng em gái, dỗ dành:

- Không sao, họ qua chơi thôi. Họ không làm gì anh mà. Họ cũng không đem Vy đi. Không sao đâu

Khoa lặng người. Em biết cô gái này, là người em gái cùng cha khác mẹ của Ngọc Quý. Cô ấy là người giúp Ngọc Quý đi theo nghiệp tuyển thủ, cũng là người giúp cậu rời đi. Bởi vì em nhỏ tham gia, nên em biết chứ

Vy đứng nhìn một màn này cũng chẳng nói gì, lặng lẽ kéo Vũ lên tầng. Cô bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương. Cô bé hiểu rằng, người lớn có nhiều chuyện, cô bé sẽ mãi mãi không thể hiểu được

Vũ bị Vy kéo đi thì cũng không cam lòng. Cậu nhóc còn ngây thơ nhiều, còn muốn hóng hớt. Nhưng khi nó thấy hình ảnh ba nhỏ nó bấu chặt móng tay vào tay ba lớn nó, nó lại thôi. Nó hiểu, ba nhỏ nó đang kìm nén

Khi hai đứa trẻ đã lui lên tầng trên, Mai mới giữ lấy bàn tay của người anh vẫn luôn xoa lưng mình từ nãy đến giờ

- Nhưng đều là người của hắn đó. Của Lai Bâng đó, anh biết mà Ngọc Quý. Anh hiểu cho người ta, thì ai hiểu cho anh đây hả anh?

Khoa nắm chặt lấy cổ tay Hoài Nam. Chuyện trốn chạy là một phần, phần quan trọng hơn lại là sinh con. Một Omega mang thai ở tháng thứ sáu, thiếu đi pheromone của bạn đời, lại một mình vượt cạn, một chân bước vào Quỷ Môn Quan, sau đó lại một mình nuôi con, chăm con, bù đắp cho con phần thiếu của bạn đời cho con, cả thể chất lẫn tinh thần. Vy có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ như vậy, nào phải là dễ dàng. Bản thân Khoa ngày sinh Vũ, có Hoài Nam bên cạnh còn biết bao vật vã, thì Ngọc Quý, khổ đến thế nào?

- Mai, em bình tĩnh đã. Dù sao Khoa cũng đã giúp anh rất nhiều, đừng vơ đũa thế. Nào, bình tĩnh

Ngọc Quý vừa dỗ em, vừa khẽ đảo mắt qua chỗ Khoa và Hoài Nam. Hồi lâu sau, cậu mới lại khẽ lên tiếng

- Em vào xem cho anh mẻ bánh trong bếp nhé, anh nói chuyện một chút

Đợi cho Mai vào trong bếp, Ngọc Quý mới kéo ghế ngồi xuống, hơi cúi đầu

- Xin lỗi hai người, Mai có chút nóng nảy

- Không sao, chứng tỏ em ấy quý mày mà

Hoài Nam cười mỉm, nhẹ nhàng đáp lại. Khoa nắm lấy tay gã dưới bàn. Em mím môi, phân vân giữa những câu chuyện. Hồi lâu sau, em mới cất lời

- Anh Cá với Đạt không đến được với nhau, anh Cá bị ép lấy vợ rồi anh ạ

Nỗi sợ của tất cả mọi người trong team, cái tình yêu ngang trái giữa hai beta nam ấy...

- Cá thế nào? Sống có tốt không? Còn cả Đạt nữa

Ngọc Quý nhận lấy đồ từ tay bạn nhân viên, đặt xuống bàn. Hai tách cafe, một ly Hồng trà mật ong và một đĩa bánh pudding trân châu. Khoa nhận lấy đĩa pudding, lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng. Em nhỏ khẽ lắc đầu

- Anh Cá thì tạm ổn, nhưng Đạt em không liên lạc được. Vợ anh Cá cũng an phận, biết anh ấy có người trong lòng nên cũng không quá phiền. Hai người nhận nuôi một đứa trẻ

- Cũng tội cô gái đó

Ngọc Quý khuấy khuấy tách cafe. Những cuộc hôn nhân không có tình yêu, những cuộc hôn nhân ép buộc. Hoàng Phúc, có tiếc nuối hay không, có đau lòng hay không, hay tiến về tương lai, bỏ lại quá khứ, thì cũng đều là quyết định của y

- Anh Quý, vậy còn anh, mười hai năm qua, anh sống thế nào?

- Thế nào ư? Vẫn tốt, em thấy mà. Anh có tiệm bánh này, có Vy, có Mai.

- Anh có nhớ Lai Bánh không...?

Khoa nhẹ nhàng cất lời, cả quán vắng lại chìm vào yên lặng. Người ta nghe được cả tiếng giọt nắng rơi trên sân tiệm, nghe được cả giọng gió khẽ thầm thì với lá, với tiếng ve chuẩn bị vào hè. Nhưng ba người ngồi trong tiệm nào có tâm trạng để lắng nghe? Ngọc Quý khẽ cười, đầy chua xót

- Nhớ thì nhớ, nhưng người ta nào có nhớ anh đâu

Khoa thực sự muốn hét lên. Rằng không phải, rằng Lai Bâng vẫn luôn mong nhớ cậu, rằng người đi rung thuộc hàng top vẫn luôn dành cho cậu một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng, một nỗi nhớ khắc khoải, khảm lên da thịt. Hắn nhớ cậu, nhớ đến thèm khát

Người ta muốn cái thứ người ta chưa có, người ta thèm cái thứ người ta từng có

Nhưng tất cả, lại chỉ ở một chữ "từng"

Em nhỏ muốn nói rằng, em đã từng thấy Lai Bâng lặng người thật lâu, ngắm nhìn cái bức hình siêu âm đen trắng của cô công chúa nhỏ nhà họ, cái hình siêu âm từ khi Vy chỉ mới vừa thành hình. Em nhỏ muốn nói rằng, em đã từng thấy Lai Bâng nắn nót viết bức thư thật dài, trang trí thật đẹp, chỉ mong một ngày có thể trao nó đến tay Ngọc Quý - viên ngọc của cuộc đời hắn. Em có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể thành lời. Mọi thứ cứ nghẹn đắng trong cổ họng em, khiến cho miếng pudding cũng chẳng còn ngọt nữa

Hoài Nam nắm lấy bàn tay Khoa, giúp em bình tĩnh. Gã không nhìn thấy nhiều thứ như Khoa, nhưng gã thân thiết với Lai Bâng hơn em, cũng cảm được hắn nhiều hơn em. Cái tiếc nuối sâu trong đôi mắt đen mỗi lần nhìn gã bên cạnh Vũ, chút mất mát trong lời nói "Hai cha con anh chơi gì mà vui thế" mỗi lần hắn ghé thăm nhà gã. Không thể phủ định nỗi khổ của Ngọc Quý, nhưng cũng không thể vô tâm gạt bỏ Lai Bâng đi được. Hắn, dẫu sao, cũng không thể nói rằng không nhớ được

______________

Lời tác giả: Cả nhà iu của sốp tuần qua thế nào, có vui không? Hôm nay sốp lại lên chap mới rồi đây heh

Chuyện là bảo bảo của chúng ta sắp được 1k ⭐️ rồi nè. Nếu như trong tuần sau mà lên được 1k ⭐️ thì sốp đăng hai chap, hứa kèo luôn. À, nhưng mà phải trước thứ Bảy nhe

Mà không biết có ai nhớ Mai không nhỉ, nay mới cho chị gái một chút đất diễn đây.

Vy sắp gặp lại Bánh dưới cương vị mới rồi, có ai mong chờ không nè

Mà nay sốp nói hơi dài he. Chúc cả nhà yêu ngày vui vẻ

P/S: Sốp chuẩn bị mai mới đăng cơ, nhưng chợt nhận ra mai bận bù đầu, sợ không có thời gian, mê tuần này sốp xin phép đăng sớm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top