wish

tấn khoa là cậu bé mới chập chững đôi mươi. một cậu bé mang trên vai những hoài bão và ước mơ to lớn.

nguyện vọng lớn nhất đời cậu, là cái chết.

khoa không thích sống, cậu coi thường cái chết. bằng chứng là qua ba vụ tự sát hụt.

khoa đã chết nhiều lần sau mỗi giấc ngủ. có lẽ việc mở mắt thôi cũng đã là một lần con người cậu chết dần chết mòn. khoa cạn kiệt khi cố toả ra cái năng lượng tích cực như mọi người hy vọng.

chỉ trách, hy vọng nhiều, thất vọng nhiều.

khoa thường đặt câu hỏi. vì sao mình lại sống. vì sao mình lại cố gắng. dẫu bản thân chẳng còn sức lực.

và khoa cũng tự mình trả lời tất cả những câu hỏi đấy. mọi lý do cậu nghĩ ra được đều bị đạp đổ. từ chính bàn tay khoa.

khoa nhận mình là mảnh thủy tinh. vì cậu vỡ đến mức chả còn vụn rồi. không có ai hay loại keo nào. đủ cẩn thận, tỉ mỉ, và kiên nhẫn để gắn cậu lại.

nhưng khoa vẫn luôn gom chúng về một chỗ. rồi lại tự tay dán lại mọi thứ. dù cứ gắn, thì lại vỡ tiếp.

khoa sống đến bây giờ vì khoa chưa chết.

có thể khoa sống đến giờ phút này vì luôn có người cần cù cùng cậu hàn gắn vết nứt. mà yêu thương càng nhiều thì cũng có lúc vỡ vụn thành nghìn mảnh khác nhau.

chúng đâu phải những vết nứt gần đây. chúng xuất hiện từ lâu rồi. chỉ do khoa là kẻ cố chấp. cứ vỡ thì lại gắn, cứ vỡ lại gắn.

dẫu cho khoa là kẻ hiểu rõ nhất, chúng không thể lành lặn.

mọi tâm tư của cậu đều thể hiện qua đôi mắt. người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. nó phản chiếu suy nghĩ, tâm tư, tính cách của một con người.

đôi mắt ấy thi thoảng chúng có chút niềm vui, xen kẽ nỗi buồn. một đôi mắt đỏ hoe vì trận khóc giữa đêm. một đôi mắt có quầng thâm đen do tính chất công việc. hay chỉ đơn giản là một đôi mắt chất chứa quá nhiều sự tiêu cực.

một đôi mắt vô hồn với ánh nhìn xa tận chân trời. nhưng chả có gì trong đấy. đã có người từng nhìn thẳng vào đôi ngươi khoa.

người như lạc trong biển đêm. chúng đen còn hơn cả tiền đề chị dậu. ấy thế mà khoa vẫn luôn cười tươi với các anh. vẫn là một đứa em ngoan ngoãn pha chút ngỗ nghịch.

vì khoa biết, dù mình có đổ vỡ ra sao cũng chả ai quan tâm. tự nhủ rằng bản thân đã trưởng thành, phải tự giải quyết vấn đề thôi.

về thể xác, khoa là cậu trai hai mươi tuổi. về tâm hồn, có lẽ cậu mới chỉ lên hai.

nguyện vọng thứ hai của khoa, là tình yêu.

khoa nghĩ mình cần cái ôm, hơi ấm, tình thương. hay chỉ đơn giản là những câu quan tâm. nhưng chúng lại quá xa xỉ với cậu.

cứ mỗi lần đi qua các con phố. thấy đôi tình nhân nắm tay, trao nhau những cái hôn đầy thắm thiết. khoa lại thấy ghen tị. khoa không ghen tị vì tình yêu họ đẹp, khoa ghen tị vì họ có nhau. còn khoa lại bơ vơ một mình.

"lại nghĩ vẩn vơ gì vậy?"

"không, em chả nghĩ gì cả."

"thấy sài gòn thế nào."

"đẹp, đẹp lắm."

đẹp nhất là nhìn từ trên xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top