like

"nếu yêu nó. tốt hơn hết là mày nên nói yêu. trước khi nó chết."

chết.

chết.

chết.

em chết vào một ngày trời xanh thẳm. em tựa như chú chim. bầu trời có sức hút mãnh liệt với em. ước mình được hoà làm một với nó.

và khi em chết,

xác em được chôn dưới chín tấc đất. còn hồn em về với miền không rơi.

bầu trời, nó có màu của nhựa xanh. nó có thể là màn che của giả dối. cũng có thể là góc tối của sự thật.

trời không biết nói dối.

trời dễ dàng đọc vị.

trời có thể mưa rào trong giây lát.

rồi nắng lên trong tức khắc.

trời là một không gian vô tận. và đâu đó ở góc trời, sẽ có những đám mây ríu rít trò chuyện với nhau.

những đám mây không tên. những câu chuyện không hồn.

và đến khi màn đêm buông xuống,

trời chết đi.

trời không còn được cái ấm của nắng an ủi

cũng không được mây trắng che đi

trời xanh là mãi mãi

cũng như những vết xước

lâu dài thành sẹo

rồi dính chặt trên da người.

em nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.

em thấy rồi, em thấy con đường mình luôn khao khát hằng đêm.

con đường đến với cổng trời.

"em thích gì?"

"em thích chết, em sắp chạm được vào nó rồi!"

lần thứ năm.

--------------
lung tung

mình chết, nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top