ily

"em thích anh."

"cảm ơn."

cảm ơn, chỉ vậy thôi à. cảm xúc bốn năm qua của em chỉ vỏn vẹn trong hai từ cảm ơn. anh này, bình thường anh nói nhiều lắm mà. sao giờ lại ngắn gọn vậy. nếu anh không thích em, anh có thể nói thẳng. đừng nói cảm ơn. vì điều ấy như thể anh đang thương xót cho mảnh tình vô vọng này của em vậy.

"chỉ vậy thôi?"

"ừ, chỉ vậy thôi."

"em hiểu rồi."

nuốt ngược hai hàng nước mắt. em phải chạy đi đâu đây. nhảy xuống nơi vực sâu, chìm trong đại dương đen. em phải chôn giấu thứ tình cảm này thế nào đây.

anh ơi, con tim này đau lắm. nó thao thức suốt đêm vì anh. giờ anh trả lời nó chỉ trong hai từ. mồm lúc nào cũng nói thương em, yêu em. vậy đến lúc em bày tỏ, anh lại chối bay nó.

vậy em phải đi đâu, phía trước là vực sâu. em phải nhảy xuống à. hay để em chìm vào một nơi sẽ chẳng còn hình bóng anh nữa.

cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. đơn giản nhưng cũng đau đến mức nghẹt thở. không thể kiềm lại được nữa, em nức nở chút mọi tâm tư lên tay áo đã sớm thấm đẫm màu nước mắt.

lưỡi dao cứa vào cánh tay mảnh khảnh. để dòng máu lạnh chảy ra thay vì hai hàng nước mắt. những vết cứa liên tiếp nối đuôi nhau. dường như cơn đau chỉ vậy là không đủ. em thả con dao xuống, tự cắn lấy mu bàn tay mình.

anh ơi, em là yêu anh đến đổ máu. nghe lãng mạn nhỉ. vậy cớ gì anh đối xử với em vô tâm vậy.

hai hàm răng rời khỏi da thịt. in hằn trên da mỏng. móng tay cào cấu đến mức gãy ngược. máu tanh vương đầy nơi cánh tay, em cười giễu chính mình.

thật thảm hại.

em đau không? đau chứ.

em đau ở đâu, thể xác hay tâm hồn? em đau ở con tim.

vậy giữa cánh tay đang rỉ máu với con tim vỡ vụn, bên nào đau hơn hả em ơi? em, em là kẻ đau đớn nhất.

suy cho cùng, con người vẫn thứ sinh vật yếu đuối nhất.

tình yêu, nó giống như một ván bài. được ăn cả, ngã về không. và trong cuộc chơi đấy, kẻ yêu nhiều là kẻ thua.

không phải lần đầu em tự hại, mà lần thứ bao nhiêu em cũng chả thể nhớ. em chỉ nhớ, nó đủ lâu để mình quen với sự đau đớn mà vật sắc dành tặng.

em còn gì sau lời thổ lộ. là lệ đọng đôi mi hay hay huyết mạch dâng trào. em chả biết, em chỉ biết mình là kẻ thất bại trong mối tình này.

thất bại về cảm xúc lẫn việc yêu lấy bản thân.

em là một vực thẳm. và luôn có người tình nguyện ngã xuống. chỉ để lôi em ra khỏi vực thẳm do chính mình tạo ra.

"lại cắt tay hả."

gã từ từ tiến tới. cầm lấy cánh tay ướm máu tanh. cẩn thận lau chúng từng chút một. máu đỏ thẫm đẫm khăn trắng. một ít thuốc sát trùng, lặp lại hành động vừa rồi. cuối cùng bịt miệng vết thương bằng băng trắng.

"anh chỉ có thể băng bó vết thương từ thể xác."

"anh không thể băng bó trái tim em lại được, xin lỗi."

ôi gã ơi, gã đừng xin lỗi. nếu đến gã còn xin lỗi em. thì con người này chỉ là đứa trẻ, chờ đợi người khác đến và chữa lành mất thôi.

gã cầm lấy cây bút dạ, tỉ mỉ vẽ lên cánh tay chằng chịt bông băng. gã vẫn luôn dịu dàng và đáng yêu như vậy. những nét vẽ tinh nghịch vẫn luôn đi đôi với những vết rạch. như một đôi bạn thân, vừa tổn thương, lại vừa chữa lành cho nhau.

"đừng chỉ chăm chăm vào vết găm nơi tấm lòng. hay để ý cả những thứ khác nữa."

"vì chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. mọi đau thương rồi cũng bị che lấp bởi tình thương.

những ngôi sao, chú gấu, mặt trời, đám mây cứ thế xuất hiện ngày càng nhiều trên cánh tay lẫn bàn tay em. chúng như thể đang xoa dịu đứa trẻ mang đầy tội lỗi trên mình.

tội lỗi vì đã chót thương kẻ không thương mình. tội lỗi vì đã dành tình cảm cho kẻ có ước mơ. vì người ta sẽ mải mê chạy theo đam mê của họ, chứ nào ngoảnh đầu lại nhìn em.

"anh quý ơi."

"ơi, anh nghe."

"mình yêu nhau đi?"

-----------
bạn đã có quà 1/6 chưa, chưa thì mình đã ship quà 1/6 đến cho bạn rồi đây=)

quý vị 1/6 vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top