die
em chết rồi.
chết trong tâm ấy.
em nghĩ bản thân mình gục ngã rồi. tâm trí em tha thiết về với trời xanh.
ước bản thân là chú chim trắng.
thoả sức tung cánh nơi phương xa.
ước bản thân là nước lũ ngày hè.
cuốn mình về với đại dương xanh.
ước bản thân rằng chẳng được ai yêu thương.
để em không phải luyến tiếc, khi đã quen với đơn côi. hờ hững người đời. sống chết mặc bay. một con rối đứt dây bị đời ruồng bỏ.
dẫu bên trong tổn thương chồng chất.
miệng nhỏ im bặt, không một tiếng kêu than.
vì tổn thương em gặp nhỏ như hạt cát. nhưng nó khiến lệ em phải rơi.
vì tổn thương em gặp biết bao người trải qua. còn em thì quá trẻ để hứng chịu.
rồi thân xác này cũng sẽ sớm già nua, nhăn nhúm. và an táng nơi chín tấc đất.
dẫu cho ngày đôi mắt ấy tắt sáng là vào năm hai mươi.
"khoa, ổn chứ?"
"vâng, em ổn ạ."
thôi thì do em đã quen với chịu đựng.
-------
=)) hpbd tấn khoa.
btw, mong bản thân hôm nay sẽ làm bài với công suất 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top