đại dương đen

yếu tố trong fic không có thật

yếu tố trong fic không có thật

yếu tố trong fic không có thật

------------------------------------------

đinh tấn khoa nghĩ. mình chả thuộc về thế giới này. khoa chỉ mải chạy theo cái gọi là xã hội. khoa theo đuổi lấy một người sẽ chẳng đoái hoài lại mình. khoa chạy đua với thời gian, và dần quên đi bản thân mình. rồi một đêm mất ngủ, khoa tự hỏi.

mình sống để làm gì.

chứng mất ngủ từ khoa đã xảy ra từ lâu rồi. khoa tìm mọi cách để ngủ. từ việc trẻ con như đếm cừu, uống sữa nóng. hay kể cả dùng thuốc ngủ. khoa đã trải qua hết rồi. và thứ khoa nhận lại vẫn là những đêm trăng trắng. khoa nghĩ về cái chết, khoa khao khát được chết. dòng nước mặn thấm đẫm cổ tay áo, dẫu cho khóe mắt vẫn khô hong.

khoa từng tìm cách lấy lại niềm vui trước đây. khoa bắt đầu nghe nhạc. những bài nhạc tưởng như vô hình vô hạn lại giúp ích cho khoa nhiều đến vậy. càng nghe, khoa càng thấm đẫm hơn về thế giới này. trái đất này tàn nhẫn lắm, cùng là con người với nhau. đối nhân xử thế như nhau. vậy hà cớ gì những suy nghĩ tiêu cực vẫn xuất hiện. khoa không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

những đêm trằn trọc trên giường, khoa chỉ cầu mong lấy một phép màu. phù phép cho bản thân có thể nhắm mắt rồi chìm vào thế giới không có thật. một giấc ngủ vĩnh hằng cũng được. hoặc đơn giản hơn, khoa cần có người bên cạnh.

khoa tựa lưng vào thành giường, tay ôm hai phần đầu gối lại với nhau. tai vẫn nghe những bài hát quen thuộc. khoa ước, thứ trong lòng mình là người thương chứ không phải đầu gối. bên tai là giọng nói trầm ấm của người ấy chứ không phải giọng ca của người khoa sẽ chả bao giờ gặp. ước thứ ghé thăm mình mọi ngày là hình bóng người thương, chứ chẳng phải suy nghĩ muốn chết. nơi khoa mở mắt ra sẽ là ánh mắt người ấy đang nhìn trọn lấy khoa. mỉm cười một cách dịu dàng rồi ôm khoa vào lòng. nhưng thứ khoa thấy là một màu đen kịt. vô vọng.

"cá này, khoa đâu?"

"thấy cầm balo rồi đi đâu rồi đấy. chắc là cafe?"

"có quán nào mở cửa lúc nửa đêm như vậy à?"

"chả biết. thấy bảo đừng chờ cửa. nó không về đâu."

khoa nghĩ mình không thuộc về thế giới này. khoa nghĩ mình thuộc về một thế giới khác. một đại dương đen sâu thẳm. nơi khoa ngụp lặn với mớ tiêu cực mỗi ngày. đôi chân lững thững bước đi. khoa rời khỏi nhà với một chiếc balo, bên trong chả có gì. chỉ có vài đồng lẻ tẻ. không điện thoại.

"ê cá, đại dương đen là gì?"

"tao tưởng chỉ có đại dương xanh? nhớ có quyển đại cương kinh tế tên vậy."

"trong lịch sử tìm kiếm của khoa có này. không chỉ một mà là nhiều thứ khác nữa."

đại dương đen là gì, và nó ở đâu. nó có tồn tại không. đại dương đen là một khu vực nước sâu, nằm giữa lòng đại tây dương rộng lớn. đại dương đen cũng chả phải một tên gọi chính thức. chỉ là nơi ấy tối tăm, không lấy nổi một tia nắng chiếu vào. cũng giống như tấn khoa. chỉ toàn là thương đau, không một điều hạnh phúc. đại dương vốn không được mặt trời yêu thích. cũng như tấn khoa vốn chả được đời yêu thương.

hình ảnh khoa phản chiếu trên tấm kính. khoa tự nhìn lấy mình trong gương rồi tự cười phá lên.

mình đã tiền tụy đến như thế rồi à.

ai cũng sở hữu cho mình một đại dương đen. từ người già, người trưởng thành đến những đứa trẻ. vậy đại dương đen của đinh tấn khoa được hình thành như thế nào. đại dương đen chả phải là một cơn bão giông, cuốn khoa đi ra xa. nó chỉ là một cơn mưa rào. rả rích rả rích bên trong lòng tấn khoa. mưa nào mà không tạnh, chỉ có mưa trong lòng của tấn khoa là mãi mãi. để rồi giờ đây khoa chết chìm trong bể nước.

"ê, anh không gọi được cho khoa?"

"đến bánh cũng không gọi được thì sao anh gọi nổi hả red."

"này, đằng kia có phải điện thoại của khoa không?"

"ừ, đúng là của em ấy rồi."

"ra ngoài mà không mang theo điện thoại. thằng bé bị điên rồi."

"bỗng em thấy điềm chả lành."

"mà có ai thấy quý đâu không?"

từng cảnh vật cứ lướt qua đôi mắt khoa. mọi thứ vụt qua trong chốc lát. mọi khung cảnh, cung đường đều được in sâu bên trong đôi mắt vô hồn đấy. mọi người thường nói trong mắt khoa như có cả ngân hà vậy. chúng tỏa ra sức hút mê người cùng thứ ánh sáng lấp lánh.

"cần gì hái sao trên trời. có tấn khoa là có cả vũ trụ rồi."

và đôi mắt chứa cả ngân hà ấy, giờ đây chả nổi một tia sáng.

ngồi thẫn thờ, khoa nghĩ. mình khao khát được chết từ khi nào vậy. chắc là từ khi khoa biết thương một người là như thế nào. đặc biệt rằng người ấy mang trong mình một hoài bão lớn lao.

"quý này, nếu tiếp tục. anh sẽ bị coi là đồng lõa đấy."

"vậy nếu anh không đi. ai sẽ đứng lại khi em cần."

anh biết, người khoa thương là ai.

"anh có nghĩ em bị trầm cảm không? em thì nghĩ là không đâu. em chỉ đơn giản là một đứa tiêu cực thôi."

"mà tiêu cực làm gì đến mức gọi là trầm cảm nhỉ?"

"trầm cảm không nhìn thấy được bằng mắt thường khoa ạ. không nhìn thấy không đồng nghĩa với việc nó chẳng tồn tại. trầm cảm là có thật, một ý nghĩa thoáng qua cũng đủ làm ta thấy giật mình."

"đó cũng là một phần lý do, anh chẳng thể để em một mình lúc em cô độc nhất."

"em đâu cô độc, em có nỗi buồn bầu bạn mà."

"hơn nữa, em còn rất yêu đời. em yêu đời muốn chết!"

khoa từng khóc rất nhiều. có những đêm khoa khóc đến ướt cả gối. khóe mắt đỏ hoe, đôi môi bật cả máu. thần kì thay là chả ai biết điều đó cả. khen rằng khoa giỏi che dấu, hay trách người đời vô tình. bí mật nào chả đến lúc bại lộ. quý là người đầu tiên và cũng là duy nhất biết khoa đã vỡ vụn thế nào. quý vô tình biết được bí mật sâu thẳm của khoa. nhưng quý lại chọn giữ im lặng, vì khoa muốn vậy.

khoa ấy, khoa thầm thương một người. chỉ tiếc người ấy là con trai. khoa cũng nghĩ, thời đại mới rồi. đâu còn tình yêu nào bị ngăn cấm bởi giới tính. nhưng khoa sợ. khoa e sợ tiếng nói ngoài kia. khoa nhạy cảm với cái gọi là định kiến xã hội. và khi biết mình chả có cảm giác với con gái, khoa đinh ninh rằng mình bị bệnh.

"yêu người đồng giới không phải một cái bệnh khoa ạ. bệnh thì sẽ có thuốc chữa. còn yêu thì chả có công thức cụ thể rõ ràng nào."

"mình thích ai, yêu ai, thương ai. cũng chả liên quan gì đến giới tính. tình yêu, nó thuộc về tự do. chẳng có gì gọi là giới hạn."

"chỉ tiếc em lỡ yêu phải một kẻ có ước mơ."

ai sẽ ở cạnh khoa, khi em rời vào cơn khủng hoảng tinh thần. chả ai cả. do khoa mờ nhạt đến mức vô hình à. không. khoa chỉ đơn giản là từ chối sự cứu giúp. khoa tự ôm mình với vô vàn nỗi đau vào lòng. năng lượng tiêu cực dễ dàng lây lan. nó như một loài virus bài mòn trí não con người với tốc độ kinh khủng. mình khoa tiêu cực là đủ rồi.

nếu không làm tuyển thủ game chuyên nghiệp, khoa sẽ làm diễn viên dù em đậu đại học luật. khoa là một bậc thầy trong việc diễn xuất. em tài năng dựng cho mình vai diễn em út ngoan ngoãn hiền lành. là mặt trời của các anh. còn con người thật của khoa, cũng chỉ là một đại dương đen thẳm.

đứng trước cảnh biển hùng vĩ, khoa thầm cảm thán về độ bao la của nó. khoa nhìn thấy đường chân trời, nơi không tồn tại. như cảm xúc của khoa bây giờ. trống rỗng. thống khổ. tuyệt vọng. khoa bỏ lại đôi dép trên bờ, vai thả chiếc balo xuống nền cát. từng bước từng bước đưa mình vào dòng nước lạnh.

quý đứng ở bờ gần, khoa đứng ở bờ xa. ánh mắt quý đau đáu một nỗi buồn không tên. quý không có thói quen đặt tên cho nỗi buồn như khoa. nhưng quý biết, nỗi buồn của mình với nỗi buồn của em khác nhau.

nếu khoa là khốn khổ vì tình, thì quý là đau thương cho em. quý thầm trách chính mình, trách em, trách cả kẻ khù khờ được đứa em này nhớ thương.

vì chính kẻ ấy, cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự việc này. khoa thì vẫn vậy, từng bước từng bước tiến về đường chân trời.

"khoa này, anh gọi cho bâng rồi đấy."

"vậy ạ."

"nó sẽ sớm đến cứu em thôi. quay lại đi."

"em đâu cần bánh cứu đâu. em chỉ đang ngắm biển thôi mà."

"quay đầu bây giờ vẫn là bờ khoa ạ. em đi thêm chút nữa, khi ngoảnh mặt lại chỉ còn dòng nước lạnh lùng thôi."

"thà là nước biển, chứ đừng là ánh mắt của bánh."

bất lực, thường đi kèm với tình thương. quý chả thể khuyên nhủ khoa nữa rồi. đứa út cứ một dần một dần rời xa khỏi tầm mắt anh. ngoài tình thương từ quý ra, khoa chả thể cảm nhận được bất cứ điều gì. khoa không chai sạn về mặt cảm xúc, là cảm xúc từ rời xa khoa. khoa không hiểu, nhưng khoa chấp nhận. vì giờ khoa chả còn gì ngoài nước mắt.

khi bâng cùng với những người anh em đến. thứ họ thấy là quý ngồi một mình trên bãi cát. bên cạnh là đôi dép cũng như balo của khoa. bâng như mất kiểm soát, lao thẳng về phía quý. tay cầm lấy cổ áo anh mà gặng hỏi.

"khoa đâu. em ấy đâu rồi."

"..."

"trả lời tao quý, khoa đâu?"

"..."

"quý! giờ không phải lúc để đùa. tấn khoa đâu?"

cứ mỗi lần hỏi, bâng lại nắm chặt lấy cổ áo anh hơn. khiến red lẫn cá phải đến ngăn bánh lại. kéo quý ra khỏi tầm tay bâng.

"bình tĩnh đi bâng, gấp gáp chả để làm gì đâu."

"sao lại không gấp cho được. khoa đâu? tao hỏi mày khoa đâu hả quý? bạn nhỏ của tao đâu?"

"một tiếng khoa, hai tiếng khoa. mày gọi nó nhiều như vậy mà sao không nhìn được cảm xúc của nó."

quý gào lên, trước sự ngỡ ngàng của red, cá, và cả bâng. ánh mắt quý hướng ra xa, nơi chân trời trước mặt.

"chỉ trách khoa lỡ thương phải kẻ có ước mơ."

em đã yêu một người có ước mơ

mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ

sợ yêu một người không phải như em đã từng

nếu như anh đi về phía đó

liệu rằng anh có còn thấy em?

lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top