bốn lần
mở mắt thấy buồn, khi nhắm lại thì toàn đau thương.
--------------
khoa từng tự sát hụt bốn lần.
lần đầu là khi ở nhà người bạn thân. chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mách bảo khoa ngồi hóng gió nơi sân thượng. lúc ấy là vào một ngày trời đông cuối năm. mặc cho những cơn gió cào buốt đôi bàn tay trắng. khoa ngồi lững thững trên đỉnh của khu chung cư cao tầng ấy.
đầu óc khoa trống rỗng. ánh mắt nhìn về những ngôi sao xa. bầu trời đen kịt trắng lấy nổi một tia sáng. hệt như cuộc đời kẻ muốn chết. đôi chân buông thả nơi không trung. khoa thở hắt dài một hơi. tầm nhìn kéo xuống nơi đường xá đông đúc, tấp nập ánh đèn qua lại. khoa nghĩ.
nếu giờ mình ngã xuống, mọi thứ sẽ thế nào?
thân xác em vỡ tan như mảnh thủy tinh. cơn đau tứ phía ập đến đại não. có lẽ em sẽ chẳng cảm nhận được gì ngoài việc cơ thể đang gào thét trong vô vọng. nhưng rồi cơn đau sẽ qua đi và em sẽ chết ngay vài giây sau đó.
khoa rùng mình. đôi chân em đang khao khát nhảy xuống dẫu tâm cam vẫn đang níu kéo. khoa đứng phắt dậy. quay lưng lại với khoảng không lạnh lẽo. ngả mình, để bản thân trôi theo lực hút trái đất.
vì sao em lại chết?
vì trong khoảnh khắc đấy, em nghĩ mình nên chết đi thôi.
"khoa!"
à, em bị phát hiện rồi. đứa bạn em chạy tới, cố vươn tay ra để cứu sống em. chỉ là ý định đấy bất thành. khoa thoáng thấy được sự thất vọng từ đáy mắt nó.
vậy sao nó lại cười?
khoa nhắm mắt không nghĩ, buông thõng hai tay ra. chờ đợi sự đau đớn đến và cuốn em đi. em đặt dấu chấm cho cuộc đời mình vào năm mười tám. đó cũng là năm đầu tiên, em tự sát hụt.
"bất thành rồi nhé, đinh tấn khoa."
"..mày"
"thấy bạn hiền biến mất, tôi đã tức tốc đi gọi cứu hộ đó."
"nè, sao lại chết?"
"muốn?"
"thế à."
"hoặc là tao muốn sống. ý là giờ tao khao khát sống, sau lần tự tử hụt đầu tiên."
"còn bây giờ, tao chỉ đơn giản là muốn chết đi thôi."
"đời còn xanh, chết chi cho phí. thú thật ấy, tao cũng muốn chết lắm."
"ấy mà tao đã chết đâu. khó khăn quá thì tìm thằng này mà tâm sự. đừng chết mảnh."
"khi nào cùng cực quá thì mình cùng chết bạn nhé?"
khoa chỉ biết cười trừ khi nghe những lời nói đó. dấu chấm thành chấm phẩy mất rồi.
và ngay ngày hôm sau, người bạn ấy tự sát tại nhà riêng.
lần hai là khi em đã vào sgp. gặp được nhiều người mới. mọi người ở đây đều hòa đồng, thân thiện. mà niềm vui càng nhiều thì đau thương càng lớn. khoa biết khi dấn thân vào con đường này. sẽ có kẻ khen kẻ chê. và đối mặt với điều đó, khoa thủ sẵn cho mình một vỉ thuốc ngủ.
khoa mắc chứng mất ngủ, từ lâu rồi. có những đêm thức trắng, khoa khóc rất nhiều. ban đầu là những trận khóc òa lên, đại náo cả gaming house. về sau là những cơn khóc thút thít. như một quả bóng đang cố giữ hơi lại.
khi tiếng khóc chả thể bật thành tiếng, là lúc em đã vỡ tan rồi.
cảm nhận bản thân chẳng thể chịu đựng nổi nữa. khoa đánh liều nốc toàn bộ số thuốc còn lại. khoa đã tập nuốt những viên thuốc trắng này cả chục lần rồi. người ta nói, chết bằng thuốc ngủ thì không đau.
"làm gì có cái chết nào không đau?"
"muốn không đau thì đừng chết."
nhưng em nào sống nổi nữa. cơn đau dày vò em hằng đêm, những kí ức ảm ảnh từ lần tự sát hụt ùa về. em muốn sống vì em yêu đời, đời yêu em muốn em phải chết. khoa rồi sẽ ngủ một giấc thật dài. để bản thân dạo chơi trong những giấc mơ không tồn tại.
"khoa! mở cửa ra. mặt trời sắp lặn đến nơi rồi."
cái giọng lanh lảnh của cá truyền đến màng nhĩ em. cá cũng chết rồi hả, nếu không tại sao em vẫn còn thính giác.
"khoaaaa."
"bình tĩnh cá, chắc nó vẫn đang ngái ngủ thôi."
khoa lật đật rời khỏi chăn gối. cái sự mệt mỏi nó bao trùm lấy toàn thân thể khoa. từng bước nặng nề tiến tới. cảnh cửa gỗ mở ra, vẫn là hình bóng thân quen của cá và quý.
vậy là em vẫn sống.
"ngủ gì kĩ thế. xuống train team kìa em."
"ổn chứ khoa, trông em xanh xao quá."
"à vâng, em bình thường ạ. lát em xuống liền."
"vậy nhanh nhé, bọn anh xuống trước."
cá quay gót chạy đi. còn lại khoa và quý bơ vơ hai mình.
"sao, kẹo ngậm không mùi ngon chứ?"
"dạ?"
"hôm qua thứ em nuốt không phải thuốc ngủ. đấy là kẹo ngậm. chỉ là pha chút vị cho giống thuốc ngủ thôi."
"sao anh.."
"đừng chết. em là mầm cây xanh, chứ không phải là cây héo."
vậy sao người ta không chăm cây héo để xanh.
một lần nữa, dấu chấm phẩy lại được đánh lên.
cuộc sống này luôn tìm cách cứu khoa, còn khoa lại đang cố tự cứu chính mình. cuộc sống cứu em vì xã hội vẫn chưa lợi dụng xong giá trị của thằng nhóc. còn khoa đang tự cứu lấy đứa trẻ bên trong mình.
thay vì chết một cách thầm lặng như hai lần trước. lần này, em nhấn mình vào cái lạnh của dòng nước. rồi ngụy trang thành một vụ đuối nước hoàn hảo. hóa ra, bao kinh nghiệm sinh tồn mấy chục năm qua chỉ để đổi lấy thời khắc này.
khoa để dòng nước lạnh ôm lấy mình. lòng em quặn lại dẫu mắt chả thể khóc nữa. như những đứa trẻ ở đại dương đen. em để đại dương vỗ về đứa trẻ lòng mình. một đứa trẻ có cục u chẳng thể phẫu thuật.
khoa thích biển vì chúng cô đơn y hệt em. dẫu cho xung quanh nó vẫn luôn đông đúc. xung quanh khoa vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. vậy sao em lại lẻ loi đến lạ.
"vì em không chịu mở lòng ra thôi."
"em thấy đấy, dù em có chết bao nhiêu lần. vẫn luôn có người cứu em."
quý cầm lấy cánh tay buông thõng. kéo mạnh khoa từ đáy biển trở lên.
"còn nếu em muốn chết. anh sẽ chết cùng em."
"khi nào cùng cực quá thì mình cùng chết bạn nhé?"
kí ức lần đó lại ùa về. một trong những nguyên nhân khiến khoa chả dám mở lòng ra nữa. vì em sợ, ý nghĩ của mình sẽ hại chết ai đó. mình khoa đau là đủ rồi.
khoa ổn với hiện tại, ổn hơn bao giờ hết. em luôn trong trạng thái ổn áp, và yêu đời. chỉ là cách "yêu" của em với cách "yêu" của người đời. quá đỗi khác nhau thôi.
sau một thời gian dài, nó đủ lâu để khoa thấy tâm mình dịu lại. vì em mải chạy theo xã hội chứ có bao giờ nhìn lại chính mình những suy nghĩ tiêu cực vẫn tồn tại trong khoa. chỉ là giờ em giỏi hơn trong việc che dấu. không còn là đứa út nghĩ gì viết nấy lên mặt nữa.
khoa là đã biết thương một người.
vậy em biết cách thương mình chưa?
"khoa, nian em bỏ quên này. mệt quá à mà quên cả nó thế?"
"giây dày tuột rồi. đứng yên anh cột lại cho."
"lại xem phim thâu đêm rồi mất ngủ chứ gì. anh xin anh titan dời lịch train rồi đấy. ngủ chút đi."
"ăn nhiều lên khoa, em gầy quá."
"lại hạ đường huyết à, kẹo này ngậm đi."
"nó của bánh mà?"
"khỏi, em vốn đã là viên kẹo ngọt của anh rồi."
và đó là lần thứ tư khoa tự sát hụt. em chết trong bể tình với lai bâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top