Chương 6: Phở Bò

"Ơ, chị xin lỗi. Chị không cố ý. Có ảnh hưởng gì lớn không?" Cô không ngờ lại làm ảnh hưởng đến Khoa.

Thao tác tay của Tấn Khoa hơi dừng lại một chút nhưng rồi rất nhanh đã bình thường: "Không sao đâu."

"Xin lỗi em nhiều nha." Mặc dù Khoa nói vậy nhưng nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy team đang giao tranh căng thẳng, chỉ vì cái va chạm của cô mà khiến giao tranh thua.

Lần này thì Khoa không tiếp lời cô nữa mà chỉ chú tâm vào điện thoại.

Vy thấy cậu không trả lời thì sờ sờ mũi rồi lặng lẽ để lại bịch bánh cô vừa lấy xuống bên cạnh cậu rồi đi về phòng mình.

Tấn Khoa thấy hết tất cả hành động của cô vào mắt, lúc cô quay lưng lại thì cậu có nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào trận đấu còn đang dang dở.

*

Lúc những thành viên của Bóng ma Sài Thành-Saigon Phantom vẫn còn chưa tỉnh giấc thì Titan cùng với Vy đã thảo luận xong một vài chiến thuật ban pick mới.

Titan cũng hỏi thăm cô đã quen với mọi thứ ở đây chưa vì dù sao cô cũng là con gái nên chú ý hơn một chút.

"Khá ok rồi anh ạ, mọi người đều khá hòa đồng."

Titan cười cười: "Tụi nhóc này được cái nhoi vậy thôi chứ tốt tính lắm. Em cũng cẩn thận với mấy trò nghịch ngợm của tụi nó, lúc này em vẫn còn chưa thân nên tụi nó cũng bớt bớt lại rồi đó."

Phương Vy nghe thấy vậy thì cũng cười theo. Dù mới chỉ làm quen được nữa ngày nhưng theo cô đánh giá thì từng thành viên đều rất năng lượng và sôi nổi, khá vui đấy chứ.

...

Tháo kính ra, Vy hơi dụi mắt. Cô bị cận ở mức trung bình nên thường xuyên phải đeo kính, nếu không ra ngoài cô hoàn toàn không nhìn rõ.

"Em dậy sớm thế Vy."

Nhìn theo hướng phát ra tiếng, Red cùng với Lạc Lạc đi xuống cầu thang.

"Tranh thủ làm việc anh ạ."

Đầu giờ chiều, khi tất cả thành viên đều đã tập hợp đông đủ. Vy nói về lịch trình cho chuyến đi đến Thái Lan để tham dự APL 2023 sắp tới.

"Được rồi, tạm thời là vậy. Có gì thay đổi thì em sẽ báo với mọi người sau." Vy nói xong cũng nhường chỗ lại cho mọi người rồi cô đi ra bàn ngoài làm việc.

Zeref cảm thán với Titan: "Đúng là người có kinh nghiệm có khác. Tác phong nhanh nhẹn gọn gàng phết."

Titan gật đầu đồng ý: "Phen này anh yên tâm hẳn. Rồi rồi train đi train đi. Train sớm nghỉ sớm nè mấy đứa."

...

"Rồi, hôm nay tới đây thôi nhé. Anh có việc ra ngoài xíu, mấy đứa ở nhà đừng có làm gì khác người đó nghe chưa." Titan gấp quyển ghi chú của mình lại nhắc nhở mến thương mấy chú báo của mình một lượt.

...

Tấn Khoa đi đến phòng bếp rót nước thì đi ngang qua chỗ Phương Vy ngồi làm việc. Nhưng cảnh tượng cậu thấy lại là cảnh Vy nằm ngủ quên trên đống tài liệu.

Nhớ lại lời Lai Bánh dặn, cậu không khỏi đau đầu. Nên gọi chị ấy dậy không đây?

Trong lúc Tấn Khoa còn đang rối rắm thì Vy đã vươn mình dậy. Cô chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút thôi chứ cũng không thật sự ngủ quên.

"Lai Bánh hỏi chị ăn gì không để anh ấy đặt."

Phương Vy giật mình nhìn về phía sau lưng thì thấy Tấn Khoa đang cầm cốc nước đứng cạnh cửa.

"À, à hả?"

"Lai Bánh hỏi chị ăn gì không để anh ấy đặt." Khoa kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"À à, thế đặt giúp chị một phần phở bò nha."

Thấy Tấn Khoa gật đầu đi vào trong. Vy mới vỗ vỗ ngực. Làm giật cả mình.

"Đặt giúp anh một phần cơm sườn nha Bánh."

"Lai Bánh đặt giúp một phần cơm gà đi."

"Em đặt cho anh một phần cua hoàng đế với tôm hùm nha em."

"Có cc nè Quý."

Lai Bâng ngước lên nhìn thì thấy Khoa bước vào.

"Vy ăn gì vậy Khoa?"

"Phở bò."

Vuốt vuốt trên màn hình tìm món, Lai Bâng hỏi luôn người em út của mình: "Rồi em biết em định ăn gì chưa Khoa?"

Ai thì không biết chứ riêng Khoa là Bâng phải hỏi kĩ càng. Cậu trai này rất kén ăn, khó tính trong chuyện ăn uống nên gầy tong teo.

Ngã người lên sô pha rồi ôm lấy Nian, Khoa trả lời: "Em ăn gì cũng được."

Trước khi Lai Bâng nói ra một tràng lời than vãn thì Tấn Khoa lại đổi ý: "À mà đặt cho em một phần phở bò luôn đi."

"Lạy trời cuối cùng Tấn Khoa cũng chọn món cụ thể." Bâng mừng ra nước mắt khi Khoa chọn món với tính kén ăn của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top