Chương 12: Khoa Lớn Rồi

Bộ đôi hóng hớt Zeref - Lạc Lạc giờ đây đã thành bộ tam hóng hớt Zeref - Lạc Lạc - Red.

"Kìa kìa mày thấy không. Tấn Khoa cứ thi thoảng là nhìn qua chỗ Vy với thằng Cá kìa."

"Chồ ô, hai đứa kia nói cái gì mà cười tươi thế."

"Ê ê núp vô, tụi nó lên rồi."

Ba cái đầu nhỏ hóng hớt đồng loạt rụt về.

Do xe tận 16 chỗ, dư dả chỗ ngồi nên khá thoải mái.

Hàng đầu là Titan và các quản lí của đội. Hàng sau là Lạc Lạc, Zeref, Bâng với Quý. Hàng cuối là Red, Cá, Khoa và Vy.

Lúc này đây Cá nhận được tin nhắn của người ngồi ngay kế bên mình.

"Lát em xách vali của chị Vy cho."

Cá quay đầu khó hiểu nhìn Tấn Khoa. Bộ khoảng cách xa lắm sao mà phải nhắn tin vậy trời?

Cá gãi đầu khó hiểu nhưng cũng đồng ý với cậu em út nhà mình.

Không hiểu sao suốt quãng đường này Vy vô cùng buồn ngủ. Cô cứ gật gà rồi cuối cùng cũng đầu hàng trước cơn buồn ngủ đang ập đến của mình.

Khoa bỗng cảm thấy trên vai mình nặng nặng. Ngó xuống thì thấy Vy đã tựa đầu lên vai mình chợp mắt. Cánh tay cậu hơi giật giật thì thấy Vy nhíu mày. Thấy vậy Khoa bèn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái hơn để Vy có thể ngủ ngon hơn.

Không hiểu sao cậu lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

Lúc này đây, Khoa đang bấm điện thoại thì cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Ngước mắt lên thì cậu thấy 12 con mắt đang nhìn mình đăm đăm.

Mọi người đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

WTF? Tấn Khoa làm gối tựa để Vy ngủ ngon lành luôn á hả?

Bâng há miệng định nói gì đó nhưng lại nhận được một cái lườm sắc bén từ Tấn Khoa.

Nhìn qua Vy bên cạnh, anh bèn ra dấu OK đã hiểu cho cậu.

Sau khi mọi người đều quay trở về chỗ ngồi. Tấn Khoa nhìn xuống xem người kế bên có bị làm phiền không.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên phá hủy bầu không khí im lặng này.

"À, quên tắt âm. Xin lỗi vì đã làm phiền nhá." Zeref ngượng ngùng nói với giọng bé xíu.

Anh quay lên rồi sau đó tranh thủ đăng trên fanpage cá nhân của mình tấm ảnh vừa nãy với dòng caption: 'Tấn Khoa lớn rồi, biết làm gối cho chị tựa đầu ngủ rồi.'

Điện thoại Khoa vang lên thông báo về trang SGP Zeref đã đăng một bài mới.

Trong ảnh là cô gái đang ngủ say tựa đầu lên vai cậu. Còn cậu thì nhìn xuống cô gái này với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Ngón tay cậu thao tác vài cái, tấm ảnh trên fanpage của Zeref đã được lưu về trong điện thoại.

Dường như cậu đã dần dần xác định được điều gì đó…

*

Tới sân bay, mọi người nhanh chóng xuống xe sắp xếp hành lí để đi check-in.

Trước khi Khoa tiến lại thì Vy đã kéo vali đi chỗ khác nhận điện thoại.

Tay cậu lúng túng dừng lại ở trên không. Ngay khi cậu định rụt tay lại thì một cái vali đã nhanh chóng nhét vào tay cậu.

Zeref cười tủm tỉm nhìn Tấn Khoa: "Đây, hành lí của anh mày đây. Muốn cầm hộ anh sao không nói sớm."

Tấn Khoa lườm Zeref rồi bỏ đi vô: "Ai rảnh, anh tự đi mà cầm ên đi."

Nghe được tiếng cười từ phía sau, bước chân ở dưới lại càng tăng tốc.

Sau khi đã kí gửi hành lí xong xuôi thì còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ máy bay cất cánh.

"Đấy vẫn kịp đó thôi anh Titan, thế mà lúc sáng anh hành tụi em gớm." Vẫn là anh chàng Lương Hoàng Phúc thiếu đòn lên tiếng.

Ngọc Quý cười hì hì lên tiếng: "Đi ăn mấy đứa ơi, nay thầy làm chủ cho mấy đứa nhưng Lai Bánh trả tiền nha."

"Có cc nè Quý, em hề thiệt á chớ." Bánh đánh vào vai Quý một cái.

"Đm mắc gì em đánh anh. Giờ sao? Muốn đánh nhau chứ gì?" Quý xắn tay áo nhào lại.

Titan với Red ngao ngán ngăn hai con báo này lại.

"Rồi lẹ lẹ đi ăn nè lát còn bay nữa."

Sau khi đồ ăn ra, Phương Vy ngăn mọi người lại.

"Khoan khoan mọi người ơi. Làm thủ tục trước khi ăn nè, cùng chụp một tấm để đăng lên fanpage nha." Vy lôi cả điện thoại và máy ảnh ra rồi bắt đầu chụp.

"1, 2, 3, cười nè."

“Rồi ok.”

Ngó lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp. Vy hài lòng cất dụng cụ hành nghề đi.

Tay nghề chụp ảnh của cô vẫn giữ vững phong độ như xưa không bị thụt lùi.

Tất cả mọi người ăn xong thì chính là lúc tình anh em rạn nứt. Phần quan trọng nhất bây giờ: Ai là người thanh toán bữa này?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top