Chương 11: Mì Và Trà

“Đấm hay quá Vy ơi.”

“Để anh đuổi thằng Quý xuống dự bị cho em đánh chính.”

“Mở combat đẹp quá Vy ơi.”

“APL này đánh với Bacon anh phải đuổi thằng Quý xuống cho em đi top đánh với Markky mới được.”

"Bạn đi top trẻ tuổi của Bacon Time á hả anh." Vy vừa dọn lính vừa hỏi.

"Đúng rồi, FMVP APL2022 đấy. Hình như sinh năm 2005, nhỏ hơn cả Tấn Khoa.”

Vy vừa nghe Bâng nói vừa cầm Qi đấm thẳng mặt cả team địch không ngán đứa nào khiến Bâng hết lời khen ngợi đồng thời cũng không quên bày tỏ ý định đá đít Jiro xuống dự bị.

Nhìn chữ Victory hiện lên trên màn hình. Phương Vy bỏ điện thoại xuống vươn vai rồi bẻ khớp tay.

Lai Bâng cũng chào tạm biệt mọi người trong stream.

"Bye mọi người nha. Mình off live đây. Mọi người nhớ ủng hộ cho SGP trong chuyến đi sắp tới nha mọi người."

"Vô địch APL nào SGP ơi."

"Chúc team thuận lợi nha."

"Đánh tốt nha Bánh."

Lai Bâng vẫy tay chào tạm biệt fan rồi tắt live.

“Anh lên phòng soạn đồ đây. Hai đứa nghỉ sớm nha.”

Dưới nhà giờ chỉ còn Khoa với Vy. Khoa thì bấm điện thoại còn Vy thì nằm dài trên sô pha.

“Chị đói quá Khoa ơi, nhà còn gì ăn không nhỉ?” Dạo gần đây cô cũng nói chuyện với Tấn Khoa nhiều hơn nên là cũng thân thiết hơn lúc đầu rất nhiều.

Giọng điệu tội nghiệp của Vy làm Khoa chú ý.

“Còn mấy gói mì. Trong tủ hình như còn mấy quả trứng với ít thịt bò.” Dừng lại một chút, Tấn Khoa ngập ngừng nói tiếp: “Chị ăn không? Em… em nấu cho chị ăn.”

Nghe thấy vậy thì hai mắt Vy sáng rực lên.

“Thật à? Được chứ, được chứ.”

Tấn Khoa gật đầu rồi đi vào bếp nấu mì. 10 phút sau cậu mang ra hai bát mì nóng hổi khiến Vy không khỏi suýt xoa.

“Ôi thơm quá đi. Chị cảm ơn Khoa nhé, iu quá đi mất.” Nói rồi cô cắm mặt vào tô mì mà ăn.

Tấn Khoa đứng hình mất 5 giây rồi cũng cầm đũa lên ăn mì, đôi tai cậu lặng lẽ đỏ lên.

Sau khi ăn xong thì Vy giành rửa bát nhưng Khoa ngăn lại bảo là sáng dì giúp việc sẽ rửa. Sau đó cậu lại thấy Vy đi vào bếp làm gì đó rồi lại mang ra một ly nước.

“Ờm, cảm ơn em đã nấu mì cho chị nhé. Đây là trà táo tàu, chị xem phim thì thấy bảo sẽ giúp dễ ngủ hơn ấy. Chị có pha cho em một ly nè, không biết có tác dụng với em không.”

Tấn Khoa sững sờ nhìn Vy, cậu không ngờ tới Vy sẽ quan tâm cậu.

Nhận lấy ly trà từ tay cô, Khoa nói cảm ơn.

“Có gì đâu, em cũng đã nấu mì cho chị mà. À nếu em thật lòng muốn cảm ơn chị thì có thể cười một cái không? Em cười xinh lắm luôn í.”

Đáp lại cô là cảnh Tấn Khoa chạy mất hút vào phòng.

*

"Cả đám tụi bây có chịu dậy chưa hả?" Titan bất lực lên từng phòng để lôi đầu từng đứa dậy.

"Vy lại đây giúp anh với. Em đi qua kêu Cá với Khoa dậy tiếp anh với."

Phương Vy chạy lên lầu gõ cửa phòng Tấn Khoa với Zeref. Zeref đã dậy từ lâu rồi đang ngồi đánh game với Lạc ngoài phòng khách.

"Khoa ơi, em dậy chưa? Sắp tới giờ khởi hành rồi đó. Em mà không dậy là anh Titan nổi điên đó."

Cạch. Ngay khi cô vừa dứt lời thì cánh cửa trước mặt được người từ bên trong mở ra.

Vy vỗ vai Tấn Khoa vài cái rồi lại tiếp tục đi qua phòng Cá. Khoa nhìn bóng lưng rời đi của cô rồi xoa nhẹ chỗ cô vừa vỗ vào.

Dạo nay khi thấy chị Vy thì tâm trạng của cậu dễ bị dao động thế nào ấy nhỉ?

"Cá ơi dậy đi. Sắp tới giờ khởi hành rồi kìa, Cá ơi." Vy vừa gõ cửa vừa bất lực kêu tên chủ căn phòng.

"Oáp... Ai mà mới sáng sớm đã đập cửa thế? Ơ Vy à? Có chuyện gì vậy?" Anh chàng Lương Hoàng Phúc với một ngoại hình đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra.

Vy chưa kịp trả lời thì phía sau Titan đã hùng hổ đẩy Cá lại vào phòng.

"Mày coi đồng hồ coi mấy giờ rồi Cá mà còn nói sáng sớm hả? Đi vào thay quần áo chuẩn bị nhanh cho anh!"

"Á anh Titan từ từ bình tĩnh, em tự làm được."

"Anh cho tụi bây 20 phút, sau 20 phút mà tụi bây chưa xong là anh trừ lương hết!" Titan nói xong thì cũng hết hơi.

Sau 20 phút, tất cả con báo đã tập hợp đông đủ thành đàn đứng trước cổng Gaming House đợi xe đến.

Dường như Cá xách hộ vali cho Vy đã thành thói quen nên lúc này anh cũng xách hộ hành lí để lên xe giúp cô.

"Cảm ơn Cá nhe." Vy cười hì hì với Cá.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top