1- Cá buồn thì phải khóc với Quý.

Khoảnh khắc lúc mà Quý nhận ra Cá không vô tri là lúc Quý đang ngồi lướt tóp mỡ. Vô tình anh lướt trúng một video tâm trạng. Đó là tâm sự của một bạn nữ, bạn ấy còn có một câu nói khiến Quý phải suy nghĩ khá lâu.. :" Nếu ai đó có những vết cào ở tay, đó khômg phải mèo cào đâu, đó là nỗi sợ hãi của họ "

" Tay Cá cũng hay bị mèo cào...Nhưng do mèo của Lạc mà? Nhưng mình có chứng kiến đâu... " Quý ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, ngay lúc đó, bạn nhỏ Tấn Khoa đi ngang thì thấy Quý ngồi thẫn thờ. Em nhỏ tốt bụng đi lại hỏi han.

" Anh Quý nhớ Cá hả? Sao anh ngồi ì ra đó vậy "
" Ê Khoa! "
" Dạ? "
" Bị stress ấy, người ta hay tự cào mình đúng không?"
" Sao Quý hỏi vậy? Em có stress bao giờ đâu mà biết vậy trời... "
" À đúng rồi, Quý lên facebook mà xem? "
" Ò... "

Nghĩ là làm, Quý lên facebook, nhập từ khoá: Bị mèo cào ở người stress :))

Trang cá nhân của Quý hiện lên một bài đăng, đó là một bài đăng ẩn danh thì phải. Kể đôi chút về cuộc đời bạn ấy.

: Cha mẹ tôi li hôn từ thuở tôi mới bập bẹ nói. Cha rời bỏ mẹ tôi để đi theo một người phụ nữ khác, mẹ tôi dần dần sa ngã, có lẽ mẹ lúc ấy quá chán nản vì vừa phải đi làm mà còn phải nuôi tôi, nên mẹ đã 44. Từ lúc đó. Tôi luôm cảm thấy áy náy về bản thân. Tôi luôn nghĩ là do mình nên cha mẹ mới li hôn, do mình nên mẹ mới đến mức đường cùng như vậy. Sau đó là những tháng ngày stress, không còn mẹ, tôi chỉ có thể nhận việc làm thêm giờ. Cuộc sống tràn ngập trong màu u tối, khi đó, nếu stress, tôi chỉ có thể tự cào cấu bản thân. Cánh tay tôi 2-3 đường rướm máu nhưng tôi lại chẳng thấy đau xót gì. Cứ cào cho bõ tức. Hôm sau đi học, bạn bè hỏi. Tôi chỉ có thể trả lời là do mèo cào...Nhưng quả thật, nếu ông trời lấy đi của bạn thứ gì đó, ông sẽ trả lại cho bạn những điều ấy. Tôi gặp được anh ấy. Anh ấy kéo tôi ra khỏi sự tiêu cực đấy. Suốt ngần ấy năm tôi phải chịu đựng, anh sẵn sàng bù đắp cho tôi.
Giờ thì thing thoảng tôi cũng tự cào bản thân. Nhẹ thôi, nhưng nó để lại vết. Người yêu hỏi tôi lại buộc miệng nói do mèo cào.
Vì vậy, nếu có ai đó bị xướt ở cánh tay hoặc chỗ khác, không phải do mèo cào đâu.

Quý đọc xong dòng trạng thái ấy. Ngẩn tò te một hồi, Quý đã có thể nhận được thông tin mà não mang lại.

Cá bị sì chét. Xong Cá tự cào mình, Cá đổ lỗi cho con mèo của Lạc! À không! Là nói dối Quý.
Không lói nhìu. Quý xông thẳng vào phòng Cá. Cá lúc đó đang nằm lướt phở bò thì giật hết cả mình,
" Quý làm gì mà mở cửa to vậy...Ah! "
Chưa nói xong, kế tiếp là tiếng rầm rõ to. Quý bước đến chỗ Cá với vẻ mặt nghiêm túc. Cá cảm thấy không ổn thì liền cười gượng. Hỏi Quý

" Quý giận gì em hả? Cho em xin l— "
" Tại sao Cá lại xin lỗi? Sao Cá biết Cá sai? "
" A...Linh cảm thôi... "
" Quý ghét Cá lắm! Sao Cá cứ đổ lỗi cho con mèo của Lạc cào Cá vậy! "
" Từ từ Quý...Em không hiểu Quý nói gì hết. Quý nói từ từ thôi! Bình tĩnh... "
" Rõ là Cá cào Cá mà... " Giọng Quý ỉu xìu xuống. Quý bước đến bên em bồ của mình. Nhìn em với ánh mắt cún con phạm lỗi.

Cá xịt keo. Cá nói dối thì đúng thật, nhưng tại sao Quý biết? Lộ vậy à?

" Không đâu Quý, con mèo nó cào em thật "
" Cá đừng có nói dối, vậy đưa tay đây cho Quý!! "
" H-hả?? Đưa làm gì... "
" Quý kiểm tra! Móng mèo và móng người cào khác nhau á! "

Cá miễn cưỡng đưa tay cho anh bồ. Bỗng dưng anh lôi từ túi quần ra một chiếc bút có hình cá mập, vẽ lên cánh tay chằng chịt vết cào hình trái tim, rồi lại ngôi sao.

" Quý làm gì em vậy? Xăm hả? "
" Mỗi lần em stress thì em phải nói với Quý! Hông được cào tay nữa. Đây là băng cá nhân. " Vừa nói Quý vừa chỉ vào những hình vẽ nghệch ngoạc trên tay Cá. Nói đó là băng cá nhân...

" Quý tới nữa rồi đó, em có sao đâu mà làm vậy... "
Mặc kệ Cá liên tục phủ định mình không cào tay, Quý vẫn vẽ vời lên cánh tay của Cá. Cuối cùng còn thêm một dòng chữ:
« Cá buồn thì phải khóc với Quý »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top