-5-
Sếch...
Cp: BângKhoa
___________________________________________
Mấy bữa nay Lai Bâng bị em bé Tấn Khoa đuổi ra sofa ngủ, còn gặp thêm người bạn thân Ngọc Quý tranh sofa với hắn, hắn cay lắm mà không làm gì được, chỉ biết ngồi đấy chửi banh nhà thôi.
< DUMA QUÝ ƠI TAO BỊ ĐUỔI RA ĐÂY CHƯA ĐỦ KHỔ HAY SAO MÀY CÒN RA ĐÂY TRANH CHỖ
• CAILONMA TAO CŨNG BỊ CÁ ĐUỔI MÀAAAA
" Mẹ 2 đứa mày ồn quá, im đi cho bổn cung ngủ - Công chúa Lạc Lạc bực bội ném gối vào mặt hai đứa nhóc đang cãi nhau như chó với mèo ở phòng khách, haiz 12 giờ đêm rồi tụi này còn cãi nhau - Tấn Khoa với đix Cá đâu ra đây lôi 2 đứa này về phòng coi
° Không, kệ thằng Quý
> Ừm, kệ Lai Bánh cho ảnh ngủ ngoài đó đi
Anh em nhà này nói xong là quay đầu đi thẳng về phòng, mặc kệ hai thanh niên đang gào thét xin lỗi ngoài kia. Mà lý do Lai Bâng bị đuổi ra ngủ sofa thì cũng phải nói về vài ngày trước...
Một ngày đẹp trời, Lai Bâng đã đi đâu từ chiều, Tấn Khoa nằm trong phòng ôm con nian tiếp tục cày bộ anime em đang coi dở. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, em cũng không chú ý lắm vì chỉ nghĩ là ai đó trong team thôi
< Tấn Khoaaa~
> Lai Bánh hả, anh đi đâu giờ mới về vậy
Em quay sang nhìn hắn, chắc là lại đi nhậu rồi. Lai Bâng bây giờ đầu tóc bù xù,khuôn mặt đỏ lựng, áo thì cũng bị thiếu mất vài cúc, nhìn hắn bây giờ như fuckboy chính hiệu.
> Cái gì mà say quá vậy nè, đi thay đồ đi Lai Bánhhh, người toàn mùi rượu thôi
< Em béee, cho anh ôm bé tí điii - hắn vừa nói vừa đi lại nhấc bổng em lên, bế về giường
> Cái jz Lai Bánhhh, thả em raa ưm-
Hắn không để em nói hết câu hắn đã khoá môi em bằng một nụ hôn sâu, em cũng bị cuốn theo nụ hôn ấy, cả người mất hết sức lực mà dựa vào người hắn.
> Ư-ưmm - em khó chịu cắn môi để hắn tha cho em hít thở
< Auuu, đau anh mà bé
> Anh bị khùng hả Lai Bánh, đi nhậu về xong làm trò gì vậy ahhhh~
< Làm thịt Tấn Khoa
> Ư~ đ-đừng mà...ưmmm
Hắn lột phăng chiếc áo phông oversize của em ra, dưới thân hắn bây giờ là em bé của hắn với khuôn mặt đỏ ửng, liên tục khó khăn hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, cả cơ thể trắng muốt của em đang được phơi bày trong không khí, hai đầu ti nhỏ cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của em.
< Bé nè
> Ưm~ sao vậy
< Bé có biết, nhìn bé bây giờ nwngs lắm không?
> Nyaaa~
Hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ti em, tiện tay cởi nốt cả hai chiếc quần của em
> Lai Bánh~ ah th-tha cho em
< Bé yêu, đêm nay từ từ mà tận hưởng nhé
Hắn tìm chai gel bôi trơn ở gần đó, nhưng hình như nó đã hết, vậy là phải bôi trơn bằng thứ khác rồi, hắn đưa tay lên miệng em
< Bé liếm đi
> Đ-để làm gì?
< Bé ngoan, nghe lời anh
Em không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy hai ngón tay của hắn mà liếm láp. Hắn thấy như vậy đã đủ, rút tay ra rồi hướng đến cặp mông đào của em mà đâm vào
> Lai Bánhhh~ kh-khùng hả ưm~
< Sao bé chửi anh, bé hư phải phạt - hắn tìm kiếm điểm G của em mà liên tục nhấn vào, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc cẩn thận cho hai đầu ti nhỏ, em thì nằm dưới bất lực không làm được gì, chỉ biết ngửa cổ rên lên từng tiếng đắm chìm vào khoái cảm hắn đem lại.
> Ưm~ muốn... muốn bắn~
Hắn nghe em nói vậy thì bỗng rút tay ra, em đang chuẩn bị bắn thì bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng
> G-gì vậy Lai Bánh, sao lại rút ra
< Anh mỏi tay rồi, bé làm gì tự làm đi
Em biết hắn lại giở chứng trêu chọc em nhưng cũng không làm được gì, đành phải đẩy hắn xuống giường, định dùng tay cởi quần hắn ra
< Bé làm gì vậy - hắn chộp lấy đôi tay em, dùng chiếc áo phông trói tay em lại - không được dùng tay đâu nhé
> Lai Bánh điê- không để em nói hết, hắn đã bịt miệng em lại bằng nụ hôn của mình
< Nwngs lắm rồi, bé giúp anh đi
Em từ từ lại gần, dùng răng kéo chiếc boxer của hắn xuống, cự vật cương cứng của hắn được giải thoát, đập nhẹ lên mặt em
> Ưm~
Hai tay đã bị trói, em khó khăn liếm mút cự vật đang to lên dần, hắn một tay xoa đầu em, một cầm điện thoại chụp lại mỹ cảnh trước mặt, em không để ý mà vẫn chú tâm chăm sóc cho cậu em của hắn. Một lúc sau em cũng tăng tốc độ, hắn nắm lấy tóc em, xem miệng em là lỗ nhỏ mà liên tục đâm rút rồi bắn tất cả vào trong đó.
> H-hức, đau, Lai Bánh mạnh bạo quá huhu
< Chết chết, anh xin lỗi bé, tại bé ngon quá nên anh không kìm chế được - hắn thấy em bé của mình khóc thì hoảng loạn cởi trói cho em, ôm em vào lòng an ủi - vậy mình dừng lại nhé?
> Hức, tiếp...tiếp đi
< Bé ổn hong?
> Ổn mà...
Chỉ đợi có thế, hắn đè em xuống, nhắm nay lỗ nhỏ của em rồi đâm thẳng vào
> Ahh, B-Bâng
< Bé ngoan thả lỏng nào, em siết chặt như vậy làm sao anh động được?
Em nhỏ cũng nghe lời mà từ từ thả lỏng ra cho anh động
< Anh yêu Tấn Khoa nhấttt - ừ thì yêu, yêu bằng những cú thúc mạnh bạo vào hậu huyệt của em, yêu bằng cách liên tục ngắt nhéo hai đầu ti đã bị hắn hành hạ nãy giờ. Hắn cứ yêu thương em bé liên tục, đến khi hắn thấy em có dấu hiệu sắp đạt đến cực điểm thì bất ngờ ngưng động, để em bé khó chịu nằm dưới thân hắn cầu xin
> Ư-ưm gì nữa vậy Lai Bánh
< Anh mỏi rồi, bé tự nhún đi
Lai Bánh nay khùng điên quá vậy? Má sáng mai em không đánh hắn tới chết em không phải Tấn Khoa. Ở trên thì nghĩ thế nhưng thân dưới của em thì không, nó đang đợi được cự vật to lớn lấp đầy. Em bèn đẩy hắn nằm xuống, một tay chống lên ngực hắn, một tay giữ lấy cậu em của hắn rồi từ từ ngồi xuống
> Ah ha~ bự quá hah~
< Nhanh lên nào - hắn thấy em quá chậm liền nắm hông em kéo mạnh xuống. Em bất ngờ không phản ứng kịp, mất thăng bằng đổ gục lên người hắn. Một lúc sau em đã ổn hơn, bắt đầu nhún từng nhịp nhẹ, hắn cũng phối hợp đẩy hông
< Mạnh lên nào, nhẹ như vậy sao mà sướng?
> I-im đi ah~
< Bé bảo gì cơ? - Hắn tát mông em rồi xoa nắn chúng
> Ah~ sắp ra, sắp ra rồi
< Để anh - hắn đẩy em xuống, mạnh bạo thúc thêm vài phát rồi thoải mái bắn tất cả vào trong em. Xong việc hắn bế em đi vệ sinh rồi quay lại giường, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi ôm em chìm vào giấc ngủ. Và đương nhiên điều gì tới cũng tới, sáng hôm sau thứ khiến anh thức dậy không phải là ánh nắng dịu nhẹ mà là cú đạp của em bé
< Sao bé đá anh????
> Biến
< Bé...
> BIẾNNNNN
Thôi thì ít nhất cũng được chịt em một đêm trước khi bị dỗi, cũng đáng... Hắn lủi thủi xách chăn gối ra khỏi phòng, xuống nhà úp mặt vào tường nói chuyện với kiến, cứ nghĩ sẽ yên ổn trải qua 1 tháng cấm dục của em thì bỗng nhiên bị tên Quý Jiro xuống giành ghế, trời ơi sao số Lai Bâng khổ quá vậy nè T^T.
___________________________________________
Dạo này sếc hơi nhiều hihi
tlinh đọc được đến đây đừng bất ngờ nhé, SE là sếc ending đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top