Chap 7

Những ngày sau đó là một trong những khoảng thời gian mà Lai Bâng thấy công việc thực sự khó khăn vất vả của một quản lý Idol là như nào.

Cậu bạn Ngọc Quý của Bánh phải chạy tới chạy lui bao hôm nay để lên lịch phỏng vấn trước truyền thông, lịch live stream và viết bài lên đính chính cho các fan trên những trang mạng xã hội lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, Quý vẫn phải thức xuyên đêm để đàm phán với những nhãn hàng đang có ý định hủy hợp tác với Bâng do scandal này quá lớn đi.

"Dạ vâng, bên chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu pr sản phẩm của công ty đúng như lịch trình, vâng Idol Lai Bâng không có liên quan gì đến ảnh đế Hoài Nam đâu, họ là đồng nghiệp nên bên của quý vị không phải lo về việc scandal ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng nhé".

Giờ đã là 4h sáng nhưng Bâng vẫn có thể nghe thấy tiếng thằng bạn ở ngoài phòng khách đang nói chuyện với đại diện một hãng thời trang ở nước ngoài. Đây là một trong những dự án mang tiếng quan trọng và then chốt trong sự nghiệp của cậu nên giờ Quý vẫn đang cố gắng giúp Bâng đây mà.

Bâng đi ra ngoài phòng khách để hỏi thăm bạn mình thì đã thấy một cục tròn vo nằm trên ghế sofa. Tiến gần đến cậu mới thấy quản lý nhà mình đã lăn quay ra ngủ với tấm chăn mỏng aka khăn tắm. Vẫn còn nhiều sự yêu thương và lo lắng dành cho người bạn của mình, Lai Bâng quyết định phải kéo thằng này vào phòng.

"Quý, dậy coi, vô phòng mà ngủ". Bánh lay lay người đang được bọc bởi tận 2 cái khăn tắm đang nằm co ro trên ghế

"Duma cho thầy ngủ cái coi".

Quý cọc khi thấy có ng đánh thức mình nhưng xoay ra nhìn kĩ lại thì thấy thằng bạn thân ai nấy lo của mình đang đứng chình ình trước mặt.

"Vcl đỉ Lai Bánh sao giờ này còn chưa ngủ vậy cha, mai 6 giờ đi phỏng vấn tiếp đó"

"Mày nói chuyện to quá tao dell ngủ được đó Quý, giờ đi vào trong phòng mà nằm ngủ đi chứ"

"Vl chẳng phải vì mày với ông Nam nên giờ tao phải thức đến 4 giờ sáng níu kéo sự nghiệp của mày à".

"Thì biết rồi, nên vào phòng mà ngủ cho có chăn ấm đệm êm chứ mày nằm ngoài sofa như này thì mai cảm không níu kéo được cm gì nữa à"

"Thì đây bố mày đang vô phòng đây, duma tao phải bảo anh Hiếu tăng lương không làm thế này tao mất hết vẻ đẹp trai của tao à"

Quý vác theo hai cái khăn và lăn vào phòng của cặp đôi báo thủ nhà SGP, vừa chạm lưng xuống là lăn ra ngủ liền, Bâng chưa kịp nhắc đi thay cái áo đi đã thấy Quý nằm xuống đắp chăn chìm vô giấc ngủ say.

Bâng chỉ muốn thở dài nhìn thằng bạn mình mà tiến đến vén chăn lên cho Quý. Cậu cũng xót cho Quý đấy chứ, nó bỏ bữa mấy hôm nay rồi, thêm việc phải ngồi hàng tiếng đồng hồ liên hệ với đối tác mà quên ăn quên ngủ, tất cả cũng chỉ là lo cho sự nghiệp của cậu mà thôi.

Bâng ngồi xuống cạnh giường Quý, nắm lấy tay Quý mà siết nhẹ. Cậu đã đi cùng Quý suốt bao nhiêu tháng năm ròng rã thực tập cho công ty, phải chăng không phải do sự cố năm đó, hẳn Quý và cậu đã trở thành một nhóm đầy tiềm năng phát triển trong sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp này.

Trên báo có thể nói Bâng là một người đầy vẻ điển trai, đầy những tham vọng không khác gì những Idol mới debut ngoài kia, nhưng đâu ai biết rằng cậu lại chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi rằng có thể cùng Quý có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một cuộc sống mà họ có thể khoác vai nhau như những người bạn, sau này già đi lại ngồi ở những quán trà đá đầu ngõ mà kể lại chuyện xưa mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả năm nào.

Cậu biết rằng việc cậu và Quý ở cùng một phương trời với nhau là không thể, chính quyết định của Quý đã tự cắt đứt tương lai mà cậu thầm tính toán, cậu thầm mong đó sẽ là sự thật chứ không chỉ là một bản vẽ được phác họa lên trong tâm trí cậu.

Cậu không phải là một người quá thiên về mặt cảm xúc, nhưng thứ cảm xúc xuất hiện mỗi khi thấy người bạn đồng niên của mình lại không ngừng trào dâng trong lòng. Cậu không nghĩ rằng đó là tình yêu, Bâng nghĩ đó chỉ là một thứ tình cảm ích kỉ không đáng có khi chỉ muốn Quý thật hạnh phúc, Quý sẽ luôn ở bên mình trong suốt quãng đời còn lại.

Càng vô thức nghĩ, Bâng càng siết chặt tay của Quý hơn. Nhưng Bâng đâu biết rằng, người đang nằm trên giường kia, lại đang thao thức về cái nắm tay của cậu.

Còn ở phòng tầng dưới, sau khi live xong thì Cá có quay qua hỏi Nam về Tấn Khoa.

"Anh với Tấn Khoa thế nào rồi?"

"Mày hỏi thừa, thế nào là thế nào. Tao với ẻm vẫn bình thường chứ có làm sao đâu?"

"Nghe anh Hiếu nói thằng bé giờ trốn trong phòng nhiều quá chừng, vẫn chưa chịu mở điện thoại lên mà check tin nhắn công việc đó. Anh xem thế nào mà qua nói chuyện với ẻm đi"

"Giờ này thằng Khoa nó ngủ rồi chứ sang bên kia nói với nó làm sao được, mai lại bận vcl ra"

"Em nhắn cho anh Hiếu rồi, tối nay đổi phòng đi"

Cá vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc cộc.

"Đó, sếp sang rồi đó, nên sếp đỏ sang dỗ người thương đi"

Qua trận pressing của Cá thì Nam cuối cùng vẫn phải đi sang phòng của Tấn Khoa và anh sếp Titan để qua dỗ em bé của công ty.

Sau vài tiếng gõ cửa mà không có ai phản hồi, Hoài Nam tự xông thẳng cửa vào và thấy một em bé vẫn đang thu mình trong góc nhỏ của chiếc giường, trên tay vẫn là bé Nian quen thuộc mà em đã đem vào công ty ngay từ hôm đi làm đầu tiên.

Hoài Nam đi gần đến và nằm ngay cạnh em trên chiếc giường đơn chật chội làm cho Khoa giật mình quay lại. Vừa mới chạm mắt anh đã có vòng tay ôm chặt bé Khoa vào lòng rồi.

"Ủa Rin, sao anh lại ở đây?"

" Thằng Cá với ông Hiếu gài bẫy anh ngủ với nhau rồi, họ đuổi anh qua đây đấy, bé Khoa an ủi anh đi"

"Thôi anh Nam lớn rồi đừng dỗi nữa, qua bên giường còn lại ngủ đi, em đi ngủ nữa chứ"

Khoa vừa định quay đi thì Hoài Nam đã dùng sức mà chặn ẻm lại sau đó bật đèn lên. Trước mắt Nam lại là một em bé với đôi mắt sưng húp, đôi môi khô vì thiếu nước và khuôn mặt đỏ ứng không khác gì một người vừa mới khóc xong.

Khoa hoảng hốt khi thấy anh giữ mình lại nhưng Red đã ôm chặt lấy eo của em mà áp sát vô lòng mình.

"Nghe anh này Tấn Khoa, không việc gì phải khóc hết. Lỗi không hề là do em, tất cả mà lỗi của anh và bài báo trên mạng kia. Em không hề tự ý muốn đi cùng anh vào ngày hôm đó, không hề xà vào lòng anh mà quyến rũ anh hay gì cả. Em chỉ đang làm việc của em, cuộc sống của em sẽ chẳng ai can thiệp cả, vì chỉ có một Tấn Khoa được phép mắng chính mình là đồ tệ bạc, chỉ một mình Tấn Khoa có thể yêu bản thân mình tới mức không thể đếm được"

Red dừng lại một chút, trước khi nhìn thẳng vào mắt Khoa và nói

"Và chỉ có một Tấn Khoa trên thế giới này, có thể chiếm lấy trái tim của Phạm Vũ Hoài Nam anh"

-----------------------

Hehe hết chap 7
Viết xong chap mới nhận ra mai mình có việc lúc 9h sáng, thôi không shao, 5 tiếng ngủ sẽ bù cho chap mà 1 tuần rồi mới ra lò.
Tự nhiên thấy deep ngang ghê hok;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top