chương 1
Em - quý
Anh - Bâng
Khởi đầu
Em là con lai. Em đứa con của hai gia tộc khác nhau. Tuy vậy em vẫn rất yêu thương bản thân mình, em yêu sự ra đời của mình, yêu cha mẹ vì không vứt bỏ em.
Ngày em chào đời, cha và mẹ em như vỡ òa.
-Ôi con tôi...Hức...-Mẹ em khóc nấc lên.
-Con trai của ta...Hửm?-Cha em dường như nhận ra điều bất thường. Ồ thì ra, em có cho mình một đôi tai hồ ly xinh đẹp, nhưng mà...em lại có thêm hai chiếc sừng nhỏ nhắn của rồng!? Cũng phải thôi. Cha em-người mang trong mình dòng máu rồng hùng vĩ, mẹ em-người mang cho mình dòng màu hồ ly xinh đẹp. Em chính là sự kết hợp hoàn hảo của hai người mà.
Người cha nhìn kĩ đứa con trong lòng, trông vừa xinh xắn giống mẹ lại vừa có sức mạnh uy lực giống cha. Me em cũng nhìn em, nhìn vào đứa con đầu lòng, rồi âu yếm. Nhưng rồi bà chợt nhìn lên người cha hỏi:
-Mình này... Con mình như vậy... Liệu... Anh có vứt bỏ đứa bé không?...-Bà vừa nói nước mắt lại tuôn rơi. Cha em nhìn mẹ, lấy tay lau nước mắt, rồi nói:
- Thôi nào, em đừng khóc... Đứa bé là con anh, sao anh lại vứt bỏ nó được.-Ông liền đưa tay xuống xoa dầu đứa bé. Em đang nằm trong lòng mẹ, cũng bất giác tươi cười xinh xắn. Nụ cười của em cũng khiến cha và mẹ cười theo. Nhưng chẳng bao lâu, một người lính chạy vào, báo tin:
- Bái kiến Long thần, quân triều đình đang xông tới, muốn bắt giữ ngài và vương phi, ta phải làm sao bây giờ!? Số quân của chúng ta không thể đọ lại họ, ta chỉ có 3 vạn binh ở đây, còn họ có 8 vạn binh, mong ngài đưa ra thánh chỉ.-Người lính hớt hải, vẻ mặt lo lắng.
Tại sao lại có quân triều đình ở đây? À họ đến đây để bắt gia đình em đi, bởi vì cuộc hôn nhân của cha mẹ em là sự cấm cản của hai gia tộc, hai người đã bỏ trốn và đi tìm nơi thật xa để yên bề gia thất. Nhưng chạy đâu cho thoát họ vẫn tìm ra gia đình em. Họ muốn phá hoại sự yên bình của gia đình em đây mà.
-Này mình!-người cha cất tiếng.-Em hãy chạy đi, tìm kiếm một nơi thật xa mà nuôi dưỡng đứa bé, tôi sẽ đi ngăn cản bọn chúng.-nghe đến đây người phụ nữ liền nói:
-Không! Em sẽ ở lại cùng anh. Em sẽ ở lại chiến đấu với anh dù chỉ còn hơi thở cuối cùng.- Bà vừa dứt lời, Người chồng lại nói:
-Không! Anh không cho ph- Linh Nhi! Ra đây chị bảo, em bế đứa bé đi đi, tìm đến một nơi thật xa, một ngày nào đó chị sẽ tìm em và nhận lại đứa bé được chứ?-Người mẹ ngắt lời, và gọi một cô gái. Cô gái đó là người em thân thiết của mẹ em, là người mẹ em tin tưởng nhất.
-Dạ...
-Nhanh lên!NHANH LÊN- Mẹ em mất bình tĩnh nói.
Nghe vậy, cô gái liền ôm em lên mà dùng phép mà chạy thoát. Cha mẹ em cũng khoác lên chiến bài mà ra chiến trận.
Cô gái dùng phép về vùng quê mà cô sinh sống. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ, không quá hiện đại và cũng không quá rồi tàn. Ở đó có một câu bé đang chờ sẵn.
-A! Mẹ về rồi! Mẹ ơi, mẹ đang ôm ai vậy?- Cậu bé ngây thơ hỏi.
- Đây sẽ là người bạn của con. Em ấy còn bé nên con hãy bảo vệ em nhé!
-Tuân lệnh mẫu hậu, Bâng sẽ làm tốt việc mẫu hậu giao phó.- Cậu bé phấn khởi đáp
À thì ra, cậu bé tên là Bâng. Họ và tên đầy đủ của anh là Thóng Lai Bâng, cậu mang trong mình dòng máu bạch hổ, và sau này cậu sẽ kế thừa uy lục của cha mình, một sức mạnh kinh hoàng.
-Mình vào nhà thôi con.
- Dạ vâng ạ.-Cậu bé vui vẻ đáp. Có lẽ đứa bé mà mẹ anh mới bế về chính là sự vui vẻ và háo hức mà cậu mới tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top