6.

Đã có lúc tôi tự hỏi liệu bản thân mình bị phụ thuộc vào lai bâng không nữa ? Nói sao nhỉ tôi coi Bâng như là 1 người đồng đội và hơn nữa tôi coi Bâng là học trò của mình ?
Tôi chính là cái đuôi nhỏ của Bâng tôi và bâng như hình với bóng vậy thậm chí chúng tôi dính nhau đến độ Phúc Lương hay Tấn Khoa nhìn vào cũng phải ngao ngán nữa , đã có lần tôi phải xa Bâng hẳn 4 ngày tôi có cảm giác hơi nhớ Bâng bởi lẽ tôi đã quen với việc " chui rúc " vào người Bâng này ! Tôi hiểu mọi người nghĩ gì đấy không phải ý là như thế đâu mà là tôi thường làm mấy trò con bò thí dụ như lúc anh livestream tôi sẽ phá hoặc trêu ghẹo anh các kiểu mục đích ư ? Chả có mục đích nào cả tôi đoen thuần chỉ muốn anh chú ý tới tôi mà thôi.

Đã có lần tôi và Tấn Khoa nói chuyện với nhau đấy ! Đúng thế các cậu không nhầm đâu thú thật tôi với nó từng nói chuyện với nhau không phải về trận đấu hay sức khoẻ mà Khoa lại hỏi tôi về Bâng ? Nó hỏi tôi thấy Bâng là người như thế nào ?
Yeah ! Thừa nhận một điều rằng Bâng rất giỏi và điềm tĩnh chính vì lí do đó mà Bâng được chọn làm đầu tàu của Những Bóng Ma Sài Thành . Nhưng tại sao Khoa lại hỏi tôi rõ là nó vào trước tôi cơ mà ? Tại sao lại hỏi câu đó nhỉ ? Tôi vẫn luôn tự nghĩ trong đầu về câu nói của Khoa
- Anh có thể ngu ngơ những lúc cần thiết nhưng đừng ngu ngơ gieo những hạt giống vào tâm hồn một người sau đó lại bóp chết chúng như thế . Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nó xuất phát từ tình yêu của cả 2 nếu đã biết trước kết quả thì đừng gieo hạt .
Tôi đã suy nghĩ rất lâu trong lòng tôi bật lên một ý nghĩ có lẽ nào Lai Bâng thích tôi ? Không tôi không nghĩ như thế , tại sao một người hoàn hảo như anh lại thích tôi ?






















Có lẽ Ngọc Quý không biết không phải đẹp mới yêu mà chính là vì yêu rồi nên mới thấy đẹp . Tình yêu mà chúng luôn xuất hiện một cách bất chợt chúng đi vào tim của mỗi người mang cho họ căn bệnh gọi là "tương tư " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top