4.
18h50 tôi đã đứng ngồi không yên rồi , tôi đi đi lại lại trước gương chỉnh lại tóc và áo thấy tôi Phúc Lương lên tiếng
- đi đón Quý chứ có phải hẹn hò đâu mà chải chuốt vậy lai bánh ?
Tôi cười chừ thật ra chính vì đi đón em nên tôi mới phải chỉnh chu như thế , tôi liếc nhìn đồng hồ thời gian đã điểm tôi xuống lầu xách xe ra và bon bon trên đường ra đón em trở về .
Em nhìn thấy tôi từ xa , nhìn đi cái vẻ mặt đáng yêu đáng hận đó hận là để tôi chờ em lâu như vậy yêu là vì tôi yêu em Thóng Lai Bâng yêu Nguyễn Quốc Hận
- làm cái gì mà đực mặt ra vậy em ? Thấy tôi cứ ngây ngốc đứng đó Quý lên tiếng hỏi tôi
- không có gì chỉ là .. n .. h . Đột nhiên tôi lại nhớ đến cái lần vạ miệng của tôi hôm trước liệu bây giờ tôi lặp lại thì liệu có được chứng kiến biểu cảm của em không ? Liệu em có đáp lại không ?
- không có gì , tại thấy em đi lâu xa anh nên anh đang ngắm xem em xấu đi chưa
- không phải nói thế , thầy đẹp trai từ xưa tới nay rồi em
- ăn gì chưa ? Anh dẫn em đi ăn cháo ếch
- thôii , nãy thầy ăn rồi mình về thôi
Dứt lời , em lẽo đẽo theo tôi ra bãi đậu xe chúng tôi quay trở về GMH vừa bước vào cửa Tấn Khoa nhanh nhảu chạy ra đòi bánh mà tôi hứa mua cho nó ơ ? Hình như tôi quên bén đi mất việc đi đón Quý đã làm lu mờ mọi chuyện xung quanh tôi thấy tôi không có động tĩnh gì Tấn Khoa cũng hiểu chuyện thở hắt ra một hơi nói
- biết ngay là quên rồi , có Quý cái là quên ngay cả em
Tôi hơi sững người nhìn sang Quý , thấy em không có biểu hiện gì lạ tôi thở phào nhẹ nhõm may là em chưa phát hiện nhỉ ?
Mà khoan , nếu tôi nói cho em biết sự thật rằng tôi thích em thì em sẽ như thế nào đây ? Tôi không dám khẳng định em sẽ đồng ý và tôi dám khẳng định rằng em chỉ coi tôi là đồng đội , tôi đoán vậy
Tôi không dám tin việc em sẽ thích tôi và càng chắc chắn tôi sẽ mãi đơn phương em , một mối tình mà tôi luôn giấu kín , tôi không chắc mình có thể giấu cái bí mật này lâu được bởi tôi và em cứ kè kè nhau như này thì làm sao mà tôi kiềm chế được chứ
Chỉ nhìn em cười thôi , thật đấy chỉ nhìn em cười thôi là tôi đã rung động rồi !! Chết tiệt ! Cái con người ngốc xít này ai mà chịu được cơ chứ
Nhưng mà em có ngốc thì vẫn sẽ Ngọc Quý của tôi Jiro của SGP thôi nhỉ ?
Thoáng cái đã là 21h00 như thường lệ tôi vừa taqms xong trở ra thì thấy Quý đang ngồi trước bàn Live
- lâu không live , sợ fan thoát hết hả ?
- thầy sợ không đủ KPI tháng này em ạ
- lo gì có gì không đủ thì lấy của anh mà tính vào cho em
- gì vậy cha ? Nay tốt đột xuất vậy
- có ngày nào mà anh không tốt với em không Ngọc Quý? Hửm
Dứt lời tôi vươn tay ra xoa đầu em , tôi sững người vì hành động vừa rồi vậy mà Quý thì vẫn mặc kệ để tôi xoa đầu em
Chết tiệt em càng làm vậy thì sao mà tôi ngưng thích em cho được chứ
- ê , lai bánh tránh ra cho thầy live coi em
Vote cho tui nhen ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top