Chap 9
Mọi người nhìn Bâng hiện tại thầm cảm thấy thương Quý, không ai có thể đứng lên mà cản Bâng được chỉ đành chôn chân tại chỗ mà nhìn Bâng chửi Quý. Bỗng Quý chạy ra khỏi phòng train Cá và Khoa là 2 đứa lo cho Quý nhất nên chạy theo sau, để lại Bâng đang trong trạng thái tức giận. Red thấy vậy cũng rời đi, trước khi rời đi anh cũng chẳng nói gì nhiều chỉ để lại một câu:
“ Mày nên bình tĩnh và suy nghĩ lại đi, và cũng đừng mong ước rằng đuổi thằng bé đi thì Yiwei sẽ quay về.”
Nhìn thấy đàn em nhỏ xung đột như này Titan cũng chẳng biết làm gì cũng chỉ cười trừ đi lại chỗ Bâng mà an ủi:
“ Từ giờ đến lúc đấu trường danh vọng vẫn còn lâu, anh nghĩ em nên bình tĩnh xem xét vấn đề. Kỹ năng Quý không tốt thì mình cứ từ từ giúp thằng bé tốt hơn. Còn hơn là em cố gắng đuổi nó đi để đưa Yiwei về, điều đó là không thể đâu. Với thời điểm hiện tại thì mình nên đưa hết sự cố gắng ấy vào Quý đi, cố gắng nâng cao kỹ năng cho thằng bé. Hầu như bây giờ rất ít người đi đường tà thần muốn vào team mình. Chỉ có
Quý nó chấp nhận vô cũng mới một hai ngày đầu mình cũng chưa nói được gì cách đánh mỗi người khác nhau nên dần mình mới tìm ra lối đánh để hợp với nhau thôi.” Xong Titan cũng nhẹ nhàng mà xoa đầu Bâng rồi về phòng mình.
Bên Quý thì cũng chẳng khá là bao, nếu bây giờ nói cậu buồn thì cũng không hẳn là buồn có lẽ là… thất vọng chăng? Khi nhìn thấy người quản lý của team SGP gửi thư chiêu mộ mình cậu cảm thấy rất vui nhưng song song với niềm vui ấy thì cậu cũng có đôi chút cảm thấy lo sợ. Vui khi có thể vào một team có triển vọng cao như vậy, vui khi có thể được gặp lại Lai Bâng lần nữa. Còn lo sợ thì sao? Cậu sợ bản thân mình sẽ
không thể thoát khỏi cái bóng của Yiwei - người được cho là tuyển thủ có kĩ năng cao nhất nhì đấu trường danh vọng, sợ bản thân cậu không thể hòa hợp với team mà khiến team đi xuống. Và hiện tại những nỗi sợ của cậu nó dần trở thành hiện thực khi nghe
Bâng nói như vậy, người mà mình hy vọng muốn gặp nhất lại nói như vậy. Giờ Quý dần lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực, cậu không biết bản thân mình có thể làm gì vào lúc này. Rời đi hay bước tiếp cậu chỉ có hai sự lựa chọn ấy đặt mình lên bàn cân
mà lựa chọn.
Cá và Khoa bước vô phòng thấy Quý vẫn đang thẫn thờ như vậy, cả hai đứa không nói gì cùng tiến bước lại chỗ Quý đứa thì xoa đầu đứa thì véo má. Nhẹ giọng mà an ủi Quý:
“ Quý đừng có buồn, bọn em không chê Quý đâu có mỗi ông Bâng chê thì kệ ổng đi. Quý mới vào nên chưa quen thôi mà. Nghe Cá đừng có buồn nữa nhe.”
“ Em thấy anh Quý đánh cũng được, đầu game thấy ổn chẳng qua về gần cuối do nhanh quá nên anh không theo kịp. Với lại lối đánh anh hổ báo hơn những người khác nên mọi người chưa quen lắm thôi. Mình tập nhiều là tốt lên ngay í mà.”
Quý đang lạc trong suy nghĩ cũng quay trở lại với hiện thực nhờ hai đứa nhóc kia, miệng thì chúng nó an ủi nhưng mà tay chúng nó thì không mang vẻ là an ủi mà là phá phách thì đúng hơn. Má cậu thì Cá véo cho không thành hình thù gì thiếu mỗi điều nó lao vào cắn là đủ rồi. Tóc cậu thì Khoa quậy cho rối tung hết lên.
“ Được rồi hai đứa anh không có buồn đâu mà, chẳng qua bây giờ anh không biết nên làm gì khi nghe thấy Bâng nói vậy thôi.” Cá với Khoa nhìn người anh nhỏ này cũng như mình lúc mới vào team, nhưng có vẻ Cá và Khoa chật vật một thì hiện tại Quý chật vật mười. Lúc này Cá mới để ý điện thoại của Quý vẫn đang ở sảnh chờ trong game, em thấy vậy nghĩ một lúc thì ngồi xuống đối diện không nhanh không chậm lấy
điện thoại ra mà vào game.
“ Hay giờ Quý chơi với em nè coi như mình train cho nhau luôn.” Khoa thấy Cá nói vậy cũng hứng khởi mà vào game.
“ Được á được á, để em gánh Quý cho. Mấy cái này em cân hết.” Khoa vừa dứt lời Quý có chút ngạc nhiên mà đáp lại:
“ Như vậy có phiền hai đứa lắm không?” Có lẽ điều làm cậu có thêm động lực để mà tiếp tục đồng hành dưới màu SGP chính là hai đứa em nhỏ này, dù cho mới gặp lần đầu nhưng hai đứa nó không ngần ngại gì mà giúp cậu. Như thể là cậu đã ở đây lâu rồi vậy.
“ Phiền gì hả anh, mình là đồng đội với nhau mà. Không có gì phải lo hết, Cá gamingnày cân tất.”
“ Haha, vậy nhớ nha nói được làm được đó.” Cá và Khoa khi nhìn thấy nụ cười của Quý cũng đã biết bản thân mình đã có thể giúp Quý bớt đi một vài sự tiêu cực của bản thân cậu. Hai cậu nhóc thực sự thích cậu anh đi đường top này hơn người cũ hay những người cũ hơn nữa, dù kỹ năng có kém cũng không quan tâm. Thứ mà Cá và Khoa thích ở Quý có lẽ là sự kiên trì và luôn luôn tích cực của cậu.
Thế là bộ ba báo đã dắt nhau vào bình nguyên vô tận, vứt bỏ những lỗi ở buổi training cả ba đều phối hợp với nhau gần như là hoàn hảo. Tiếng cười đùa trong phòng của Khoa cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Ba đứa mải chơi đến tận 1h sáng khi điện thoại gần hết pin thì cuộc dạo chơi của họ mới kết thúc.
Kết thúc cuộc vui Cá cũng đã đi ra đến cửa để về phòng mình, Quý cũng nối sau đó mà đi theo. Bản thân chưa kịp ra khỏi cửa thì Khoa đã níu tay cậu lại mà hỏi:
“ Ủa anh đi đâu vậy?”“ Thì anh sang phòng Bâng ngủ, phòng này Red ngủ mà.” Khoa nghe vậy thì cũng chẳng nói gì cả mạnh tay kéo Quý vào phòng, tiện thể em chốt luôn cửa phòng lại để
tránh mất ngủ hay một điều gì đó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ.
“ Đây phòng anh mà, sang phòng Bâng ngủ làm gì cho mệt người.” Nghe thấy vậy Quý tươi tỉnh hẳn lên vì cậu sẽ không phải gặp Bâng, không phải gặp cái bản mặt hằm hằm ấy. Song cậu cũng lon ton đi vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi thì cả hai anh em cùng leo lên giường mà ngủ.Căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi Quý có thể nghe được nhịp thở của Quý và Khoa. Không hiểu sao hôm nay cậu lại khó ngủ đến vậy, bỗng có tiếng sột soạt do vải quần áo ma sát với ga giường. Kèm theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ của Khoa vang lên:
“ Anh Quý dù thế nào anh cũng đừng rời team nhá, em vẫn sẽ luôn đồng hành bên em. Nên là… anh hứa với em đừng rời team nhé… em quý anh lắm.”
“ Muốn anh rời team đâu dễ vậy đâu, đợi anh lấy được cúp quốc tế rồi anh rời với lại anh còn phải đợi để vả thẳng mặt vào cái tên đáng ghét kia.”
“ Anh nói được là làm được đó nha, không được thì đừng có khóc.”
“ Cái thằng này, bộ nhìn thầy giống đứa yếu đuối dễ khóc lắm hay gì. Thôi đi ngủ đi muộn rồi.”
Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ mà quên mất rằng có một người đang nằm khóc tu tu bên phòng Bâng đó là Red. Khi nãy Red thấy Cá đã trở về phòng nghĩ là hai đứa nó chắc an ủi được thằng Quý rồi, nên Red cũng an tâm hơn. Cố đánh nhanh nốt ván game đang dang dở rồi trở về phòng để ôm bé yêu của mình. Nhưng có lẽ lúc đó Red đã không để ý đến việc là Quý chưa về, và cứ thế xong ván game của mình thì anh cũng chạy nhanh về phòng nhưng đối mặt với Red là cánh cửa gỗ đã được chốt lại để tránh làm phiền.
Còn bây giờ thì Red vẫn còn ngồi khóc còn Lai Bâng thì sắp điên đến nơi rồi, có ai đó cho Bâng một lí do để tiếp tục ở với thằng cha simp lỏ này đi.
------------------------------------
Star: Có vẻ là hơi lâu. Nên là nay tui cũm cố đăng bằng điện thoại nên có lỗi gì mọi người bỏ qua nha. Bình thường ra chap đã lâu rồi giờ còn đi học nữa chứ. Mà sắp tới tui tính đào thêm hố nữa chỉ để viết oneshort, mọi người thấy ok không:>?
Moon: Dự kiến ra chap sẽ lâu tại chết trong deadline rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top