Chap 6

" Thôi được rồi, không đùa cậu nữa. Vào mà ngủ đi mai có sức mà méc anh Titan."

' Conmeno nếu bây giờ tao được chọn giữa việc làm phiền Cá và ngủ chung với thằng này thì tao chắc chắn sẽ không ngần ngại mà làm phiền Cá.' Hiện tại trong suy nghĩ của Quý chỉ toàn những câu từ yêu thương dành cho người đội trưởng trước mặt mình. Cậu quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi, thấy chủ phòng đã cho phép vô thì cậu cũng vô thôi chứ đứng ngoài này làm cảnh hay gì trời.

" Vậy thì tránh ra cho người ta vô ngủ coi, đứng đó ai vô được?" Thân ảnh bé nhỏ của Quý đang cố len lỏi vào trong căn phòng này nhưng người kia dường như không có ý định sẽ cho cậu vào, đã thế còn đưa tay ra chặn luôn cái lối vào nữa chứ. Quý là Quý cáu lắm rồi đó, nếu không phải bây giờ muộn cậu cũng không ngại mà to tiếng với Bâng đâu.

" Từ từ đã chứ, đây phòng tôi mà. Nên là có chút quy định cậu cần phải làm theo đó." Đến đây Bâng nở một nụ cười ẩn ý khiến cho Quý cảm nhận có điều đó chẳng lành, mắt của cậu cứ giật giật như đang cảnh báo.

"Muốn đêm nay có thể tá túc ở đây thì đừng có táy máy tay chân mà đụng vào đồ của tôi. Và để có thể bước vô căn phòng này thì phải có sự cho phép của tôi, không được tự ý bước vào." Quý nghe thế cũng không thấy có gì quá đáng nên đầu nhỏ của cậu cũng gật gật vài cái rồi à, ừm cho qua chuyện. Mà cũng lạ lắm sao anh nghĩ cậu có thể động vào đồ của anh vậy, rốt cuộc con mắt của anh nhìn cậu thành loại người nào vậy. Cậu cũng đâu phải là người thích xen vào chuyện người khác đâu, cho thì cậu xen còn không thì thôi. Nhưng do tò mò là bản tính của con người nên đôi lúc cậu cũng hay hóng hớt chuyện một chút. Chứ cậu thề là cậu không hay quan tâm mấy chuyện này đâu.

"Thế tôi có thể vô chưa?"Bây giờ cậu mi mắt của cậu nặng trĩu lắm rồi, chỉ muốn lưng mình được đặt lên giường mà ngủ thôi. Bâng thấy thế thì cũng đứng nép qua một bên để cậu đi vào phòng rồi cũng đóng cửa lại. Vừa quay lưng với cánh cửa, trước mắt anh là hình ảnh cậu tiến đến chiếc giường duy nhất có trong căn phòng này mà đặt gối xuống, chân vừa đặt lên giường, định leo lên đánh một giấc thì bỗng anh lại cất giọng, tông giọng khó chịu khiến Quý nghe mà chỉ biết ngao ngán chỉ biết than trời tại sao tạo hóa có thể tạo ra một con người lắm đều đến vậy.

"Tôi có nói là cậu ngủ cùng giường với tôi à?" Nghe đến đoạn này Quý như đông cứng, mọi hành động chợt dừng lại ' Cailonma, mẹ gì nữa vậy???Sao mà muốn đánh một giấc mà lắm gian nan thế??? ' Cậu bây giờ thật sự hận đời lắm rồi, những lời yêu thương, vàng ngọc cứ thế mà tuôn ra nhưng không có bất cứ từ gì được thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia cả.

Cậu quay đầu lại, đưa ánh mắt khó hiểu, xen lẫn là sự tức giận nhìn vị đội trưởng thân mến kia, miệng xinh không ngừng lẩm bẩm toàn lời hay ý đẹp. Mặt Bâng lúc này lạnh tanh như thể là anh không quan tâm gì cả nhưng nụ cười của anh đó đã phản chủ, miệng cười nhếch mép như đã đạt được mục đích, trông có muốn đấm không.

" Mẹ nó ý cậu là sao?" Nhận được ánh mắt cũng như một loạt hành động từ Quý thì Bâng lại lên tiếng:

"Tôi đã nói rồi, tôi không hề đề cập việc chúng ta sẽ ngủ chung trên cùng một chiếc giường, chúng ta chưa đủ thân thiết đến đấy đâu. Nên kết luận rằng là tôi hoàn toàn trong sạch, là do cậu tưởng bở thôi."

Rốt cuộc là kiếp trước cậu đã làm ra chuyện tày đình gì mà để cho kiếp này cậu gặp phải Lai Bâng vậy? Thật sự bây giờ cậu sôi máu lắm rồi, tay chân cậu ngứa ngáy hết cả lên, thật sự sẵn sàng đấm vào bản mặt của vị đội trưởng kia rồi. Gì mà nhún nhún vai làm như mình vô tội lắm á, lại còn cười cười nữa chứ:'cười cười con c*c'. Nội tâm cậu gào thét nhưng sợi dây lí trí cuối cùng vẫn chưa bị đứt bởi con người này nên vẫn chưa có hành động nào quá mức được thực hiện. Đôi lúc cậu cảm thấy mình đỉnh thiệt, thế mà vẫn chịu đựng được, vẫn chưa để con thú trong mình lao ra cắn xé con người tàn ác kia. Cậu mệt với buồn ngủ lắm rồi, chẳng muốn đôi co nữa:

" Ừ tôi tưởng bở, vậy không nằm giường thì nằm đâu?" Quý rời giường đối mặt với anh miệng nở một nụ cười thân thiện, nhưng có vẻ nó hơi gượng gạo để cố gắng trở thành một nụ cười.

" Thì dưới sàn nè, vì tôi là một người đội trưởng tốt nên sẽ cho cậu mượn chăn mền." Bâng nói cứ nói như thể là đó điều hiển nhiên, rồi làm như anh ta tốt tính lắm á. Nhưng thôi, một điều nhịn bằng chín điều lành, giờ đây cậu muốn mình có thể được ngủ ngay lập tức nên liền cất giọng:

"Rồi rồi, sao cũng được, tôi mệt lắm rồi.Chăn mền ở đâu để còn lấy?" Thấy Quý dần mất kiên nhẫn với mệt mỏi thì Bâng cũng không còn hứng chọc cậu nữa mà cũng muộn lắm rồi, dây dưa dùng dằng nãy giờ cũng đủ rồi. Anh cất bước đến chiếc tủ mà lấy chăn mền đưa cho cậu rồi cũng bước vô phòng vệ sinh. ' Coi như còn có chút lòng tốt.' Đó là suy nghĩ của Quý khi nhận lấy đồ từ tay Bâng, cậu không nhanh không chậm kiếm lấy một vị trí trống mà trải nệm ra rồi lấy gối kê đầu nằm xuống, đắp chăn đi ngủ. Mới có ngày đầu tiên chuyển đến mà cậu đã phải gặp biết bao chuyện, thật sự trụ được đến giờ đã là kỳ tích rồi. Cứ thế cậu thiếp đi nhanh chóng còn Bâng thì mới vệ sinh cá nhân xong. Anh vừa mới đi ra đã thấy cậu ngủ cũng chỉ nhìn chút rồi lại di chuyển từng bước chân mà tắt điện rồi cũng lên giường đi ngủ nốt.

Vậy là căn phòng duy nhất trong Gaming House còn sáng đèn cũng đã được tắt đi, cứ thế mà ẩn mình dưới chốn Sài Gòn hoa lệ này.

------------------------------------ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top