Chap 4

" Vốn dĩ trước đây bọn em thân thiết lắm, chẳng như hiện tại đâu. Nhưng có lẽ đã có quá nhiều chuyện đến với team em, khi đã thất bại ở vòng bảng AIC khiến cho tâm lý mọi người không còn ổn như trước. Còn Yiwei đã chọn rời đi để tìm một con đường danh tiếng hơn, sau tất cả những chuyện đó các thành viên dần trở nên suy sụp. Nhưng có lẽ Bâng là người suy sụp nhất, trước sự ra đi của Yiwei, Bâng như chạm đến giới hạn cuối cùng và mọi thứ như thể đã bùng nổ. Đôi lúc em có cảm giác như mối quan hệ của Bâng với Yiwei không được bình thường, nhưng có lẽ không bình thường nhất vẫn là Bâng khi em có thể cảm giác được như Bâng không coi Yiwei như một người đồng đội mà còn có thể là một vị trí nào đó hơn cả đồng đội. Nhưng em không dám chắc suy nghĩ đó là thật cũng có thể là do em tự biên tự diễn khi cảm thấy Bâng hơi thái quá trong việc Yiwei rời đi. Đến bây giờ anh đã hiểu được phần nào rồi, liệu anh có còn muốn đồng hành với team tiếp không?"

Quý từ nãy giờ vẫn nghe Khoa nói, cậu cũng hiểu tại sao Bâng lại có thái độ vậy với mình. Nhưng còn câu hỏi của Khoa nếu biểu có thì là lời nói dối thực sự cậu cũng muốn rời đi lắm, nhưng khi thấy tình hình của team như này thì cậu quyết định rồi, cậu sẽ ở lại. Sẽ ở lại để giúp mọi người.

" Em đang nói gì vậy Khoa, sao lại hỏi câu đó. Anh đã quyết định vào đây thì tại sao lại phải quay đầu khi chưa làm được gì." Khoa kinh ngạc hai mắt nhỏ mở căng hết sức như không tin vào những lời mình nghe, cậu vẫn sẽ hỏi lại cho chắc chắn:

" Anh chắc không Quý, nếu anh quyết định vô đây thì sẽ rất khó đối với anh khi phải đối diện với Bâng đó?"

" Chắc rồi, khó thì vượt chứ anh không tính bỏ dễ thế đâu."

Nghe thấy câu trả lời như vậy Khoa như đã thoát khỏi sự tuyệt vọng mà bấy nay em phải chịu đựng, nụ cười hiếm thấy của cậu sp trầm tính này cũng đã nở rộ. Mặc dù em chưa được tiếp xúc với Quý nhiều, nhưng em có thể tin tưởng Quý dù chưa biết cậu ra sao nhưng em có thể tin rằng sự kiên cường và nhiệt huyết của cậu sẽ không bao giờ dập tắt.

" Anh nói nghe có vẻ dễ, nhưng mà Bâng, thằng chả cố chấp lắm anh nghĩ là có thể không?" Hoàng Phúc đi vào trên tay em là chiếc bánh ngọt, có lẽ là dành cho Khoa. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên có kèm chút ngu ngơ khi không biết Fish từ đâu ra mà có thể nói một câu mà đúng chủ đề đến vậy, thấy vậy em cũng nhanh chóng giải thích:

" Cuộc nói chuyện của anh với bé Khoa nãy em đứng ngoài nghe thấy hết rồi không cần phải thế đâu, dù vậy nhưng em vẫn phải hỏi lại. Liệu anh có thể chịu nổi Bâng không?" Quý cảm thấy mệt mỏi khi đã nghe đi nghe lại câu này tận ba lần rồi, có vẻ hai anh em này khá lo cho cậu khi thấy Bâng có hiềm khích với cậu.

" Anh nói rồi, khó thì vượt, với lại anh có làm gì sai đâu mà phải sợ. Nó mà láo nháo thì anh mày không ngán mà vặt cổ nó đâu." Quý hùng hổ tuyên bố, nói vậy chứ cậu còn chưa dám chắc là sẽ vặt cổ Lai Bâng đâu nhìn mặt chả cáu cũng thấy rén.

Fish với Khoa cũng khẽ bật cười khi thấy Quý hùng hồn như vậy, cậu nói thì nghe giống thiệt đấy nhưng mặt cậu thì nó không như vậy. Với cái mặt baby boy tròn trĩnh đó thì Quý nghĩ Quý dọa được ai?

" À nè Khoa, bánh của em nè. Mày cứ trốn ăn hoài, anh mày mắc mệt á." Fish đưa chiếc bánh mình đang cầm cho Khoa, thằng nhóc này hay trốn ăn lắm. Người thì như que củi rồi mà còn kén ăn, xong mấy nay tự nhiên còn trốn ăn nữa chứ. Báo hại người anh này lắm Tấn Khoa à. Vừa nhận được bánh từ tay Fish, Khoa liền ăn không giữ hình tượng như thể không ăn liền sẽ có ai đó cướp mất bánh của em.

" Mày ăn như hổ đói vậy mà sao không xuống ăn?" Fish hiện tại đang nhìn Khoa với ánh mắt rất chi là đánh giá. Khoa thấy mình bị nhìn với ánh mắt vậy cũng giải thích cho bản thân:

" Đâu phải là em trốn đâu, là em không muốn ăn anh hiểu không? Xuống đó ngồi trong cái không khí ngập mùi thuốc súng vậy ai chịu nổi hở anh? Bộ anh không thấy hay gì?" Fish nhìn cậu em út này trông có vẻ trầm tính vậy nhưng có vẻ thằng bé hay để ý xung quanh lắm.

" Giả mù mà ăn, chứ mày đã kén ăn còn trốn."

" Anh Cá này cũng hề quá à, người ta đã kén ăn còn ăn trong cái không khí đó. Thà em nhịn đói còn hơn." Khoa nãy giờ cũng đã ăn xong phần bánh của mình, để đĩa ra bàn rồi lại ôm ấp với con gấu nhỏ của mình.

" Rồi rồi anh sai, thế tối nay mình ra ngoài ăn đi. Né né mấy ông trong nhà luôn, đi ăn một bữa cho thoáng. Anh Quý có đi không?"

Quý người nãy giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa Fish và Khoa, đến giờ đã được réo tên.

" Anh thì sao cũng được, tùy mấy đứa thôi."

" Em không có tiền, tiền để mua nian hết rồi. Anh bao thì em đi."

" Mày cũng hay lắm Khoa à. Thôi anh thương mày, với lại anh Quý cũng mới vô bữa nay tao bao!" Fish vuốt tóc ngửa cao đầu tự hào về bản thân, phải chi nếu thêm ánh hào quang thì em có giống đấng cứu thế không?

" Không ấy anh bao nuôi em cũng được Cá đại ka." Khoa thấy bữa tối nay được lấp đầy bụng mà không mất tiền cũng khoái lắm.

" Thôi tao chưa muốn thành cá nướng muối ớt đâu, với lại nuôi ai thì nuôi chứ cỡ mày anh xin chê."

" Nuôi được em là phước ba đời mà anh còn chê." Khoa bĩu môi trước câu nói của Fish.

Bỗng có một tiếng cười vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện vô tri của hai người, chủ nhân của tiếng cười khúc khích đó là Quý. Khi thấy hai người họ thật giống đồng đội cũ của mình, có lẽ cậu đã có thể hòa hợp một chút đối với hai người đồng đội này.

" Có vẻ Phúc với Khoa thân nhau quá ha?" Nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau thật giống với những người đồng đội cũ của Quý quá, bỗng chốc cậu lại cảm thấy nhớ họ.

" Không anh lầm rồi, không thân đâu. Em chỉ là tay sai vặt đứng sau tay sai vặt đứng nhất của nó thôi. Với lại anh gọi em là Cá đi cho nó thân thiện."

" Vậy tay sai vặt đứng nhất là ai?" Lúc này Quý cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi.

" Là cái ông không cho anh chung phòng với Khoa á, ổng giờ chắc muốn băm anh ra rồi." Cá không ngần ngại mà trả lời, lúc đó cậu cũng thấy ánh mắt thân thương của Red dành cho Quý mà.

" Nhưng anh yên tâm, ổng không ghét anh đâu. Chẳng qua là ghen ăn tức ở thôi." Thấy mặt Quý xanh xám lẫn lộn Cá cũng giải thích cho cậu hiểu chứ không chắc cậu khóc khi mà mới vô team đã có hai người muốn xiên mình. Cũng may là có hai đứa nhóc này cho cậu khoảng trống để hòa hợp.

Thế là cả ba cùng nhau trò chuyện đến xế chiều. Lúc này cũng đã gần 6 giờ chiều, Cá cũng giục hai người mau chuẩn bị để còn đi ăn giờ này cũng muộn rồi. Chuẩn bị xong cả ba đều dắt nhau đi ăn. Nói là đi ăn nhưng sau khi ăn xong thì cả ba còn dồng bênh nhau đi chơi dưới cái chốn Sài Gòn hoa lệ này. Về đến Gaming House thì cũng đã là 9 giờ, Quý với Khoa vừa mở được cửa phòng thì đã thấy có một người không phận sự ngồi trong đấy. Là Red hình như anh đã ngồi đây đợi hai người về từ rất lâu rồi, trên gương mặt của người anh ấy là một nụ cười nhưng nó không thân thiện. Cả Khoa và Quý đều cảm nhận được nếu hó hé một câu có lẽ Red sẽ băm cả hai đứa, nhưng Khoa thì không chắc sẽ bị băm nhưng Quý là chắc rồi đó.

" Nay anh ngủ với Khoa, còn Quý nhóc sang phòng anh ngủ đi." Đây có lẽ là câu nói duy nhất của Red trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng im lặng. Nhưng đó chỉ là Khoa, với Quý nghĩ vậy. Nhưng mà quá đáng hơn khi Quý chưa kịp ú ớ gì thì Red đã lôi Khoa vô thật nhanh rồi đóng cửa lại. Để lại cậu hiện tại đang mặt đối mặt với cánh cửa gỗ này. Nhưng mà Quý có biết Red ở phòng nào đâu, cậu là người mới mà, chỉ cậu đi chứ.

" Nhưng mà phòng anh ở đâu vậy, em không biết?" Sau một khoảng thời gian chôn chân trước cửa thì cậu quyết định hỏi chứ cậu không muốn làm mồi cho muỗi.

Cuối cũng thì cánh cửa trước mặt đã mở ra, nhưng chẳng được bao lâu khi Red đưa cậu cái gối rồi nói một câu như sét đánh ngang tai cậu vậy:

" Anh chung phòng với thằng Bâng á, chắc em cũng biết ở đâu rồi nhỉ?"

------------------------------------

Star: Sori mọi ngừi zì đã sủi lâu như zậy. Do tui đói hàng otp quá nên lân la đi tìm nên lười viết fic. Mong quý zị thông cảm và tha lỗi cho con lười này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top