Chap 3
" Chắc anh cũng nghe qua SGP bọn em rồi nhỉ?"
Quý thực sự cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này của Fish. Câu hỏi của em không những chẳng giúp gì được cho Quý mà càng làm Quý trở nên bối rối hơn. Nhưng có lẽ Quý đã hiểu được khi nhìn lên Fish, chỉ là một giây phút ngắn ngủi nhưng Quý đã chắc chắn rằng nụ cười của Fish không phải là nụ cười xã giao bình thường. Mà nụ cười ấy nó chứa chất đầy sự tuyệt vọng.
" Tôi thấy SGP các cậu cũng khá nổi mà, sao tự nhiên lại hỏi câu đấy vậy?"
Chết, mồm Quý lại nhanh hơn não rồi nhanh chóng dùng tay bịt cái miệng nhỏ lại tránh để nói những câu trong lòng. Mọi người đều thu hết cảnh chứa chất vài sự vô tri này của Quý cũng không khỏi buồn cười.
" Tất nhiên là nổi chứ anh, nổi nhờ tai tiếng mà. Có ai giờ không nói SGP bọn em là khôn nhà dại chợ đâu." Lúc này Khoa trong tay còn đang ôm con gấu của mình cũng phải lên tiếng để giải thích cho sự khó hiểu của Quý.
Quý cảm thấy mình bây giờ nói gì cũng không nói được nên cũng đành im lặng theo mọi người. Còn Fish thì vẫn đang lớ ngớ không hiểu rõ ràng là em đã tìm cách để gỡ bỏ tình cảnh này sao bây giờ nó vẫn lặp lại vậy. Fish không muốn ở trong tình cảnh này đâu Fish muốn thoát khỏi nó. Chợt em nhớ ra anh Titan biểu là xếp phòng cho Quý ở, cuối cùng cũng có cái đã giúp Fish cũng như là giải cứu Quý hay tất cả mọi người trong căn phòng này.
" À mà mọi người ơi, giờ xếp Quý ở chung với ai vậy?"
Câu hỏi của Fish đã đánh thức mọi người thoát khỏi suy nghĩ của bản thân họ. Nhưng hiện tại họ lại đấu tranh để xem Quý ở với ai. Bỗng Khoa hớn hở giơ cánh tay nhỏ của mình lên nhận định rằng Quý sẽ ở với mình.
" Em, anh Quý sẽ ở chung với em. Được không?" Khoa vừa dứt lời thì Red đã thẳng thừng chối bỏ.
" Ủa Khoa em đang ở với anh màaaa. Sao lại kêu Quý ở với em?" Red hiện tại đã không còn một chút thể diện nào vì bé sp của anh đã bỏ anh theo Quý rồi.
" Anh đang ở với Bâng mà, ngáo à?"
" Vậy thì anh chuyển qua phòng em luôn nhá, chứ đi qua đi lại nhiều anh cũng mệt mà." Red vẫn cố gắng làm nũng với Khoa để cậu bỏ ý định đó đi, nhưng tiếc rằng anh đã không thể rồi.
" Kệ anh! Anh Quý ơi, em dẫn anh lên phòng nhé."
Quý nghe Khoa nói vậy cũng ậm ừ theo sau em, chứ cậu cũng không dám ở lại đây lâu đâu. Tại vì ánh mắt của Red nhìn cậu cảm giác như anh sắp vặt cổ cậu đến nơi vậy. Chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng cảm thấy sợ rồi nhanh chóng chạy theo Khoa mà chui tọt vào phòng em ấy.
Vừa vào được phòng cậu vội thở phào một hơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhớ nhà, nhớ đồng đội cũ đến vậy.Cậu nhớ họ cậu muốn về với họ cậu không muốn ở đây nữa. Nếu giờ cho cậu suy nghĩ lại liệu có thể không vào đây được không, chứ ở đây cảm giác ai cũng muốn ăn thịt Quý vậy. Quý không muốn thế đâu! Bỗng giọng nói của Khoa vang lên sau lưng cậu:
" Anh Quý có cần em dọn đồ ra dùm không?"
" À không, đồ anh cũng ít mà không có mấy đâu." Quý cũng vội đáp lại, thực sự đến giờ cậu vẫn chưa hiểu team này có vấn đề gì với nhau hả trời?
Bản thân Quý cũng không muốn đào sâu vào chuyện người khác nên cậu chọn im lặng mà xếp đồ của bản thân. Sau khi sắp xếp xong cậu cũng vớ được cái ghế mà ngồi xuống nghỉ ngơi riêng Khoa nãy giờ em ngồi im xem Quý xếp đồ. Đến lúc Quý mở điện thoại lên xem thì biết bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi mà Khoa không ăn trưa sao? Thấy lạ cậu cũng bèn hỏi:
" Ủa Khoa, bộ em không xuống ăn trưa với mọi người hả?"
" Dạ không anh, với lại em cũng không có hứng đâu. Trong team xảy ra quá nhiều chuyện nên bây giờ có kêu ăn trong bầu không khí ngột ngạt đó thì cũng chẳng ai nuốt được gì đâu." Khoa cũng chỉ lắc đầu nhẹ mà đáp lại, một phần là em kén ăn còn phần còn lại là không muốn nhìn thấy cảnh các anh lớn chiến tranh với nhau, em thực sự rất mệt rồi.
" Không ăn trưa thế em tính nhịn đói à, bỏ bữa là không tốt đâu." Mặc dù thấy Khoa nói cũng đúng nhưng như vậy thì em cũng tự để bản thân mình chịu thiệt thôi.
" Cái đó anh không phải lo, tí là có đồ ăn liền á mà."
Quý đến bây giờ là không thể hiểu được mọi người trong cái team này luôn. Không biết xích mích gì khiến cả team có thể như này nhỉ? Khoa thấy mặt cậu hiện lên rất nhiều chữ khó hiểu em cũng chỉ cười mà hỏi anh:
" Anh có muốn biết tại sao mọi người trong SGP lại có mâu thuẫn với nhau không?"
Cậu thì cũng không phải là loại người chuyên đào sâu vào chuyện người khác đâu. Nhưng bây giờ cậu cũng là người trong team mà biết một chút chắc cũng không mất miếng thịt nào đâu ha. Song cậu lại quay qua nhìn Khoa, dù không đáp lại câu nào nhưng Khoa có thể thấy được hai chữ tò mò đang được phản chiếu trong đôi mắt cậu. Đã vậy thì Khoa cũng không giấu kể cho Quý biết, lỡ đâu nó có thể giúp cậu một chút gì thì sao.
" Vốn dĩ trước đây bọn em thân thiết lắm, chẳng như hiện tại đâu. Nhưng có lẽ...
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top