6. cứ cho đi rồi nhận ra.
"tim em vỡ đôi thêm đau".
tấn khoa chẳng thể nhớ nổi nó đã trở về studio thi đấu thế nào, chỉ biết nó đã trút mọi tâm trạng tồi tệ vào trận đấu này khi vòng đấu kết thúc với tỉ số 3 - 0 áp đảo. nó càn quấy, tàn phá đội bạn tạo thế trận một chiều quen thuộc cho sgp.
lúc cả đám nhóc leo lên xe để về gaming house, titan để ý thấy bầu không khí dường như có hơi kì lạ. tấn khoa mặt vẫn lầm lì, trong khi red thì lại có xu hướng lảng tránh thằng nhóc. chưa kể bình thường hai đứa dính nhau như sam, giờ tấn khoa lại chủ động đổi chỗ với fish để lên hàng ghế trên ngồi, để lại anh ở hàng xe sau cùng. mà anh thì cũng không có động thái gì, cứ lẳng lặng ngồi cạnh hoàng phúc thế thôi.
quý ái ngại nhìn sự trầm mặc của tấn khoa và hoài nam rồi mở điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho anh bồ ngồi ngay bên cạnh.
🐆 -> 🍪
🐆
rin với khoa lại cãi nhau gì hả?
🍪
quý hỏi tui sao tui biết, tui kè kè bên quý suốt mà.
🐆
ông là đội trưởng ông phải nắm bắt được tình hình thành viên chớ?
🍪
nhưng giờ tui bận nắm nguyễn quốc hận rồi quý ơi, tui không bắt cá hai tay đâu 😭.
🐆 đã thả phẫn nộ.
ngọc quý buông điện thoại, nhấc chân đạp vào thằng bồ ngứa đòn bên cạnh rồi quay mặt ra nhìn cửa sổ. cảnh vật lướt qua trong ánh mắt em rồi tụt lại phía sau chỉ trong tích tắc, không khỏi làm lòng em càng trở nên trĩu nặng.
em vào sgp tại thời điểm lục đục nội bộ cả team đang trên đà căng thẳng, cũng là người trải qua cảm giác ngoài lành lặn, trong mục rữa của team, cho nên em trân trọng lắm những khoảng thời gian bên nhau của mọi người. sự vô tri của em dành cho sgp cũng vì mong muốn sự bình yên mà trở nên mãnh liệt không kể xiết. dù hiện tại mọi người đã đỡ nóng tính, nhưng trước kia, mỗi lần có người trong team trở nên cáu gắt, em luôn chọn cách nhún nhường chờ đối phương bình tĩnh dù bản thân em cũng là kiểu người nóng nảy. em là thế, nhìn thì vô tư yêu đời, nhưng nỗi sợ của em lại to lớn hơn tất thảy, hơn cả những trận thua.
còn giờ thì nhìn xem, cái không khí nặng nề đang tồn tại giữa hai người chơi xạ thủ và trợ thủ cũng làm ảnh hưởng đến cả em mất rồi.
quốc hận tựa đầu lên vai lai bâng, tóc xoăn chọc vào da cổ đối phương làm gã ngứa ngáy. gã biết em người yêu của mình tâm trạng cũng trĩu nặng, chỉ đành xoa mái tóc rối bời của em như một sự an ủi không lời.
sau khi trở về gaming house, tấn khoa cũng chẳng nhìn hoài nam lấy một cái mà chạy biến lên phòng luôn. huấn luyện viên thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài, đuổi lũ nhóc về phòng nghỉ ngơi. có lẽ để chúng nó tự giải quyết là tốt nhất, anh sẽ can thiệp khi thấy cần thiết thôi.
- rin, tối nay em ngủ với quý nhé.
đội trưởng tinh ranh nháy mắt với lạc lạc, zeref, cá, huấn luyện viên titan và cả em bồ đáng yêu. có lẽ sống chung đủ lâu, nên bọn họ có sự ăn ý nhất định với các ẩn ý của nhau. một đám người nhao nhao đổi phòng loạn hết cả lên, nhưng tất cả đều chỉ có một mục đích là để cho hoài nam vào cùng phòng với tấn khoa.
thế là phạm vũ hoài nam lủi thủi ôm chăn gối đứng trước cửa phòng ngủ của đinh tấn khoa.
anh ngập ngừng, dằn lòng mãi mới dám gõ lên cánh cửa im lìm trước mắt. chờ mãi chẳng thấy thằng nhóc đâu, anh toan quay đầu bước đi vì tưởng nó đã ngủ rồi thì cửa lại chợt mở. tấn khoa đứng trong bóng tối, lạnh nhạt hạ mắt nhìn đàn anh trước cửa rồi lại quay đầu đi mà chẳng nói chẳng rằng. hoài nam cũng không dám bắt chuyện, lẳng lặng đóng cửa rồi nối gót em nhỏ đến bên giường. nhóc tuy tỏ ra không quan tâm đến anh, nhưng vẫn kéo chăn gối nằm gọn sang một bên, chừa cho anh một khoảng giường lớn. thằng bé là thế, dù bị làm tổn thương nhưng vẫn luôn có xu hướng nhường cho người thương những điều tốt nhất có thể. nó giận thì giận, chứ chưa từng nghĩ sẽ khiến người kia chịu thiệt thòi.
anh nhẹ nhàng nằm vào bên phần giường trống, quay lưng về phía tấn khoa. chẳng phải anh ghét bỏ gì nó, nhưng khi nhìn thấy nó cũng quay lưng lại bên mình, anh cứ cảm thấy khó chịu trong lòng thế nào ấy. nó khiến anh thấy như nó đang trốn tránh anh, muốn đẩy xa anh ra khỏi nó.
giống như cái cách anh trốn tránh thứ tình cảm của mình và nó vậy.
về phía tấn khoa, thằng nhóc cũng phiền muộn chẳng khá hơn anh là bao. nó nằm cứng đơ để hoài nam nghĩ là nó ngủ rồi, trong khi mắt nó vẫn đang dán chặt vào khoảng không trước mắt. nó chẳng thể bình thản nổi khi đã bày tỏ nỗi lòng cho crush để nhận lại một câu trả lời chẳng rõ ràng, không từ chối cũng không đồng ý, nhất là khi người ấy giờ còn đang nằm chung giường với nó nữa. nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị anh từ chối, thậm chí là xa lánh, nhưng anh lại thản nhiên đổi phòng, cùng nó ngủ trên một chiếc giường bé tí thì làm sao nó thoát ra khỏi lưới tình này nổi.
sgp red là badboy tồi tệ, red flag di động.
- em ngủ chưa?
bỗng, anh cất tiếng hỏi làm nó giật mình. giọng anh bé xíu như sợ làm nó tỉnh giấc, nhưng nó nghe ra cả sự hi vọng rằng nó chưa ngủ thật. trái tim nó lỡ mất một nhịp, cảm giác sợ hãi dần lan đến từng tế bào trong người nó.
anh ấy định nói gì nhỉ, từ chối nó, hay là khuyên nó đừng lầm đường lạc lối, tiếp tục đâm đầu vào thứ tình cảm sai trái này?
- anh không ngủ thì đi ra ngoài cho em ngủ.
dù là gì thì nó cũng chẳng dám nghe, hèn mọn chẳng dám đối mặt.
nhưng hoài nam bỏ qua câu từ chối nói chuyện của đứa em, hít sâu một hơi rồi nói.
- anh cũng thích em.
khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng, thời gian dường như ngưng trệ lại. red đã nằm nghiêng người về phía bên kia, đối mặt với tấm lưng cô quạnh của tấn khoa. anh kiên định nhìn chằm chằm nó, như thể hiện quyết tâm của mình và cũng như mong chờ lời hồi đáp từ em nhỏ.
- đừng nghĩ là anh làm thế này vì muốn dỗ em, đây là lời thật lòng.
anh lại mang ra trái tim trần trụi đã trải qua vô vàn tổn thương của mình dâng đến cho nó. anh đã từng sợ hãi, ít nhất là đã sợ hãi trong suốt khoảng thời gian anh nhận ra tình cảm của mình dành cho tấn khoa. anh lo mình không đủ tốt, lo mình không xứng đáng được yêu, lo bị tấn khoa bỏ rơi, lo mất đi người em anh quý. anh lo được lo mất, chung quy vẫn chỉ là sợ bị tấn khoa rời bỏ, hoặc sợ làm tổn thương tấn khoa.
mọi nỗi lo lắng của anh đã kiềm hãm dũng khí lẫn tình cảm của anh.
nhưng giờ đây, anh chẳng còn đâu lí trí để sợ hãi nhiều đến thế, anh chỉ biết nghe theo sự dẫn dắt của trái tim. linh tính mách bảo, nếu bây giờ anh không bước qua được nỗi sợ hãi, người thương sẽ rời xa anh mãi mãi và bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu nữa. đứng trước lựa chọn lùi lại để bỏ lỡ hoặc tiến lên để nắm bắt, anh đã vươn tay nắm chặt lấy tấn khoa.
suy cho cùng, nỗi sợ lớn nhất của anh vẫn là đánh mất thằng nhóc tựa thiên thần mà anh lỡ đem lòng thương.
- anh đừng có hối hận.
_____
flex anh em cái áo tui mới mua, xinh mà có cả chữ kí tay của red luôn ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top