5. chuyện về sự ghen tuông.
như đã nói, tấn khoa thích hoài nam.
thế nên là, đối với phạm vũ hoài nam, đinh tấn khoa sinh ra một cảm giác muốn độc chiếm nhất định.
mà người chơi xạ thủ cũng biết chứ, chẳng qua anh lại không biết nên giải quyết thế nào. chiếm hữu và tình yêu đi đôi với nhau, từ đấy sinh ra thứ gọi là ghen tuông, chỉ khi không còn yêu thì mới không còn ghen.
bình thường thì các đội tuyển cắn nhau như chó với mèo, giành giật của nhau từng điểm số mỗi khi ra sân, điển hình là kì phùng địch thủ vgm và sgp. nhưng rời khỏi sân đấu, họ lại thân thiết như những người anh em, đặc biệt là vgm maris và sgp red.
hôm nay cũng thế, maris và red lại rủ nhau đánh lẻ.
tấn khoa mải chơi game quá, đến khi hết trận định rủ crush vào cùng đánh thì lại phát hiện hoài nam đã biến mất từ lúc nào. nó dáo dác nhìn quanh, mà lướt qua lướt lại mấy gương mặt thân thuộc vài lần, nó vẫn không tìm thấy bóng dáng người thương ở bất cứ đâu.
- rin ấy hả, mới đi với maris rồi.
jiro tay kẹp cổ thóng lai bâng, miệng đáp lời em nhỏ trước khi tiếp tục công cuộc vật lộn với anh bồ. thằng bé nhận được câu trả lời chung chung thì thấy bồn chồn trong lòng lắm, vì nó muốn có một thông tin cụ thể gì hơn cơ. kiểu như maris mang red đi đâu, hay hai người đi làm gì ấy chứ. nhưng nhìn có vẻ quý và bâng không rảnh quan tâm đến nó nữa, cho nên nó cũng ngoan ngoãn xách người ra chỗ khác.
hỏi hết một vòng từ các thành viên sgp, thậm chí là cả anh titan nhưng nó vẫn chẳng biết thêm thông tin gì ngoài việc red đi cùng maris. nó ủ rũ trông thấy, lại cầm điện thoại ngồi bó gối một góc phòng như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. trong lòng nó cứ thấp thỏm không yên, lại thêm cái cảm giác khó chịu lạ kì cứ len lỏi trong tim làm nó chẳng còn mấy tâm trạng mà suy nghĩ về trận đấu căng thẳng sắp tới giữa họ và vgm nữa.
red đi với maris làm gì nhỉ? anh ấy có bị bắt cóc hay maris làm hại gì anh không?
ấy là những câu hỏi không ngừng chạy trong đầu nó, làm nó dù tay đang lướt tiktok nhưng lại chẳng để tâm nổi trên màn hình đang có gì. chợt, nó thấy người chơi đường giữa của vgm xuất hiện thoáng qua trên điện thoại trước khi biến mất do nó kéo màn hình lên. tấn khoa vội lướt ngược lại, đồng tử co rút khi nhìn thấy maris thực sự xuất hiện trên màn hình.
tài khoản cao thủ liên quân luôn up mấy chiếc video ngắn hài hài về đấu trường danh vọng, về các tuyển thủ và dăm ba thứ linh tinh nữa. hôm nay cũng thế, nhân vật chính lại là maris và red. vẫn là câu chuyện cũ, giai thoại về "vua về nhì" lại một lần nữa được đào lại.
mọi thứ rất bình thường cho đến khi tấn khoa thấy hoài nam ôm vai bá cổ quốc huy, gã ta và anh còn làm ra vẻ muốn hôn nhau khi đều chu môi ra nữa.
ngón tay nó siết chặt điện thoại, nút nguồn bị đè vào làm màn hình tắt ngóm. vai nó run lên, cơn đau quặn thắt và cả sự phẫn nộ, khó chịu kì lạ cuộn trào trong người nó như cơn thủy triều. nó gỡ mắt kính xuống, mái đầu tròn nhỏ gục lên đầu gối. người chơi trợ thủ đã phải trấn an bản thân rất nhiều để không phát điên hoặc ném điện thoại đi.
cùng lúc này, hoài nam cũng xuất hiện trong phòng chờ cùng mọi người.
anh nhìn qua một lượt căn phòng rộng lớn, cuối cùng quyết định bỏ qua cá đang livestream và quý đang bị lai bâng ôm ấp để tiến thẳng đến chỗ em út. anh thấy nó có vẻ không ổn lắm, nhất là khi các ngón tay của thằng bé dần trở nên trắng bệch vì cầm điện thoại quá chặt.
- tấn khoa ơi, em sao thế?
anh ngồi xổm xuống trước mặt khoa, nhỏ giọng hỏi nó trong khi tay anh nhẹ nhàng giúp nó gỡ điện thoại ra. nhưng anh càng gỡ, nó lại nắm càng chặt, cuối cùng lại hất mạnh tay anh ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. đôi mắt long lanh của tấn khoa ầng ậc nước nhìn lên hoài nam, rồi nó đứng bật dậy bỏ đi mà chẳng nói lời nào. hoài nam ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng em nhỏ, toan đuổi theo thì bị lai bâng cản lại. gã nói với anh, rằng sắp đến giờ lên sóng rồi, chắc là tấn khoa sẽ sớm trở lại thôi. thằng nhóc là người biết lo cho đại cục, nó sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mọi người đâu. dù hoài nam nghe thế, nhưng sau một hồi đắn đo vẫn quyết định đi tìm em út, còn không quên dặn mọi người nếu tấn khoa trở về thì báo anh.
hành lang nhà thi đấu đông đúc nhân viên và tuyển thủ qua lại, nhưng red lại không thấy bóng dáng tấn khoa đâu. anh hỏi vài người quanh đấy, nhưng rồi chẳng ai để ý thấy cậu nhóc đã đi đâu. càng tìm lại càng khiến anh bối rối hoảng loạn, thằng bé mà bị làm sao thì anh đau lòng chết mất.
tâm trí hoài nam hiện tại ngoài tấn khoa ra thì chẳng còn gì, thế nào mà trong vô thức đã đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm. hành lang chỗ này vốn vắng vẻ, cho nên dù cửa của thang thoát hiểm dày và vững chãi vô cùng, anh vẫn có thể nghe tiếng khóc rấm rứt như mèo kêu bên kia. chẳng ai dẫn đường chỉ lối, anh đi theo linh cảm của mình mà vẫn tìm được đến chỗ của tấn khoa như thể giữa bọn họ có một mối liên kết nào đó đặc biệt vậy.
hoài nam cẩn thận đẩy cửa ra, sợ rằng em nhỏ núp ngay sau cửa sẽ bị cánh cửa nặng trịch va vào. may mắn thay, tấn khoa ngồi ngay bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới, hai tay che mặt khóc thút thít vô cùng đáng thương.
nó nghe tiếng cửa nặng nề mở thì vội vàng kéo ống tay áo lau sạch nước mắt, nhưng đôi mắt và cái mũi đỏ lên đã tố cáo sự yếu đuối của nó. tấn khoa nhìn hoài nam, ánh mắt không yêu thương cũng chẳng nhung nhớ, tất cả chỉ nhuốm một màu phẫn nộ và bi ai.
- anh đến đây làm gì?
- em làm sao thế tấn khoa? đột nhiên bỏ đi, giờ còn lớn tiếng với anh nữa?
hoài nam nhíu mày, cố đè giọng xuống để không lộ ra quá rõ sự tức giận của mình với em nhỏ. anh muốn dỗ dành và quan tâm thằng nhóc, nhưng nó cứ hành xử như thể muốn vạch ra ranh giới với anh khiến anh khó chịu. thằng bé luôn bám dính lấy anh và gần như luôn chia sẻ mọi thứ cho anh biết, cái thay đổi đột ngột này của nó làm anh không vui chút nào.
- anh nói cứ như đây là lỗi của em vậy?
tấn khoa cũng bắt đầu bực mình, lớn tiếng chất vấn lại red. anh hơi ngẩn người ra, đầu ong ong lên từng hồi khi đối diện với sự tức giận này của nó. thằng bé không phải chưa từng nổi nóng, nhưng nó nóng nảy với ai cũng chưa từng lớn tiếng với anh.
chợt nó xông đến, nắm chặt lấy hai vai anh rồi đầy mạnh vào tường, cửa thoát hiểm không còn sự chống đỡ của red cũng từ từ khép lại. nó cao hơn anh có chút xíu, nhưng với cái tư thế như này, nó tạo cảm giác áp đảo hơn hẳn. vì đứng ngược sáng, mặt tấn khoa tối lại chẳng rõ biểu cảm, nhưng hoài nam vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.
- anh biết nhưng lại cố tình không biết, đúng không hả phạm vũ hoài nam? anh biết em thích anh đến thế nào mà, tại sao anh vẫn cứ tỏ ra thờ ơ vậy anh.
giọng nó run run rồi nghẹn lại, dường như nó sắp khóc tiếp. thế mà tấn khoa vẫn rất cố chấp như cái cách nó chơi game, dù biết nó sẽ bỏ mạng vẫn ở lại cò quay vớt vát. nó hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói khi bàn tay nó kéo tay hoài nam đặt lên ngực trái mình.
- em phải làm thế nào thì anh mới thấy trái tim này đang vì anh mà đập đây?
dường như nó muốn hoài nam tự tay móc ra trái tim đã bầy nhầy nát bấy của mình, để anh xem nó đã tàn tạ vì anh đến thế nào. tấn khoa moi tim móc phổi, dốc tất cả những gì nó có của một đứa trẻ mới biết yêu trao cho hoài nam một cách khờ khạo.
- anh...
hoài nam tần ngần nhìn nước mắt vương vãi trên mặt em nhỏ, không biết nên nói gì cho phải.
dường như anh đã đánh giá hơi thấp tình cảm của đinh tấn khoa. anh không nghĩ nó thực sự thích anh đến như thế, cũng không nghĩ nó nghiêm túc dốc lòng thương anh đến vậy. nhưng dù biết thì anh cũng không biết nên làm sao, vì trong lòng anh cũng có những bóng ma rất lớn. anh sợ bị bỏ rơi, bị phản bội lần nữa. cũng sợ mình không đủ khả năng bảo vệ người thương, để người trong lòng phải chịu ủy khuất.
thế nên, dù trong tim ít nhiều có em, nhưng phạm vũ hoài nam không dám nắm lấy đôi bàn tay đang đưa ra của đinh tấn khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top