4. sợ.

tuy nhiên, phạm vũ hoài nam đã đủ tỉnh táo để cản đinh tấn khoa lại.

tay anh che lên đôi môi của đối phương, khiến cho tấn khoa ngơ ngẩn.

- dừng lại ở đây thôi.

tấn khoa mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn anh giống như nó vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn xúc động nhất thời. và nó cảm nhận được bàn tay tước môi nó đang run rẩy, không quá rõ ràng nhưng đủ để nó nhận ra.

tấn khoa biết, hoài nam đang sợ hãi.

và chính anh cũng biết mình đang trốn tránh điều gì.

anh biết chứ, biết đinh tấn khoa thích mình vô cùng. anh là tình đầu của nó, là những rung động đầu đời của một đứa trẻ mới trưởng thành. anh là ánh trăng sáng của nó, là người đầu tiên cho nó nếm được cái cảm xúc gọi là yêu, là thương.

nhưng anh sợ hãi vì chính thứ tình cảm ấy.

trải qua quá nhiều đổ vỡ trong chuyện tình yêu, anh đã khép lại trái tim mình để trong lòng chẳng phải nhận thêm vết xước nào nữa. và anh cũng sợ chính mình sẽ làm tổn thương trái tim của thằng nhóc anh thương nhất, làm vỡ nát thứ tình cảm ban sơ trong sáng nhất của nó.

nên anh biết, nhưng lại giả vờ không biết.

anh không chắc mình có thể giả ngu bao lâu nữa, cũng không chắc cách làm này có phải là tốt nhất không. nhưng anh nghĩ, hãy cứ để tấn khoa thích anh thêm vài ba lần nữa rồi thằng nhóc cũng sẽ tự bỏ cuộc, mà anh cũng chẳng phải làm tổn thương nó. dù sao thì ở cái tuổi này ấy mà, dễ rung động nhưng cũng nhanh chán lắm, anh không cho rằng thằng nhóc thực sự sẽ còn thích anh nếu anh vẫn tiếp tục tỏ ra thờ ơ như thế.

- chúng ta không thể tiếp tục được, phía trước là ngõ cụt đấy tấn khoa.

anh buông tay ra khỏi môi nó, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đen bóng của nhóc tựa như đang an ủi đứa nhỏ mới làm lỡ cơ hội ăn món kem nó yêu thích. anh ra vẻ là người anh lớn đã từng trải đời dạy dỗ đứa em nhỏ đương tuổi bồng bột, không muốn nó lầm đường lạc lối. có thể là do không khí và cảm xúc đồng thời đưa đẩy, tấn khoa mới dấy lên ý nghĩ muốn hôn lấy anh, vì vậy nên rất có thể thằng nhóc sẽ cảm thấy hối hận ngay sau khi tỉnh táo lại. và cũng vì anh vốn không có ý định cùng nó yêu đương, giờ dung túng cho nó làm bậy, chẳng phải là quá độc ác với nó sao?

người chơi trợ thủ vẫn đờ đẫn mất một lúc rồi mới tỉnh táo lại. nó nhìn hoài nam, rồi lại nhoẻn miệng cười tựa như những chuyện vừa qua và cả những hành động khước từ ban nãy chưa từng xảy ra vậy.

- anh chờ chút nhé, em mang đồ ăn sáng và đá lạnh vào cho anh. chườm một xíu cho nó đỡ sưng, để vậy bớt đẹp trai đi á.

rồi thằng nhóc nhanh nhẹn rời đi mà chẳng quay đầu lại thêm lần nào tạo cho red cảm giác như nó đang trốn tránh. nhưng anh chẳng thể làm gì hơn cả, dù anh thương nó thật, nhưng đối với đoạn tình cảm này anh chẳng thể đáp lại nó.

quá nhiều chuyện xảy ra vào buổi sáng khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi, cho nên đã với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường rồi tiến đến bên cửa sổ. chẳng bao lâu, mùi khói thuốc đã mon men khắp các góc của căn phòng nhỏ dù cho phần lớn đã theo gió bên ngoài cửa sổ bay đi. hoài nam rít một hơi thật sâu, nicotine trong thuốc lá nhẹ nhàng xoa bóp các mạch máu não đang thình thịch đập của anh khiến chúng bình tĩnh lại.

tấn khoa là đứa trẻ tốt, ai cũng công nhận điều đó. thậm chí bản thân anh cũng rất thích nó, còn theo bản năng bao bọc, nuông chiều thằng nhóc. anh phải thừa nhận, cũng có những khoảnh khắc, anh thấy trái tim trong lồng ngực mình run lên khi đối mặt với đứa nhóc nhỏ này. nhưng sau đó, anh lại nhanh chóng gạt phăng nó đi, kiếm một cái cớ bao biện như cách anh né tránh tình cảm đã quá rõ ràng của tấn khoa ấy. anh nghĩ, là do bản thân quá lâu rồi không yêu đương hoặc là do hình ảnh của người cũ lẫn tấn khoa hòa vào nhau, làm trái tim anh thổn thức nhớ nhung.

dí điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn, hoài nam khép cửa sổ lại rồi tiến vào phòng vệ sinh.

người chơi trợ thủ rời khỏi phòng hoài nam mà cái mặt xìu xuống thấy rõ, làm cho mấy người đang ngồi lướt điện thoại ngoài phòng khách phải chú ý.

- ông rin chửi mày hả em?

jiro đang gối đầu trên đùi thóng lai bâng thấy mặt đứa em nhỏ xị ra như mới bị ăn chửi thì buông điện thoại xuống hỏi han. thế mà nó lại như chột dạ, giật thót mình một cái rồi lại nở nụ cười cứng ngắc.

- dạ, chắc ổng bị gắt ngủ á, em vô gọi có xíu mà bị chửi thối đầu luôn.

rồi nó quay người mở tủ lạnh, lấy ra một túi đá viên to đùng đặt lên khay thức ăn.

- sao đấy, mày bị ổng đánh nên phải chườm chỗ nào hả? đâu, giơ ra cho anh xem, anh tìm ổng tính sổ.

tấn khoa cuối cùng cũng không nhịn được cười khi thấy cái vẻ sốt sắng buồn cười của nguyễn quốc hận. để mà nói trong sgp, ngoài red cưng nó nhất thì jiro cũng là một người vô cùng thương nó nhé. ví dụ như lúc chơi game, nếu tấn khoa bị đánh thì chắc chắn jiro sẽ xuất hiện để giúp em giết ngược lại đối thủ rồi gáy "mày đánh em tao?". jiro thương nó đến cái mức nhiều lúc đội trưởng lai bánh cũng phải ghen tị, bày ra cái trò hờn dỗi như cô vợ nhỏ thì jiro mới bớt chiều tấn khoa hơn.

- anh rin ngủ xong lăn xuống đất á, ngã sưng một cục trên đầu luôn.

nói rồi nó chạy biến đi, để lại đằng sau là tiếng cười ngặt nghẽo của ba người chơi nửa trên bản đồ cùng với huấn luyện viên đầu tàu. bâng đang chơi game cũng phải nói với theo nhờ nó chụp ảnh rồi gửi lên nhóm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top