Chap8: Dỗi Rồi Nha
Ôi tui bí ý quá mấy fen ơi🥲
_______________________________________
Sau bao nhiêu ngày chiến đấu thì cuối cùng SGP phải thắng được HEV để tiến vào chung kết ĐTDV mùa Xuân 2023 và có thể sẽ một lần nữa gặp phải đối thủ truyền kiếp VGM. Hiện giờ Quý đang lục đục xếp đồ để sáng hôm sau còn ra Hà Nội đánh giải nữa, đang xếp thì một tiếng gọi thánh thót vang lên từ phòng đối diện.
-"Quýyyyyyyy, cái quần đùi của anh đâu".
Thì ra là Lai Bâng đang tìm kiếm cái quần đùi thất lạc của mình.
-"Duma em ngộ ha, quần của em sao hỏi anh"
-"Thì hôm qua anh ngủ phòng em thì nó phải nằm bên đó chứ"
Em nghe thấy thế thì ngượng ngang, cái đó có cần phải la to vậy không. Quý hậm hực bước qua phòng anh.
-"Cailonma mắc gì la to vậy, em không biết nhục hả em"
-"Có gì đâu mà nhục, nguyên cái Gaming House này ai chả biết anh iu em mà tại em chảnh cún quá tỏ tình mãi không đổ thui"
Anh bĩu môi càm ràm, đúng thật dù đã giường chiếu với nhau mấy lần nhưng mỗi lần anh tỏ tình thì em lại lãng sang một bên. Không phải vì em không yêu anh mà tại em muốn anh phải tỏ tình em đoàn hoàn, chứ ai đời đang tắm tự dưng có người xông vào rồi nói anh yêu em, em có muốn làm người yêu anh không chứ Quý là gặp rồi đó.
Quý muốn anh làm một buổi tỏ tình thật lãng mạng với em chứ không phải nói suông là em đồng ý đâu nha, thầy có giá của thầy. Nhưng cái tên được gắn cái mác đẹp trai, thần rừng top 1 của Việt Nam có chứng chậm hiểu hay sao ấy. Dù em đã đá xéo với gợi ý mấy lần nhưng anh vẫn không hiểu em muốn gì, sao lúc trước Yiwei chịu quen thằng ông nội này cũng hay thiệt chứ đùa.
-"Em tự qua phòng anh kiếm đi"
Em lại đi qua phòng mình dọn đồ tiếp mặc kệ Lai Bâng lủi đủi theo sau, kiếm một hồi thì cũng thấy cái quần của anh. Lai Bâng cũng dọn đồ cho xong rồi qua dí bé yêu của anh tiếp.
-"Đi ăn không bé chứ anh đói quá à".
Anh nhào lên giường ôm lấy em.
-"Duma cái thây em bộ nhỏ con lắm hay gì, em làm sao sập giường anh đi rồi em biết mùi"
Quý nói không quên liếc anh một cái. Lần trước cũng vậy đó mà gẫy hết bà một cái chân giường làm Lại Bâng phải moi ví bỏ ra gần mấy củ mua cái giường mới dỗ cho em bớt giận, người gì nghịch ngu là giỏi.
-"Giường mới mà, không gãy được đâu".
Anh cười hì hì đáp
-"Rồi sao, đó đói không anh dắt đi ăn"
Bâng vỗ đít em hỏi.
-"Không đói, em đi một mình đi"
Quý cứ cặm cụi nhắn tin với ai mà không thèm quan tâm đến anh, tò mò anh liếc mắt qua xem. Á à dám nhắn tin với gái hả.
-"Em nhắn tin với ai đấy"
-"Với bạn"
Em vẫn không nhìn anh lấy một cái, anh liền giật lấy điện thoại trong tay em kiểm tra xem ai đang nhắn tin với bé nhà anh.
-"Ủa duma, trả điện thoại coi"
Anh xem thì thấy em đang nhắn tin với một cô bé 2k8, ủa gì vậy trời.
-"Em hết yêu anh mà đi yêu con bé 2k8 này hả"
Anh lập tức bỏ điện thoại ra rồi đè Quý xuống giường.
-"Má muốn thầy đi bóc lịch lắm ha gì"
-"Trả điện thoại đây rồi cúc đi ăn đi"
Em chụp lấy cái điện thoại rồi đẩy Bâng ra đi xuống lầu, bỏ anh nằm trên giường với đống suy nghĩ trẩu tre. Hỏng lẽ ẻm hết iu mình này nọ, ôi em mà biết anh có mấy suy nghĩ này là Bâng khỏi ngủ chung với em luôn. Thế là não anh nghĩ ra một kế hoạch trả thù ngọt ngào, anh tui lại bắt đầu nghịch dại nữa rồi ai vô cản ổng đi chứ tui lo lắm...
Anh gọi cho ai đó rồi ra khỏi nhà, bình thường trước khi ra ngoài Bâng sẽ tìm em hun một cái. Còn lần này dù thấy Quý nằm ở sofa nhưng vẫn đi một mạch ra ngoài. Quý thấy anh là lạ nhưng cũng mặc kệ. Anh đi từ trưa đến chiều cũng chưa về, em bèn gọi anh.
-"Alo, mày đang ở đâu"
-"Anh đang đi ăn có gì anh gọi lại sau"
Bỗng dưng có một giọng nữa từ bên đầu dây của Bâng vọng vào.
-"Ai gọi vậy anh"
Em nghe thấy thì sững người, anh đi ăn với ai lại không bảo em. Nhưng chưa kịp hỏi chuyện thì anh đã ngắt máy, tính chọc điên thầy tui đây mà. Em mặt mày cau có nằm trên sofa đợi anh về hỏi chuyện. Tầm 3op sau anh về tới nhà, mở cửa ra thì một luồn âm khí phả vào mặt anh. Em ngồi với vẻ mặt không thể nào đen hơn được nữa, lúc này là anh thấy có điềm chẳng lành ròi.
-"Con nhỏ đấy à ai"
-"Thì là bạn thôi em sao đấy"
-"Đi ăn với ai anh cũng không nói với tôi một tiếng, anh giỡn mặt với tôi chứ gì?"
Giọng em bình ổn đến lạ, không là hét chửi bới gì anh. Nhưng cái anh chú ý là cách xưng hô của em, Quý chưa bao giờ nói với anh như vậy.
-"Em cũng thế thôi, em nhắn tin với ai anh hỏi thì em nói đó là bạn, ai tin được"
Bâng dại dột đáp lại, em từ từ đứng dậy cầm điện thoại có tin nhắn đi đến đưa cho anh xem. Lúc nãy anh chỉ cầm điện thoại rồi vào trang cá nhân chứ không hề xem tin nhắn, phải người nhắn tin là em gái của Quý. Cô bé hỏi thăm em về tình hình sức khỏe và chuyến đi sắp tới, Lai Bâng câm nín. Đúng vậy anh sai rồi thì nói gì được nữa. Đọc xong đoạn tin nhắn em giựt lại điện thoại trong tay anh rồi đi một mạch lên lầu. Hôm nãy Lạc Lạc nằm ở trên phòng, vừa thấy em bước vào định đứng dậy thì một cái rầm. Em đóng như muốn gãy cánh cửa, Lai Bâng ở dưới lầu nghe âm thanh đó thì chảy mồ hôi lạnh.
-"Hôm nay mày ngủ ở đây đi"
Em thều thào nói.
-"Mày với thằng Bâng lại sao nữa vậy má"
Lạc Lạc bất lực nhìn em ngã lưng lên giường.
-"Hỏi nhiều quá, tắt đèn đi ngủ sớm đi mai còn ra sân bay".
-"Nhớ chốt cửa lại cho tao"
Ơ lạ ha mới có 7 giờ tối kêu đi ngủ má, nhưng thấy em như thế thì Lạc Lạc cũng đành đi lại tắt đèn rồi chốt cửa xong cũng đeo tai nghe cho em yên tĩnh. Em kêu Lạc Lạc chốt cửa vào phòng trường hợp tối lúc em ngủ anh lại lẻn vào phòng. Về phía Lai Bâng, anh cũng ủ rũ lên phòng. Vừa mở cửa ra thì thấy cái cảnh 3 con người Rin, Khoa, Cá ngồi trên giường đợi anh. Chắc tiếng đóng cửa vừa nãy làm ảnh hưởng đến mọi người nên 3 anh em qua nhiều chuyện.
-"Anh Quý sao thế". Khoa
-"Mày lại làm gì cho nó giận phải không". Rin
-"Nghịch ngu gì rồi lại kể nghe". Cá
Những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra khiến anh đau đầu lại càng đau đầu hơn. Bâng mệt mỏi ngồi phịch xuống giường kể lại chuyến nghịch dại mà anh đã làm.
-"Hết cứu"
Cả ba nói một cách không thể đồng thanh hơn.
-"Im hết coi, đang nghĩ cách dỗ ẻm nè"
Anh vò đầu bứt tai nghĩ đủ cách nhưng cũng đành bất lực.
-"Mày làm thế thì có trời cứu mày thôi chứ ai cứu nỗi mày"
Anh Rin đặt tay lên vai Bâng an ủi, vậy là an ủi dữ chưa.
-"Thà nghĩ cách giúp chứ má cứ nói thế là sao"
Lai Bâng quay qua liếc Rin cháy mặt.
-"Để em nghĩ cách cho"
Khoa xoa cằm suy nghĩ...
-"A có rồi!!!"
Khoa vỗ đùi anh Rin cái bép, còn nhỏ nhưng sức đánh hơi bị khủng nhưng Rin chỉ ngậm ngùi chịu đựng thui. Nghe thấy có cách anh liền quay qua nhìn Khoa bằng ánh mắt cứu cánh.
-"Sao sao em có cách gì nói anh nghe".
-"Mai ra sân bay anh ghé lựa món gì mà anh Quý thích ấy, rồi mua tặng ảnh đi chắc sẽ hết giận mà. Anh Quý đâu phải người giận dai"
Mọi người nghe thấy cũng gật đầu.
-"Mà anh đâu biết Quý nó thích cái gì đâu mà mua"
Vừa nói xong mặt ai cũng rũ xuống. Lúc này đầu Rin nhảy số.
-"Cứ để nó giận đi rồi nếu thắng được chung kết đợt này mày tỏ tình nó luôn"
Mọi người bất ngờ nhìn qua Rin, đúng là cây Red flag nhà ta có kinh nghiệm phết.
-"Mà nếu như vậy anh phải làm thật lãng mạng nha, tụi em sẽ giúp"
Cá nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Anh ráo rít cảm ơn mọi người rồi ai về nhà nấy, mấy anh em về phòng nhưng cũng không quên chat chít tìm hiểu về mấy cái chắc tỏ tình sến súa trên mạng. Anh định mò qua phòng em thì thấy cửa bị chốt mất tiu nên cũng lẳng lặng quay về phòng livestream cho đỡ chán. Thế là anh live đến 1 giờ sáng mới đi ngủ.
__________________________________
Tu bi con tình iuuuuuu
Nay anh tui nghịch dại quá đi, nay tui ra trễ quá có gì mọi người thông cảm nha nay tui bị bệnh lười tái phát á mà🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top