Chap41: Hối Hận?
Đưa được em vào bệnh viện thì cả đám cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng để ý kĩ thì vẫn có hai con người thấp thỏm không yên mà ngó vào phòng bệnh.
Cô bác sĩ đẩy của bước ra. Khi thấy anh thì liền đến gần để trao đổi, vì cô biết Lai Bâng là gì của em.
-"Cậu Lai Bâng đúng không, tôi có một số truyện muốn trao đổi với cậu về tình trạng sức khoẻ của Quý"
Nghe cách gọi "Quý" thân thiết làm anh có phần chướng tai nhưng vẫn tập trung gật đầu nghe cô nói.
-"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy nên về sức khoẻ thì không đáng lo ngại"
-"Nhưng tình trạng cổ tay thì đang diễn biến tệ có thể sẽ tốn thời gian hơn để chữa trị. lẽ ra nên đừng cố chịu đựng thì sẽ không có tình trạng này"
Cô bác sĩ chỉ thở dài rồi liếc mắt vào phòng bệnh.
-"Nên để cậu ấy nhập viện một hôm để quan sát tình hình, nếu ổn sẽ cho về nhà"
-"Giờ có thể đi đóng tiền thuốc rồi đăng kí nhập viện đi. Ừm người nhà có thể vào thăm"
Cô vỗ nhẹ vai anh, nhìn một loạt mọi người ngồi ở ghế chờ rồi xoay người đi mất. Lai Bâng cũng nghe theo lời cô mà đi đăng kí nhập viện cho em. Rồi bảo cả team vào xem em như nào nhưng tránh làm ồn để em nghĩ ngơi.
Thanh toán tiền viện phí xong thì anh cũng quay lại phòng bệnh của em. Nhìn con người xanh xao nằm trên giường bệnh mà tim anh thắt lại. Đáng lẽ anh nên phát hiện ra vấn đề sớm hơn thì Ngọc Quý của anh sẽ đâu ra nông nỗi này. Hàng vạn câu hỏi cũng như sự tự trách dân lên trong lòng Lai Bâng, nếu người nằm ở đây thay em là anh được thì sẽ tốt biết mấy.
Mặt anh ngày càng lạnh lẽo hơn, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào em. Cả team thấy được điều này nhưng cũng chỉ đứng nhìn, mọi người biết được sự lo lắng của anh.
Hiểu rõ nhất chắc là Phúc Lương...
Cảm xúc của hắn cũng như hố đen, tại sao hắn nhận ra tay Quý không ổn nhưng lại không cản em lại? Nếu hắn nói cho mọi người tình trạng của em thay vì im lặng thì mọi chuyện có khác không? Nếu Lai Bâng biết được chuyện này thì hắn sẽ giải thích làm sao đây? Lương tâm của hắn sẽ cắn rứt như thế nào?
Những câu hỏi như mầm cây, đâm chồi quấn chặt lấy tâm trí Phúc Lương. Hắn nghệt mặt ra rồi ôm đầu thở dài.
Phòng bệnh cứ giữ mãi một màu ảm đạm đến cùng cực cho đến khi có tiếng mở cửa.
-"Đêm nay mọi người cử một người ở lại canh Quý đi"
Cô bác sĩ lấy một ít thuốc rồi quay lại.
-"Để tui..."
-"Đêm nay em ở lại"
Lời của Phúc Lương bị anh cắt ngang. Đương nhiên người ở lại chăm em sẽ là Lai Bâng rồi, với cương vị vừa là đội trưởng vừa là người yêu chả có vấn đề gì anh không thể ở lại hết.
-"Ừm vậy Bánh ở lại đi, giờ cũng muộn rồi, cũng nên đi về thôi mấy đứa"
Anh Titan nói xong thì cũng rời đi, theo sau là mấy đứa nhỏ cũng lần lượt ra ngoài. Chỉ còn duy nhất một người đứng mãi không chịu ra là hắn, hắn cũng muốn ở lại chăm sóc em mà...
Nhưng hắn không có lý do gì cả, cũng chả có thân phận gì để ở lại.
-"Mày có gì muốn nói thì nói đi"
Lai Bâng nhìn hắn như thế nãy giờ cũng khó chịu chứ, sao cứ đứng lì một chỗ vậy?
-"Không...anh ở lại chăm Quý đi...em về"
Hắn bước khỏi phòng, nước mắt thì khi nào đã rơi xuống...
Khóc thì có ích gì chứ, mọi chuyện cũng chả tốt hơn là bao.
Đêm hôm đó có một bóng lưng cô đơn bước trên hành lang bệnh viện.
Quay lại với phòng bệnh thì lúc này em cũng đã tỉnh. Mở mắt ra đã có một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt nhẹ.
-"Lai Bánh..."
Anh đang cặm cụi bấm điện thoại thì cũng nhìn sang em.
-"Quý tỉnh rồi hả, có đói không để anh đi mua đồ ăn"
-"Em khát nước..."
Nghe thế anh liền rót ấm nước trên tủ ra ly cho em.
-"Có mệt hay khó chịu chổ nào không"
Em kẽ lắc đầu bào mình ổn rồi lại im lặng...
Bỗng dưng Quý oà lên khóc làm anh hoang mang vãi.
-"E-em...em sao đấy...sao lại khóc ơ"
-"Hức...em...hức...xin lỗi"
Lai Bâng nắm lấy bàn tay em áp lên mặt mình...
-"Sao lại xin lỗi, em làm gì sai nào?"
-"Hức...lúc train...em cảm thấy...hức...không ổn nhưng lại không...nói với mọi người...hức"
Quý ngày càng khóc to hơn, đại loại là anh cũng hiểu nhưng mà em cứ khóc nghẹn như thế làm Lai Bâng sót chết đi được.
-"Rồi...rồi anh hiểu, đừng khóc nữa...không ai trách Ngọc Quý của anh hết."
Anh đỡ em dựa vào lòng mình, miệng thì cứ dỗ dành như ba dỗ con vậy...?
Thế là tối đó có một người khóc...một người thì cứ luyên thuyên dỗ em...
__________
Xin chào tất cả mọi người, thì là trong thời gian qua tui có thi tuyển sinh nên thời gian tui viết truyện rất ít hầu như là không đụng đến tại lớp 9 tui phải ôn thi nhiều lắm.
Cũng rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ t dù t off truyện đâu đó hơn bà nó nữa năm rùi...
Nhưng phải nói một tin buồn với mọi người là truyện của t sẽ drop từ tập này...tại t cx ko còn hứng để viết truyện cũng như giờ t cũng chỉ support SGP thôi chứ không còn là 1 tôm con ngày ngày hóng biến nữa.
Nên một lần nữa t chân thành cảm ơn và cũng mong mọi người thông cảm cho t nhé
Love everyone:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top