Chap24: Hiểu Lầm Tai Hại (2)

Ngược nho mấy ní kekeke:3
_______________________________

Sau khi kéo Quý vào phòng, anh liền đóng mạnh cửa lại khiến em thót cả tim. Anh nắm chặt vào vết thương bỏng rát làm em đau đến chảy mồ hôi lạnh

-"Hai người đang làm gì dưới bếp?"

-"Đau...đau bỏ ra..."

Em cố gạt tay Bâng ra nhưng sức anh khoẻ quá, kéo như nào cũng không buông.

-"NÓI!"

Anh quát lớn, lúc này em chỉ im lặng không nói gì. Thấy mình quá đáng nên anh cũng hạ giọng hỏi em.

-"Nói mau, hai người đang làm gì dưới bếp?"

-"Đang nấu mì thôi mắc gì la ó om sòm vậy, bỏ cái tay ra!"

Cuối cùng em cùng dằn tay ra khỏi anh được, lúc này vì vết thương chưa được sử lí nên nó bắt đầu đau rát khó chịu. Em chỉ biết nhăn mày chịu đựng, giấu tay ra sau lưng để anh không nhìn thấy.

-"Nấu mì mà nắm tay nắm chân, ai tin?"

-"Không tin thì thôi!"

Em bực bội mở cửa chạy qua phòng Tấn Khoa, thằng nhóc đang nằm coi Anime thì em xông vào đóng chặt cửa. Lúc nào đang coi phim thì cũng có chuyện hết vậy ta.

-"Anh Quý sao qua đây, Lai Bánh về hả?"

-"Ừ"

Khoa lia mắt thì thấy cổ tay đang bắt đầu phồng rộp lên của anh mình.

-"Ơ tay Quý sao đấy, qua đây em xem"

Nghe cậu kêu thì em cũng lết qua, vết bỏng ở cổ tay càng ngày càng tệ hơn

-"Sao tay anh bỏng hết rồi"

Khoa nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương trên nóc tủ ra rồi để trên giường.

-"Quý xích lại đây để em xem coi"

Em nhích lại chổ cậu, xem xét vết thương một hồi thì Khoa cũng lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho em.

-"Úi...rát từ từ thôi Khoa"

-"Từ từ cái gì, rộp da lên hết rồi"

-"Rát quá cailonma nhẹ tay thôi!"

Em như muốn dãy nảy lên, vết bỏng khá lớn nên đau lắm.

-"Muốn nhẹ thì qua bên Lai Bánh còn không thì nín cho người ta làm!"

Khoa cáu lên làm em im bặt, giờ kêu em qua chổ anh thì có chết em cũng không qua đâu. Băng bó xong hết rồi thì em mới kể vụ việc ra cho cậu nghe.

-"Há há, dừa lắm".

-"Cười cái gì, nín coi!"

Em bịch mồm cậu lại. Khoa mấy nay cũng thấy em thân thiết với Cá rồi, có nhắc nhở em nhưng Ngọc Quý lại phớt lờ đi, giờ thì biết mùi chưa.

Lai Bâng không ghen thì thôi chứ đã ghen thì mệt mỏi lắm...

Lai Bâng ngồi trong phòng suy nghĩ nãy giờ thì cũng quyết định qua gặp Cá để hỏi. Vừa nghĩ xong là anh phóng ra bếp ngay.

-"Cá!"

Cá đang ăn thì ngước lên nhìn anh, trời đánh tránh bữa ăn mà sao dí hắn quài...

-"Hả?"

Hắn với tay lấy khăn ướt lau miệng rồi trả lời anh.

-"Mày với Quý làm gì trong bếp?"

-"Nấu mì chứ làm gì, không thấy đang ăn hay sao mà hỏi?"

Bị hắn hỏi vặn lại khiến anh cau mày khó chịu.

-"Nấu mì mà nắm tay???"

-"Thì sao? Quý bị thương thì tui xem như nào thôi"

Đang bực bội nhưng nghe chữ Quý bị thương khiến anh sì tóp khoảng chừng 5 giây...

Quý bị thương????

Bị thương khi nào?????

Bị thương ở đâu??????

1001 câu hỏi đặt ra trong đầu Lai Bánh khiến anh hoang mang tột độ.

-"Quý bị thương?"

-"Ừm"

-"Quý bị làm sao???"

-"Ủa hồi nãy kéo nhau vô phòng tưởng biết rồi chứ cha"

Cá ngây ngô nhìn anh, anh dí sát mặt mình vô mặt hắn.

-"Nói coaii!!!"

-"Quý nấu mì nên bị bỏng ở cổ tay, mà chưa kịp sơ cứu gì hết là bị ông kéo đi mất hút rồi"

Đã có câu trả lời, Lai Bánh quành đầu xe phi như bay qua phòng Tấn Khoa. Giờ này chỉ có cậu là chứa chấp nổi em thôi.

-"Ủa...."

Cá lại một lần nữa bị bơ vơ giữa bếp với tô mì trên bàn, tội anh tui.

Anh đập mạnh của phòng cậu.

    -"Khoa ơi có Quý trong đó không?"

Em nghe tiếng đập cửa thì thở dài.

    -"Người ta qua kiếm Quý kìa Quý..."

    -"Mặc kệ đi"

Em chả quan tâm mà đi lại máy tính của Khoa để nghịch còn cậu thì ra mở cửa chứ để anh đập một hồi thể nào cũng lủng cái cửa thôi.

Vừa mới mở cửa là anh như muốn xông vào nhưng hên là Khoa kẹp anh lại được.

    -"Quý!!!"

    -"Qua đây kiếm Quý làm chi?"

    -"Ơ, bồ anh thì anh qua kiếm"

Em nghe thế thì cười khinh, bồ bịch gì chả biết nữa.

-"Quý đang chơi bên phòng em rồi, Lai Bánh về phòng đi!"

Anh nghe thế thì dùng sức đẩy hẳng cửa ra. Lúc này có trăm Tứn Kho cũng cản không nổi.

-"Quý..."

-"Cúc đi chổ khác dùm"

Anh nhìn thấy cổ tay đang băng bó của em mà xụ mặt.

-"Sao Quý bị thương mà không nói cho Bánh biết?"

-"Có cho nói hả má?"

Em như muốn táp luôn đầu anh, thầy rất bực đó nói cho mà biết trước.

-"Lỗi của anh, anh không biết em bị bỏng"

Anh lết lại chổ em năng nỉ ỉ ôi, còn Tứn Kho đứng ngoài cửa chỉ biết lắc đầu. Thôi cậu né lẹ cho người ta giải quyết chuyện gia đình.

-"Quý oiiii, anh xin lũi mà"

-"Nãy anh không biết nên nắm vô cổ tay Quý"

Anh vừa nói vừa xoa xoa cánh tay em. Nhưng dễ gì mà thầy tha, em hất tay anh ra rồi lại tiếp tục lướt tóp tóp.

-"Quý ơiiii"

-"Má em căm dùm anh đi, nhức đầu quá!"

Nghe em quát thì anh nín hẳng, không dám ho he gì.
Mặt anh đen như cái đít nồi rồi. Hết cách anh bế hẳng em về phòng, vì bị bế bất ngờ nên em choàng tay qua cổ anh để tránh bị ngã.

-"Nè em làm concak gì vậy, bỏ thầy xuống nhanh lên".

Định vùng vằng mà thôi, người ta đang dỗ em nên em sẽ cho người ta một cơ hội sửa sai.

-"Về phòng nhanh lên, anh nói chuyện với em sau".

___________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuu
Theo lời mí bà cmt thì chap sau sẽ có xôi cho mọi ngừi nhoooooo:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top