Chap12: Đặc Sản Hà Nội
Tui comeback với mấy ní r đây, cảm ơn vì mn đã an ủi tui nhe <3
________________________________
Gr chat: SGP
Tàu Titanic:
Mấy đứa chuẩn bị hồi nữa đi phỏng vấn nha.
Bâng 1m8:
Phỏng vấn nữa hả:)
Mỏ Hỗn:
Lười quá ko đi đc ko:)?
Tàu Titanic:
Ko đi trừ lương...
Mỏ Hỗn:
Ơ kìa anh -.-
Tàu Titanic:
Tầm 4h chiều sẽ phỏng vấn nha
Tàu Titanic:
À mà quên nói, nhóc Khoa nó bị bệnh nên xin về Sài Gòn trc rồi, nên nay thiếu Khoa nha
Cá Mập:
Rồi nó có sao không anh.
Tàu Titanic:
Không sao do người nó yếu mà ở Hà Nội thì nóng hơn Sài Gòn mình nhiều, chắc bị sốc nhiệt thôi.
Mỏ Hỗn:
Sao nó không bảo với bọn em.
Bâng 1m8:
Nó bảo với anh rồi mà anh chưa kịp nói với mọi người.
Mỏ Hỗn:
Em này hài nữa:))
Tàu Titanic:
Cứ vậy đi, chiều xe tới thì anh báo.
________________________________________
Quý nằm dài trên giường thở một hơi mệt mỏi, mai là về Sài Gòn rồi nên nay phải đi phỏng vấn. Em lười lắm chả muốn đi đâu hết. Anh từ bên ngoài bước vào, thấy em mệt thì anh cũng đi lại hỏi.
-"Em sao đấy, không khỏe ở đâu à"
Bâng xoa đầu em, thấy anh ngồi trên giường thì Quý cũng nhích lại nằm lên đùi anh.
-"Anh hơi lười thôi, chả muốn đi đâu"
Em vươn tay ôm eo anh, cảm giác an toàn thân thuộc xuất hiện khiến em chỉ muốn ôm anh mãi. Bâng bế em ngồi dậy ôm vào lòng, tay vòng qua eo em. Rút đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương, trưa giờ anh phải đi nói chuyện với anh Titan về vấn đề phỏng vấn và sức khỏe của Khoa mà bỏ em một mình trên phòng. Mới xa có vài tiếng mà anh nhớ em chết được.
-"Yêu Quý quá điiiii"
Anh bừa nói vừa hôn má em chóc chóc, hình như anh bị nghiện em rồi thiếu một chút thôi thì sẽ rất nhớ con báo này.
-"Mồm điêu vừa"
Em liếc anh một cái, bỏ người ta lâu như thế yêu đương mẹ gì -.-
-"Vào tắm đi, cũng 3 giờ rồi chút nữa phải đi phỏng vấn đó"
Bâng bóp đít em rồi bế vào nhà tắm. Ý tưởng tắm chung với em xoẹt qua trong đầu anh, nụ cười chợt loé.
-"Tắm chung không bé"
-"Cúc ra ngoài cho thầy!"
Vừa nêu ý kiến đã bị sút ra khỏi toilet, anh đành ngậm ngùi đợi em tắm xong rồi mới vào. Cả hai xào quần một hồi thì cũng tới 4h chiều. Chuông điện thoại của Bâng reo lên.
-"Alo, em nghe nè anh"
-"Xuống nhanh đi xe tới rồi"
-"Rồi rồi em xuống liền đây"
Ngắt máy thì anh với em cũng mang giày rồi xuống sảnh. Mọi người đầy đủ thì cũng đi xe đến địa điểm quay phỏng vấn.
-MC: Chào mọi người đã đến với buổi đi chơi hôm nay.
-MC: Tôi có nhiệm vụ sẽ dẫn nhà vô địch của chúng ta đi tham quan Hà Nội nha vì mai là SGP phải về lại Tp HCM rồi.
-MC: Đúng là một nhiệm vụ khó, hôm nay mình sẽ đi đâu ta?
-Bâng: Chị Thảo... Đi ăn đi em đói quá à.
Bâng đi tới kéo tay áo chị Phương Thảo đòi đi ăn, mà đúng thật là anh hơi đói rồi.
-MC: Đói rồi hả, vậy hôm nay chị dẫn đi ăn phở Hà Nội ha.
-Bâng: Dạ được chị ơiiii.
Mọi người đi đến quán phở khá nổi tiếng ở Hà Nội để ăn thử.
-MC: Quán ở đây rất ngon đó nha, chủ quán ơi cho em 7 tô phở bò đầy đủ ạ.
Đợi 15p thì phở cũng đã ra, mùi thơm của phở bò làm Quý chảy hết nước miếng.
-Jiro: Waooo trông ngon quá.
-MC: Mọi người ăn thử xem sao.
Bâng thì tay lấy hủ xa tế trên bàn cho vào trong tô, sau khi anh cho vào thì Quý cũng lấy hũ xa tế trên tay anh bỏ vào trong bát mình. Em bỏ đầy một muỗng vào tô làm cho chị Phương Thảo lẫn anh trố mắt nhìn.
-MC: Quý ăn cay như thế luôn hả.
-Jiro: Đúng rùi chị, em ăn cay tốt lắm á.
-Bâng: Ăn cay ít thôi hồi nó sót bao tử thì ráng chịu.
-Jiro: Ông hài ha kệ tui đi.
Anh khó chịu khi em ăn cay quá nhiều lại còn trả treo anh.
-Cá: Ui phở ngon vãi.
-MC: Ngon đúng không, chị khách quen quán này đấy nhá.
Ăn no nê thì chị Phương Thảo dẫn mọi người đến chợ để quay cảnh tiếp theo.
-MC: Bây giờ sẽ có một mini game cho mọi người nha.
-Bâng: Game gì vậy chị.
-MC: Bây giờ mọi người chia ra 2 đội, mỗi đội sẽ được 200k và phải đi mua đồ ăn đặc sản của Hà Nội làm sao cho càng nhiều càng ngon và phải đủ 200k nha.
Bắt đầu chia đội thì Bâng, Zeref với Lạc Lạc 1 đội còn Quý, Cá, Rin thì một đội. Chị Phương Thảo sẽ làm giám khảo chấm điểm.
MC: Và cuộc tìm kiếm đồ ăn của 2 đội bắt đầu.
Cả 2 đội bắt đầu tản ra đi mua đồ ăn, đội của Bâng tới một quầy hàng.
-"Của em 55 nha"
-"55 làm tròn 30 được hong chị"
Câu nói vô tri của anh làm chị chủ chỉ biết cười, mất liêm sĩ tầm này là thượng thừa rồi. Lúc đi mua thì cũng có rất nhiều bạn học sinh nhận ra SGP và xin chụp hình. Có một lớp cái em học sinh cấp 2 chạy lại xin chụp hình với Bâng, cô giáo của các em ấy cũng ở đó và đã đeo khăn quàng đỏ cho anh vào làm vài tấm.
Sau một hồi mua đồ thì mọi người cũng tấp vào một vỉa hè để chấm điểm.
-MC: Ok vậy bây giờ mỗi đội cử một đại diện để giới thiệu các món ăn đã mua được với 200k nè.
-Jiro: Ròi đây là bánh cốm đặc sản của Hà Nội nè.
-MC: Đây là cốm không phải bánh cốm nha.
-Bâng: Cốm ông ơi.
Chưa kịp giới thiệu thì em đã bị bắt bẻ không thương tiếc, thầy hơi quê nha bây ơi.
-Jiro: À rùi rùi, có cốm, bánh gói rồi bánh rán. Cái này là bánh trứng, ròi ly này là cà phê trứng.
-MC: Ui có cả cà phê trứng à.
-Jiro: Đúng ròi, có tàu hủ trân trâu đường đen, có khoai tây chiên.
Giới thiệu một tràng dài mệt bở hơi tai thì chị Phương Thảo cũng nêu ý kiến.
-MC: Cốm này thường rất khó mua nhá, không phải ở đâu cũng có đâu. Bên Quý mua được cũng hay lắm ý.
Chị Thảo vừa dứt câu Bâng đã chỉ tay qua bên đường đối diện.
-Bâng: Bên đường có bán kìa, chị ơi cho em một phần cốm.
Bị Zeref kéo tay xuống, anh này có tài... tài lanh -.-
-Bâng: Bên mình có gì anh nhỉ.
-Bâng: Có nem nướng, bánh cuốn Hà Nội, xoài mận dằm.
-Bâng: Đây là gọi là...
-MC: Ô mai.
-Bâng: À ô mai.
-MC: Ô mai gì?
-Bâng: Ô mai Hà Nội.
-Red: Ô mai gót, há há há.
Mọi người cười phá lên với chữ ô mai gót của anh Rin, mận dữ trời.
-Bâng: Này là cà phê trứng nhưng mà há há....
-Zeref: Có đá.
-Bâng: Cà phê trứng có đá há há.
Ủa mắc cười dữ chưa mà cười ghê vậy.
-MC: Bên đây là cà phê trứng không đá, còn bên đây là cà phê trứng có đá.
-Zeref: Chủ quán nói với em là cà phê trứng có đá uống sẽ đỡ tanh hơn.
Chị Phương Thảo uống một ngụm để thử.
-Fish: Như milo
-MC: Ờ như milo.
Chị Thảo bịch miệng cười, đội bên Quý cũng vỗ tay cười không ngớt còn bên anh thì cũng chỉ biết cười trừ.
-MC: Nhưng một điểm cộng là rất mát, tại vì bây giờ tôi đang rất khát nước luôn.
-MC: Rồi 7/10.
Vậy là đội của Bâng đã được 7 điểm đầu tiên. Chị Thảo cũng tiếp tục uống ly cà phê trứng còn lại.
-Bâng: Trời ơi tanh đúng không, đừng chị đừng uống nữa.
-MC: Ủa sao 2 cái ly cà phê này tôi uống mãi không ra vị trứng vậy...
-MC: Nhưng mà đúng là ly này hợp với uống không đá hơn, 8/10.
Vậy là điểm số bên đội em đã vượt mặt bên anh rồi.
______________________________
Tu bi con tình iuuuuu
Cái chap này tui lấy hoàn toàn ý bên phỏng vấn nha. Nên mọi người có coi cái video đấy thì sẽ biết ý tưởng chap này của tui lẫn chap sau á. Cái buổi đi ăn nó hơi dài nên tui làm hẳn 2 chap luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top