하늘의 물고기 [HaiHieu - 2]

   Bữa ăn kết thúc, cơn mưa cũng dần nhẹ hơn trước, tất cả cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, như thường lệ thì ai sẽ về phòng người nấy rồi train team để chuẩn bị cho ngày thi đấu. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ sẽ là một buổi train muộn vì do nó đem cục bông kia về nên ai cũng tụ tập lại nơi phòng khách.

   Chú chó được đặc vào chiếc nệm nhỏ và để trên bàn, năm cặp mắt nhìn nhau rồi dán mắt lên chú chó đang nằm trên nệm kia, haizz, thật là, không có gì nghiêm trọng khi nó đem thứ lạ vào nhà mà không xin phép, chỉ là cả năm người đang rầu não nghĩ tên cho nó thôi... Ừm thì, bạn chắc cũng ngâm ra được rồi, chả ai đặt tên ra hồn cả, chó tên sao (ngôi sao)? Rồi tên hai quảng?? Rồi lại là mẹt??? Chưa dừng lại, còn cái tên chim cánh cụt là sao nữa??

   Cả năm người ai cũng đưa ra mấy cái tên hơi khó hiểu, con golden đang nằm  thiu thiu ngủ nhưng nghe mấy cái tên và tiếng cãi nhau cũng tỉnh cả ngủ.

   *cái mẹ gì vậy?? wtf? tên đéo gì đâu không thế????* chú chó chấm hỏi một cục chà bá trong tâm, khuông mặt ngơ ngác xen lẫn có phần nhăn nhó, khứa nhảy tọt xuống dưới đi tìm cái gì đó mặt kệ nó và đồng đội đang cãi nhau chỉ vì đặt tên cho một con chó (?).

   Nhìn xung quanh rồi hướng mắt lên chiếc bàn màu kem nâu, chú ngoay ngoảy cái đuôi be bé, chồm người lên chiếc bàn rồi ngậm thứ gì đó. À, đây là thứ nó đang tìm, một quyển vở và cây bút. Thong thả đi lại chiếc nệm rồi nhả quyển vở và cây bút ra, hành động của chú thành công khiến mấy người kia thôi cãi nhau mà nhìn chăm chú, ngậm cây viết được tháo nắm trong miệng, y khó khăn viết nên những nét chữ nguệch ngoạc (có chút xấu...à không, xấu như chó thì đúng hơn *Văn Hiếu bình luận*). Kết quả cuối cùng sau mười lăm phút vật lộn với cây viết là dòng chữ "Nguyễn Quang Hải, 24t, golden (nhỏ), ______ cánh cụt..".

   Wao, nó thấy chữ 'cánh cụt' thì nhảy dựng lên, nó đang vui đấy, vui vì chú chó mình nhặt được lại chấm nhận cái tên mình đặt cho nó, quá vui luôn ấy. Nhưng mọi người thay vì để ý chữ cánh cụt thì lại nhìn nhau vì hành động của chú... Như một con người vậy, cả tên và tuổi nữa...

  "Thôi được rồi, giải tán nào, cũng khuya rồi nhưng ai về phòng người nấy, chơi vài trận game để luyện tập cho ngày thi đấu chung kết rồi hẳn ngủ luôn nhé"

   Đội trưởng Hân lên tiếng nói, cả nhóm cũng ậm ừ rồi chi nhau ra cả, nó ôm ch- à không, giờ phải gọi là Quang Hải hay Cánh Cụt chứ nhỉ, nó ôm bồng cả người cánh cụt lên rồi đem về phòng nó. Đến phòng, nó mở cánh cửa ra rồi thằng tay vứt thẳng cách cụt lên chiếc giường chăn ấm nệm êm của nó, dặn dò cánh cụt vài câu rồi nó nhảy tọt lên ghế stream để mở live và train team mặc dù giờ đã gần một giờ sáng.

   Cánh cụt bị nó quăng lên giường thì cũng chả khó chịu gì (phận ăn nhờ ở đậu mà chịu thôi), vài phút sau cũng thiếp đi vì thiếu ngủ, chà, lâu rồi nó (Hải) chưa cảm nhận được cảm giác chăn ấm nệm êm này từ ngày nó và một bé mèo có tên là chi gô cùng nhau bỏ nhà ra đi khi chúng nó biết được chủ nó là một người buôn bán chó mèo trái phép, à, nhớ lại kĩ thì con mèo biết chửi kia may mắn hơn nó nhiều, trong lúc cả hai đang nằm long lóc cạnh thùng rác để trú mưa, do chi gô sợ sấm sét nên khi đang ngủ em nó nghe tiếng sấm sét rõ to nên sợ rồi chạy loạn trong trời mưa kia, nó thì phản ứng không kịp, không kịp giữ em lại thì đã lạc bén mất tích, chả thấy đâu. Nhưng trong lúc đang lang thang tìm chi gô thì thấy em được một người cao chắc tầm một mét tám, mặc quần sọt hình con vịt, áo màu đen vàng có chữ, tóc màu bạch kim lai lai màu trà sữa đang vừa ngồi canh em ăn vừa vuốt ve lông em ngọt xớt, nó cũng yên tâm phần nào nên đã bỏ đi mà lang thang nơi đầu đường xó chợ này tiếp một mình. Hơn một tháng trôi qua, lúc nó đang co rúm vì lạnh thì ông trời cũng đem may mắn đến cho nó, một người con trai có chút ngây ngô nhưng rồi cũng sẽ làm chủ của nó, rồi nó cũng sẽ được yêu thương. Chà... Ngủ ngon rồi sẽ có giấc mơ đẹp.

   Văn Hiếu chơi được tầm bốn ván rank, hai ván 10 vs 10 và gần hai tiếng ngồi live thì cũng mắt nhắm mắt mở mà cũng dọn dẹp bàn live, tắt live, vứt điện thoại sang một bên, lười biếng đi vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn phòng cái rụp. Nhảy thẳng lên giường ôm cánh cụt rồi chùm mền ngủ thiếp đi mặc cho con cánh cụt bông đang tổn thương vãi lon vì cha chủ của nó đang ôm một con chó chứ đéo phải là ôm nó (💔)

   Việc Quang Hải mở mắt là việc của tám giờ sáng hôm sau, chà.., tình hình hiện tại có chút tệ... Chả là, nó quay lại hình dáng cũ rồi, không phải là con chó từ đầu đến cuối toàn lông, mà là một con người trưởng thành có tai và đuôi thú (cụ thể là chó), nhưng địt con mẹ, đều nó đéo ngờ là Văn Hiếu, người đem nó về lại ngủ ngon ơi là ngon trong lòng nó, lại còn mơ mớ nói bánh bao nhân thịt nữa chứ, khiến mặt nó đang đỏ vì sốt lại càng thêm đỏ vì ngại, nhưng chắc nó quên là nó cũng ôm con trai nhà người ta ngủ ngon vãi lon rồi. Thú thật thì, nó có thể biến lại thành thú nếu nó muốn, nhưng ặc cái là một khi nó bệnh thì cái mẹ gì cũng đếu thể xảy ra đâu nói chi biến lại thành thú.

   Haizz, đành vậy, dù gì nó thích ở dạng này hơn là thành một con chó đéo có chủ ấy chứ, giờ nghĩ lại cái tên cánh cụt nó chọn cũng không tệ vì Văn Hiếu khá thích chim cánh cụt nên cứ mở mồm là "cánh cụt ơi" "cánh cụt à", à mà vứt chuyện tên qua một bên đi ha, nó cần tìm đồ mặc đã, chứ trần như nhộng ngồi trên giường người ta như này thì thấy cũng kì kì. Sau khi bỏ vài giây cuộc đời để lục lọi tủ quần áo của cậu để tìm đồ mặc thì cũng hốt được chiếc quần thun ngắn với áo thun rộng màu be, cũng may vì size đồ của cậu cũng khá vừa với nó.

...

   Đói nhỉ? Nhỉ?

   Đói thì đi ăn chứ không lẽ ngồi chỗ cho chết đói? Nó nghĩ song cũng nhấc thây lên mở cửa ra ngoài. Ở dưới khá trống vắng vì hiện giờ mọi người vẫn còn đang ngủ vì buổi train muộn hôm tối, nó loay hoay trong bếp tầm gần một tiếng thì cũng nấu ra vài món để ăn với cơm như thịt xào cải thìa, canh rau dền thịt bầm và trứng hấp sốt cà chua. Nó lấy một ít vừa đủ ăn rồi ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem tivi (hồi còn ở nhà cũ hay xem nên rành vl).

  Thời gian trôi dần qua, khi kim ngắn của chiếc đồng hồ được treo trên tường chỉ đến số mười là lúc một cách cửa phòng được mở ra, Văn Hiếu là đứa dậy sớm nhất đang ngơ người ra vì nhìn thấy người lại trong Gaming House. Mắt đối mắt...

  "..Ai đây..?"

  "... T-"

Ting Tong

   Miệng nó mở ra chưa kịp giải thích gì thì đã nghe tiếng chuông nhà, chà, giờ này còn sớm mà ai kiếm vậy nhỉ

  "Để tôi ra mở cho, kêu mấy người còn lại dậy đi rồi tôi giải thích một thể luôn"

   Cậu ậm ừ rồi trở lên lầu để kêu các thành viên còn lại, hiện tại là đang trong giờ nghỉ để chuẩn bị cho trận Chung Kết ĐTDV và APL nên ban huấn luyện viên đã xin vắng mặt để bàn với các huấn luyện viên khác về trailer sắp tới. Nên giờ chỉ còn các thành viên khác trong team thôi.

   Nó ra mở cửa thì vô tình gặp lại người quen, đó là con mèo chi gô trong dạng người và hình như là ... Là ai nó không biết, nó chỉ biết mỗi chi gô với Hiếu của nó thôi, còn lại nó cook quan tâm.

   Nó mời bốn vị khách vào nhà ngồi được năm phút thì cậu cũng kêu được mọi người xuống nhưng Toàn vẫn chưa chịu dậy, nên Văn Hiếu mặt kệ thằng nhóc luôn rồi, không gì bất ngờ, mọi người ngồi ở phòng khách chào hỏi qua lại rồi cũng chú ý vào việc chính của nó với chi gô. À mà, thứ đáng chú ý hơn là hai người Quốc Huy và Hoàng Phúc đang trò truyện tình vl, chắc thấy được mấy trái tim phấp phới luôn ấy chứ.

   Cả đám đang chú ý hai con người nào đó đang tình vl rồi nghe tiếng bước chân nơi cầu thang nên chú ý, à tưởng ai, thì ra là Toàn, cậu chịu dậy vì khi nãy trước khi xuống, Văn Hiếu xạo l với nó là có Hữu Đạt đến chơi nên cậu mới dậy, nhưng Hiếu không ngờ là Hữu Đạt đến thật.

  "A! Hữu Đạt, chào nha"

  "Hì.. Chào Toàn"

   Cậu bị đánh thức vào sáng sớm như này thì mặt có phần nhăn nhó, nhưng sau khi nghe Văn Hiếu bảo có crush cậu đến chơi, Hữu Đạt, thì cũng phải gạt đi sự nhăn nhó ấy mà sáng mắt, tươi ra hẳn một cái mà dậy đi vệ sinh cá nhân để còn nhanh nhanh xuống với nhỏ.

  "Eo ơi, mới mở mắt ra đã hớn ha hớn hởi chào người ấy r- A đau anh"

  "Em đã bảo là không chọc con nít mà"

  "Huhu, Quốc Hận hong thương anh"

  "Nín"

   Toàn ngồi xuống kế Hữu Đạt rồi cười hề hề vào mặt người tiền bối đi trước nó vì tội chọc con nít song bị em yêu dậm chân, ngu thì chịu chứ biết sao giờ.

   Mà kệ đi, vô việc chính cái đã, thấy mọi người cũng ổn định đôi chút thì Quang Hải cũng lên tiếng giải thích về việc của nó và Chi gô.









   "Là vậy đấy"

   "Nghe phi lý nhỉ? Mà được rồi, để em lấy nước cho mọi người"

   Nghe nó giải thích mọi truyện từ đầu đến cuối sau hơn một tiếng đồng hồ thì Văn Hiếu cũng xin phép lấy nước uống vì sáng giờ có ai uống gì đâu.

   Choang!

  "Văn Hiếu!"







______________ENd___________

Hì, toi thấy truyện yên ổn wa hỏng wen nên thêm một chút gây cấn vô ý mà =3


#hoangdi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top