🦋 & 🌹 [ABO]
Thế giới này có rất nhiều thực thể lạ không xác định được, xuất hiện một thực thể lạ giống bướm thì sao nhỉ?
Đó là một câu hỏi khó hiểu mà một đứa mê những chú bướm đẹp đẽ như tôi luôn nghĩ đến, bởi vì, có một lần tôi tận mắt chưng kiến một chú bướm to xác ăn hưởng thức ngon miệng món thịt người tươi sống tanh tưởi, lúc đó là Halloween nên tôi chỉ tưởng là cosplay, nhưng qua hôm sau mới biết, việc tôi nhìn thấy là sự thật, và cái xác đó, là người thật.
Trước kia bay đi, nó đã nhìn tôi...và nó là bướm, chứ không phải người.
___________________
Thứ hai, năm giờ bốn mươi tám phút sáng, mặt trời vừa ló dạng hơi chiếu sáng một nữa bán cầu, thành phố dần xuất hiện người qua lại, thời quan trôi không nhanh cũng không chậm nhưng nó vẫn trôi vì vốn dĩ nó là thế.
Bạn biết một người có điều kiện ở tuổi mười bảy vào ngày thứ hai nên làm gì không? Yah, đó là đéo làm gì cả, vác xác dậy mà đi học thôi chứ làm lúng cái mẹ gì.
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn đến độ không phát ra âm thanh, một người cao ráo, thân hình tiêu chuẩn bước đi trên đôi chân trần này lên nền sàn nhà lạnh lẽo bởi gió máy lạnh mười sáu độ. Khẽ nhẹ đi đến chiếc giương đơn "be bé" mà nói.
"Dậy đi thằng mặt lồn! Tới giời đi học rồi!!"
Không tiếng đáp hai cử động.
"Alooo! Dậy Đi!"
Thấy lời nói không quá hữu dụng, cậu từ tốn giơ nhẹ bàn tay vừa thon vừa trắng của mình lên cao và "Chát".
"Cái Lồn Má!??"
"Tỉnh chưa?"
Một mớ ngủ ngồi ôm một bên mặt trên giường, một đứng vẫn giữ nguyên tư thế sau khi tát người kia mà nhìn nhau.
...
"Anh xuống đi, chút nữa đi, rồi em xuống, nằm ngủ tầm ba chục phút nữa để tí thức dễ tỉnh"
Người trên giường vừa ngái ngủ vừa nói, chữ thấy chữ mất, chữ được chữ không, người đứng cũng đáp lại.
"Có con cặc, tí lên kêu mà không dậy nữa tao mặc cái mặt chó mày luôn đấy"
Người nọ gật gù đầu rồi cậu cũng quay lưng đi ra khỏi phòng.
___
Thứ hai, sáu giờ mười hai phút sáng, mặt trời lên càng cao một nữa bán cần được soi sáng hoàn toàn, thành phố ngày càng đông người qua lại hơn có thể nghe được sự ồn của tiếng nói chuyện và bước chân, thời gian vẫn đi theo hướng của nó là luôn đi về trước chứ không quay ngược lại quá khứ.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, làn khí lạnh vẫn trào ra như được giải thoát, thật kiến người ta rùng mình mà. Lần này, chưa kịp để cậu mở miệng nói ra câu gì thì người trên giường vừa chùm mền vừa nhừa nhựa nói.
"Chút nữa thôi rồi em tỉnh dậy hẳng-"
"Tsk!"
Đám lại chỉ đơn giản là tiếng tặc lưỡi rõ to, rồi tiếng đóng cửa cũng dần phát ra "Cạch".
___
Tiếng chân vội vã chạy lên cầu thang, cánh cửa phòng ấy lại được mở ra nhưng khác là sức lần này mạnh hơn kiến tay nắm cửa ở bên trong bị đập mạnh vào tường gây ra tiếng động lớn.
"Lai Bâng! Thằng chó này mày ngủ hoài vậy, Dậy! Dậy ngay cho tao!"
Thứ hai, sáu giờ năm mười hai phút sáng, mặt trên lên tận đỉnh mây, thành phố dần ồn ào như thường ngày, thời gian vẫn cứ thế trôi qua như hạt cái trôi theo dòng nước chảy mạnh.
"Um- chút đi trời"
Cậu trai đang đứng trước cửa phòng nghe xong tức chẳng buồn nói, mặt vì tức nên đỏ bừng như ngọn lửa nóng hổi đang nuốt chửng tất cả nó thấy, người nọ mặt kệ Thóng Lai Bâng đang nằm ngủ khò khò trên giường kia mà đi ra đóng cửa lại một cái "Rầm" rõ to. Nhưng có lẽ con người kia không nghe rồi, ngủ ngon thế cơ mà.
____
Thứ hai, bảy giờ hai mươi bảy phút sáng, mặt trời lên mất hút, thành phố kẻ qua người lại khứa đi, thời gian chả buồn trôi, đi mẹ nó cho rồi.
Cửa phòng lần này được đối xử "nhẹ nhàng", một chất giọng thánh thót tiếp tục vang lên.
"Đĩ mẹ, Trễ Giờ Học Rồi! Thằng chó chết này!"
Không nghe tiếng đáp, cậu ôm cục tức mà mặc thằng này trễ hay gì đó kệ mẹ nó, tao đi ăn, đói vãi lồn rồi.
Con người kia vẫn cứ chùm mềm nằm khò khò trên giường mà đéo biết cái mẹ gì đang xảy ra ở ngoài.
___
Thứ hai, tám giờ bốn bảy phút sáng, trời nhiều mây, hơi âm u tí, Lai Bâng giật mình dậy vì không có lí do đéo nào cả, nó mở điện thoại lên thấy đã tám giờ hơn nên liền vội vã dậy sửa soạn.
Sau vài phút ngắn ngủi thì răng mặt được đánh rửa sạch sẽ, tóc được chải gọn, dù còn hơi rối, bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen cấp ba đã đâu vào đấy trên người nó, trên vai vác lấy balo đã được đựng sánh vở, bút viết.
Chân trước chân sau mà bước xuống cầu thang, thấy cậu trai đang ngồi thong thả hưởng thức ly cà phê ấm thơm phức mà nhả giọng trách móc.
"Nay là thứ hai mà sao không kêu em dậy!?"
Người nọ đưa ly cà phê ra khỏi môi mình, nhìn qua nó đang vừa ngậm miếng bánh mì sandwich được quét đại chút bơ đậu phộng vừa vật vã mang lấy đôi giày bata trắng mà không khỏi tặc lưỡi rồi nói.
"Dạ thưa ông cố, vào năm giờ bốn mươi tám phút mười ba giây, tao kêu lần một, sáu giờ mười hai phút ba sáu giây, tao kêu lần hai, sáu giờ năm mươi hai phút ba giây, tao kêu lần ba, bảy giờ hai mươi bảy phút năm mươi hai giây, tao kêu lần bốn, rồi sau đó tao đói nên tao đi ăn, mà đụ má, lần đéo nào tao kêu mày cũng 'chút nữa đi' 'chút nữa thôi' 'chút đi trời', rồi lần thứ bốn, tao chửi mà mày im ru, thấy vậy nên bố mặc mày luôn."
Xổ một tràng dài cho đã cái mồm rồi cậu quay lại hưởng thức tiếp ly cà phê đang còn dang dở, mà nói thiệt ấy, do mày đéo chịu dậy chứ có phải do tao đéo kêu đâu?
"... Thôi, em đi học đây dà"
"Ừ, cút mẹ mày đi, mà đi nhớ vác mặt chó mày về, mà dà cái mẹ mày"
Thóng Lai Bâng nghe được cái lí do dài hơn số lí do lập luận trong bài văn nghị luận xã hội của nó thì cũng chỉ biết mĩ nữ câm nín thôi, mang lẹ đôi giầy rồi cút chứ vừa mệt vừa quê thì có nước chôn đầu xuống đất mẹ đi, khỏi nhìn đời nữa.
Cậu cũng mặc kệ thằng chả đó, người gì đâu mà nết khó ưa hết sức, không hiểu sao mình có thể trở thành anh nó nhỉ? Chắc do xui.
___
Nói đéo sai chứ nay trời âm u thật, Thóng Lai Bâng vừa đứng chờ đổ xăng vừa cảm thán những gì mình mơ thấy. Một giấc mơ đơn giản nhưng kinh hoàng, vào một trời tối đen như mực tàu, nó nhìn thấy một thực thể to lớn với đôi cách xanh tuyền, rồi nó bị mê hoặc, cuối cùng, nó trở thành một con rối bướm với đôi cách xanh.
Hm, đáng để suy ngẫm, người ta thường tin rằng, giấc mơ mà mình có thể nhớ rõ sau khi tỉnh dậy chắc hẳn là một tiên tri cho tương lai, nếu biết trước được tương lai, thì lúc xảy ra thật chắc hẳn sẽ xử lí và giữ được mạng sống nhỉ?.
Gạt bỏ suy nghĩ, Thóng Lai Bâng quay qua trả tiền xăng cho chú bán xăng, trước khi leo lên xe thì nó vô tình nhìn thấy một bịch bánh quy hình bướm và hoa nên đã hỏi giá.
"Chú ơi, cho cháu hỏi"
"Sao, hỏi đường à?"
Nghe vậy nó gãi gãi đầu đáp lại. "Dạ không ạ"
"Cháu muốn hỏi giá của bịch bánh quy hình bướm với hoa kia ạ."
"À, cái đó giá hai mươi lăm nghìn một bịch, có mười cái bánh hoa và mười cái bánh bướm."
"Vậy lấy cho cháu đi ạ"
Chú không đáp lại, một người hai chân đi đến quày để bánh kẹo mà lấy bịch bánh quy cầm trên tay. Quay người lại đi đến chỗ nó, lúc trả tiền bánh thì nó được nghe chú bán xăng nói.
"Haizzz không hiểu tại sao nhiều người mua bánh này cực, dù cho nó chỉ là bánh quy không kem không mức, bịch của cháu là bịch cuối rồi, chú mới về hàng hồi sáng tầm cả trăm gói mà mới đây đã hết sạch."
"À... Vậy chào chú, có dịp cháu sẽ quay lại mua bánh ủng hộ chú"
"Đi cẩn thận."
Nó leo lên xe, phây phẩy cái tay tạm biệt chú bán xăng rồi vặn ga chạy đi mất, nó cũng khá thắng mắc sau câu nói của chú. Chỉ là bánh quy mà đắt khách đến vậy sao, chả biết có ngon không nữa.
Nó tiếp tục chạy đến trường, dù trễ nhưng nó là con ngoan trò giỏi tuân thủ luật giao thông đấy nhé không hề phóng nhanh vượt ẩu đâu à, chỉ khi tối đến thì nó mới không còn là Thóng Lai Bâng của buổi sáng nữa thôi.
Hiện tại đã gần mười giờ,... Thôi gần về rồi, đi học chi nữa, đi vòng vòng chơi vậy, rồi tầm mười một giờ ba mươi phút rồi về.
Khi đi ngang qua quán net thì nó định ghé vô rồi đánh và ván Liên Quân đốt cháy thời gian rồi về, nhưng nó nghĩ lại, dù thời gian không nhiều nhưng đủ để nó đi đến trung tâm thành phố nó đang sống. Nghĩ là làm, nó lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi bấm lấy cái tên quen thuộc với nó trong danh bạ, Dà dép ế lòi lép.
'Alo, đại bàn trả lời đại bàn'
'Bớt trẩu đi thằng lồn, sao, gọi tao làm gì?'
'Thì gọi nói nay em về trễ, buổi học chiều, nhờ anh gọi cho bà cô xin nghỉ hộ em'
'Ờ, nhớ đường về nha chó'
'Cặc, biết, khỏi lo'
Tiếng cúp máy vang lên, nó nhét điện thoại về lại túi quần, khởi động xe rồi chạy mất tâm, do nó đi nhiều nên đã thuộc đường được hơn nửa cái thành phố rồi, nên việc đến trung tâm không quá khó đối với Thóng Lai Bâng nó.
Cậu ở nhà cũng quá quen việc này, vì vào năm cuối cấp hai, nó đã bắt đầu việc khám phá thành phố mới của nó rồi, chỉ là năm đó nó không nhớ đường nên đi lạc nhờ anh nó ra rước thôi, cũng vì thương em mình, lúc đón nó về, cậu đã dẫn em nó đi đánh bạc ở một quán bar ẩn quán cà phê chung cho vui, và cà phê cậu hay uống đều mua ở đó, giờ anh chủ ở đó cũng đã quen mặt cậu luôn rồi.
Nó bên này đang thong thả hóng gió lắm, may là nó chạy chiếc Honda Wave RSX nên là chạy từ tốn hóng mát, chứ mà đi con Moto phân khói lớn là nó phóng đi mất tăm rồi, có bóc đầu luôn hỏng chừng.
Có chạy từ từ thì cũng tới nơi trung tâm, tự nhiên đầu hiện câu hỏi, bộ có hội gì hay sao mà trang trí nghe kinh vậy trời?. Để bớt thắc mắc, nó lấy điện thoại ra để coi lại ngày, vì nó có để ý ngày đéo đâu.
À, ngày ba mươi tháng mười, theo nó nhớ, nếu là ngày cuối tháng hình như là Halloween thì phải, chắc vậy. Thôi, vậy về tối rủ dà đi chơi sẵn kêu ổng bao vậy.
Nghĩ là làm, nó vặn tay ga, điều hướng đầu xe quay vóc lại mà đi về dọc theo con đường lúc đi đến đây.
Mà khoang, khi nãy nó có để ý một nhà, một căn nhà nhỏ màu trắng mái ngói đỏ, được trang trí đơn giản bằng những chú bướm xanh xếp chồng lên nhau ở một khoảng cách nhất định, treo lên trên cao như một cái chuông gió ấy.
Không hiểu nổi mà, đấy là một kiểu trang trí cho tiệc hoặc lễ hội mùa xuân, đâu có hợp với mùa không khí Halloween này đâu. Mà khi nãy, con bướm to tổ bố ở trên nóc nhà còn vẩy cánh nữa cơ? Không lẽ đầu tư đến thế à??.
Bánh xe tròn trải dài trên đường, giờ nó không nghĩ đến căn nhà đó nữa mà lo chạy xe về nhà, nghĩ thầm mười một giờ rưỡi về là thế, nhưng đã hai giờ chiều hơn rồi mà nó vẫn chạy trên đường(?) Biết sao không, tại khi nãy vừa chạy vừa nghĩ, không để ý có công an hay không mà cứ chạy, kết quả là bị nắm đầu vì đi xe không có kính chiếu hậu, không bằng lái, đi ngược chiều cộng thêm cái chưa đủ tuổi nữa.
Không biết có may hay không, bị nắm đầu nhưng trong túi có tiền nên đóng phạt sẵn đóng tiền chuộc lại con xe Wave luôn. Nên giờ Lai Bâng nó mới ổn thỏa trở về nhà đây.
___
Lúc nó về đến nhà cũng đã gần bốn giờ năm mươi, mở cửa ra đã không thấy một ánh đèn, nó để bịch bánh mua lúc sáng lên bàn rồi đi bật công tắt đèn ở phía cầu thang.
Tia sáng của ánh đèn tường dần thấp sáng cả tầng trệt căn nhà nhỏ, bóng tối trong góc bếp cũng từ từ mất đi, làm nên một con người khá cao với mái tóc chân đen đuôi trắng ngà ở trong bếp cùng một người tóc đen ngắn.
Nó nghe tiếng động lạ nên bước lại gần khu vực bếp, nó thề, nó muốn móc mẹ mắt ra để khỏi nhìn cảnh chó đẻ này, nó hối hận vãi lồn.
Thanh Lâm anh nó bị một người con trai cao hơn chèn ép đến nổi ngồi hẳn lên nền gạch lạnh khu bếp, hai chân bị người nọ để lên vai. Hai thân hai áo một quần, anh nó là một Alpha với pheromone hơi kì hoặc là hương sữa tươi. Dù là Alpha nhưng Thanh Lâm đang bị một người khác cao hơn nấc đến không thờ nổi kia kìa.
Hiện tại, ngay bây giờ, lần đầu tiên, nó hối hận khi mình sống đến tận bây giờ....
"Ưm-.. Ha.. Em- a~... về.. rồ..i h- aaa.. chậm lại~.."
"Im nhé nhóc con"
"..."
_______________________
Huhu, dù có lịch ra chap nhg toi vẫn thói nào tật nấy, ra tùy hứng =')), định là ra lịch để mk rèn luyện mk siêng hơn, ai mà có dè... =)))
Chúc mọi người buổi sáng vv
#31/07/2024 (26/6 AL)
Tgian hoàn thiện: 04:07 (sáng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top