CHAP 1: CHỜ...!
"Hãy cho nhau thời gian... chị muốn biết đó là tình yêu hay chỉ là một thói quen!"
"Thời gian...thời gian... nhưng là bao lâu... là đến bao giờ..."
Thảo khẽ mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh rồi nhẹ thở dài... Là bao lâu vậy chị? Có thể là ngày mai, cũng có thể là tuần sau, có lẽ đến năm sau hay sẽ lâu hơn nữa. Ai đó đã từng nói, chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ!
Cô bước đến ban công, khẽ kéo nhẹ rèm cửa để ánh nắng tràn vào phòng. Một ngày mới cứ thế lại bắt đầu với bao ước mơ và hi vọng. Nhưng với cô, những ngày không có chị dù nắng có đẹp đến đâu thì vẫn là một ngày u ám. Ngày chị chọn ra đi cũng là ngày cô bắt đầu tự hỏi câu hỏi ấy – Bao lâu chị sẽ về?
Ban đầu cô đã rất tức giận, tại sao giữa vô vàn cách để giải quyết vấn đề chị lại chọn cách ngốc nghếch nhất, chị đang chạy trốn khỏi cô, khỏi tình yêu của cô ư? Và khi cơn tức giận qua đi, cô lại lo lắng... lo lắng khoảng cách địa lý, lo lắng khoảng thời gian xa nhau làm tình cảm chị dành cho cô nhạt dần nhạt dần... . Rồi lại sợ hãi, sợ hãi ngày chị về, chị không nói với cô những lời thương nhớ mà lại nói với cô tất cả chỉ là một thói quen và cô chẳng là gì trong tim chị. Nhưng đến hôm nay đọng lại chỉ là hai chữ chờ đợi... dù kết quả mà cô đang đợi chỉ là một lời từ chối... là một câu phũ phàng thì cô cũng muốn nghe từ chính chị... rồi cô lại được ngắm nhìn chị một lần nữa dù đó là lần cuối cùng.
----
- Thảo.... Châu Ngọc Đoan Thảo... mở cửa... mở cửa mau!!
Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ vậy trời. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng cho công việc của cả ba, thế mà giờ này còn chưa mó cái mặt ra. Cô thật sự bất lực với cái tính lười của cô bạn thân mà, thế nên từ hồi đại học tới giờ làm gì cũng không nên thân.
- Trời đất, cái cửa có thù với em à! Nhỏ cái tiếng dùm cái, không khéo bà con chồm xóm này kéo ra đấm hai đứa mình là chạy không kịp à nhe.
Trúc nhìn đồng hồ trên tay, cũng đâu đến nỗi là trễ đâu, mà lúc nào con bé Tiên nhà cô cũng quắn quit cả lên. Haiz... Thảo à ra mở cửa nhanh nhanh dùm đi em, để lâu mắc công cô phải lo tiền đền cái cửa nhà khác cho em quá.
- Được rồi... dậy rồi nè. Bà đừng có làm ầm lên như thế. Không thôi hàng xóm lại khiếu nại. Hôm qua con bé Dương kế bên nhà bà qua tố cáo hai người nửa đêm không cho con người ta ngủ kìa.
Dù Tiên hơi phiền nhưng lại rất đáng yêu, những ngày không có chị ở bên, cũng nhờ có nó và chị Trúc mà cô vượt qua dễ dàng hơn. Giờ thì hai người họ là hàng xóm với cô, ở ngay đối diện, được cái tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng khổ là hàng xóm muốn ý kiến với hai người họ thì đâu có dám nói thẳng, toàn chạy sang nhà cô kể lể. Cô cũng muốn giúp bà con lắm nhưng có trời mới trị được tính của hai người này.
- Con bé tố cáo gì chứ?? Sao không nói thẳng với tui, kiếm bà chi? Tui hiền lành tốt bụng vầy nè...
- Ừ hiền quá! Chứ ai đêm qua ném bể nguyên bộ chén bát ở nhà... ừ thì ném chén bát cũng được đi, lại cố tình chọn bộ mắc nhất nữa chứ. Giận một cái là bay mất mấy triệu... chắc sau này tui mua đổ mủ cho xài quá!
Con bé Tiên cái gì cũng được hết à nhe, biết quan tâm lo lắng cho người khác nè, lúc nào cũng tốt bụng giúp đỡ người xung quanh, cũng rất dịu dàng chăm sóc cô... chỉ có cái tính giận lên là mất kiểm soát dạy hoài không bỏ được. Đó, đẹp mặt chưa! Để bà con chồm xóm khiếu nại ý kiến. Thiệt là không biết tại ai mà cô khổ thế này!
- Gì chứ! Chị tiếc hả... vậy chiều hôm qua ai đi chọc ghẹo nhỏ thư kí giám đốc... còn hứa dẫn con nhỏ đó đi trà sữa!! Ai... ai hả??
Hừ... cô nào có muốn như thế, đồ trong nhà mua món nào cũng bằng tiền mồ hôi nước mắt của cô mà. Nhưng thử hỏi có tức không, hôm nay không cười đùa com nhỏ này thì hôm sau cũng trêu ghẹo con nhỏ khác, cái mặt nhìn thì lạnh lùng mà sao gái nó cứ bu bu vô. Cô còn sống mà.
- Trời đất. Thảo à, em làm chứng, coi oan không? Là ai... là ai muốn biết tin tức của giám đốc mới! Là ai hả??
- Ừ thì... hỏi tin tức được rồi. Ai kêu hứa dẫn nó đi trà sữa. Ai kêu...
- Rồi rồi... không phải hôm qua đã chốt là nay mua cho nó 1 ly, không dẫn đi uống nữa.
- Em 2 ly...
- Rồi rồi... em là phát phiếu dài hạn luôn rồi.
Ngày nào của hai người họ cũng tràn đầy màu sắc như thế. Ai kêu chị Trúc vừa đẹp lại nói chuyện có duyên, lúc nào những câu chuyện của chị ấy cũng hài hước khiến người bên cạnh vui vẻ và thoải mái. Cũng chính vì thế mà bạn thân của cô lại được dịp ghen đỏ mắt, ghen từ hồi còn đi học cho đến lúc xách vali vào phòng ngủ của người ta rồi mà vẫn còn ghen. Hai người yêu nhau, cô nghĩ nó phải thừa biết tính người yêu mình, chị Trúc là người quyết đoán và dứt khoát từ cách suy nghĩ đến hành động. Yêu là yêu không yêu là không yêu, chị ấy đã chọn Tiên tức là muốn cùng nó đi đến cuối con đường.
Với cô bạn của cô cũng là người tinh ý, sao lại không hiểu chứ. Nên đôi lúc cô nghĩ nó cũng đang cố tình giả vờ ghen thôi, như thế để được người yêu chiều chuộng vỗ về nè. Nếu chị còn ở đây, chắc cô ngày nào cũng nũng nịu để rồi được chị vuốt ve đôi gò má ửng hồng.
- Con bé Dương chỉ mong hai người cãi nhau nhỏ tiếng chút thôi. Chứ chưa gì đã vạch áo cho người ta xem rồi. Xong rồi... đi thôi kẻo trễ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé và cô đơn Thảo mà Tiên không khỏi xót xa. Đã bao lâu rồi cô không thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy mà chỉ còn lại ánh mắt buồn xa xăm và một nụ cười gượng nơi khóe môi... Cô không biết bạn mình đang chờ đợi điều gì, chờ đợi một người đã phũ phàng bỏ đi không một lời từ biệt, hay đang chờ đợi ngày con tim tổn thương chịu liền sẹo...
- Hừ... đáng ghét... ra sau khóa cửa đi
- Ui da...con nhỏ này... vậy hen... hay lắm... mấy người giận cá chém thớt thì đừng mơ có trà sữa. Uống nhiều mập chứ bổ béo gì...
Mỗi lần thấy Thảo buồn là y như rằng cô sẽ là người chịu đòn. Cô hiền quá mà, nên con bồ muốn ăn hiếp giờ nào là ăn hiếp. Cũng tại con bạn mắc dịch, bộ hết trò để chơi rồi sao mà chơi cái trò mất tích. Giờ thì hay rồi... kẻ đi thì thông dong... còn người ở lại thì lãnh đủ.
Cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, ba người bọn cô hiện cùng làm cho một công ty liên doanh. Do thân thiết từ hồi đi học nên cả ba lúc nào cũng như hình với bóng, ấy vậy đôi lúc lại gây nhiều hiểu lầm không đáng có. Vì mọi người tưởng là Tiên và Trúc đều thích cô mà cũng đúng ai có thể tưởng tượng được hai người tối ngày như chó với mèo lại là một đôi kia chứ. Nhưng như thế cũng có cái hay, vì vô tình đuổi được kha khá người quay quanh, vì thế mà cô cũng được yên tĩnh hơn rất nhiều.
- Thảo à, tối nay đi party hay bà mặc cái đầm đỏ hôm trước vừa mua đi.
- Thôi, cái đó hơi gợi cảm... mặc kín đáo chút vẫn tốt hơn.
- Mấy cái party này phải lồng lộn lên... biết đâu lại hốt được ai đó. Lúc nào cũng đi 3, hừ 3 người nghe là không có may mắn rồi... cái gì cũng phải đủ cặp đủ đôi...
- 4 là số tử đấy!!
- Ê....
Tử cái quái gì chứ!! Bộ muốn lập am ni cô luôn sao...3 năm rồi... đã 3 năm rồi chứ có phải là 3 tháng đâu. Cái gì cũng đã quá rõ ràng... nếu thương thì cũng đã quay về rồi. Đằng này lại biệt tăm biệt tích, cô không hiểu Thảo nó đang nghĩ cái gì luôn chứ. Muốn buồn, muốn khổ thì cũng đã đủ rồi. Không lẽ muốn chờ đợi cả đời hay sao.
- Vậy đó! Nó chịu nghe em nói thì cũng đã không kéo dài đến bây giờ...
- Không góp được ý kiến gì hay ho thì đừng có lên tiếng...
- Ơ...
Cô biết không thể trách Tiên, ai thấy Thảo như vậy mà không xót. Nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó chứ, 3 năm trước thì đòi chia tay... hai đứa kia xãy ra chuyện liên quan gì tới tụi mình mà tự nhiên đòi chia tay cho được. Nếu như cô không chơi chiêu ứ ừ gì đó chắc giờ không biết cô đã bị đá tới cái xó nào rồi.
Nhưng bất lực chính là không cách nào giúp đỡ được gì, ngoài đứng bên cạnh nhìn Thảo tự gặm nhắm nỗi đau, cô đơn và kéo dài ngày tháng đợi chờ. Vì vốn dĩ hai đứa cô không hề biết đã xãy ra chuyện gì, tự nhiên đùng một buổi sáng, con bạn cô biến mất không một lời từ biệt. Cô từng tự đưa ra rất nhiều khả năng nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được hay là ăn con người ta xong rồi hoảng sợ bỏ chạy, chắc không đứa nào ngu như vậy đâu trời... Ăn được rồi mà còn chạy...
- Tiên à... nếu chị có cách làm Thảo mặc cái đầm đó... em hứa không đập chén nữa nha!
- Được đi rồi hãy nói...
- Vậy hen... chốt kèo!
- Làm sao? Không đẹp à?
- Tất nhiên là không rồi, chị mặc gì cũng đẹp...
- Ừ...nhưng chị mặc thì được còn em thì không!
- Ơ tại sao... em mặc không đẹp sao?
- Đẹp...
- Vậy sao không cho em mặc?
- Vì chị thích thế!
Phải! Vì chị thích thế! Và từ đó cô không còn mặc những chiếc đầm trễ vai nữa... chỉ vì chị thích như thế. Cô không biết mình có phải là u mê quá đáng hay không, nhưng lại luôn vì những câu nói của chị mà vô tình rồi cố ý thay đổi bản thân. Vì cô muốn thay vì câu chị thích thế cô sẽ được nghe chị thích em...
Thảo khẽ cười chua xót, "thích em"... giờ không biết đến khi nào cô mới được lần nữa nhìn thấy chị... bây giờ cô không còn muốn nghe câu "chị thích em" nữa... cô chỉ muốn nghe câu "chị về rồi" mà thôi.
- Thảo à... bà mua một tủ toàn đầm trễ vai nhưng không chịu mặc. Định mở triển lãm à??
Rõ ràng Thảo nhà cô rất thích mặc dạng này, trễ vai nè, droptop nè... nhưng đột nhiên lại không mặc nữa. Nếu nó không thích thì cô không nói, đằng này rõ ràng vẫn thích, nếu không sao lại mua đầy cả một tủ. Nhưng mua thì mua, vẫn cứ là không mặc... cứ như sưu tầm để dành cho một buổi biểu diễn bung xõa vậy.
- Đó là việc của tui... chuẩn bị lẹ đi!!
- Ừ thì nói thế thui... không cho ý kiến nữa thì thui... đồ của mấy người... mặc sao tùy mấy người...
Nhưng đến khi cầm chiếc đầm lên Thảo khẽ nhíu mày... ở đâu ra cái lỗ ngay giữa lưng áo thế này. Giống như con gì cắn, nhưng lại có chút gì đó không giống. Đây là cái đầm kín nhất có thế mặc ra đường, những cái kín cổng cao tường còn lại thì có vẻ đã không còn hợp thời. Bình thường không hay tham gia những buổi party thế này nên không chuẩn bị sẵn... giờ chỉ còn lại vài cái đầm trễ vai. Mua cũng không kịp, nếu mượn của c Trúc thì có vẻ quá dài, còn của Tiên thì chắc sẽ rộng.
Haiz... cuối cùng vẫn chỉ có thể mặc nó mà thôi. Vừa ý rồi Tiên nhỉ! Dù sao chị cũng không ở đây, dù cô có mặc trễ vai chị cũng sẽ không nhíu mày khó chịu được.
- Yes... phải thế chứ!! Này chị làm cách nào thế...
- Có làm gì đâu... chỉ là con hamster nhà bé Dương đi lạc mà thôi!! Cô nhớ là tha cho đống chén dĩa của tui đi nha.
- Nhớ rồi, lần sau giận em sẽ đập bình hoa...
- Tiên... em....
- Làm sao nào!! Thảo à nhanh lên ra tui ngắm cái...
Hôm nay có lẽ Tiên rất vui với những ý định của em ấy. Nhưng cô lại rất mâu thuẫn. Trên cương vị là người yêu của Tiên, là bạn của Thảo, cô mong muốn Thảo thoát khỏi quá khứ để tìm thấy hạnh phúc mới, tìm thấy một người yêu em ấy thật lòng và cũng trân trọng em ấy hết mực. Nhưng trên cương vị là bạn của người kia... cô thật sự hi vọng một ngày người kia sẽ trở về và 4 người bọn cô lại có thể như ngày ấy quay quần bên đống lửa, cùng hát, cùng cười, cùng sưởi ấm cho nhau. Cô không tin 3 năm bên nhau mà người kia lại không có một chút tình cảm nào với Thảo... nếu không có thì với tính tình của nó đã dứt khoát mà từ chối. Rõ ràng nó không phản đối sự tiếp cận và gần gũi của Thảo, rõ ràng hai đứa tiến triển còn nhanh hơn cô và Linh... rõ ràng hai đứa đã... Cô thật sự rất giận... nhìn Thảo tuyệt vọng cô đã giận sao nó lại vô tình đến thế ... cô không chỉ giận vì Thảo mà cô còn giận vì chính bản thân mình, hai đứa là bạn thân bao nhiêu năm thế mà nó lại bỏ đi không nói với cô 1 câu. Cuối cùng nó có xem cô là bạn hay không??
- Thấy chưa đã nói là rất đẹp! Ê... nói gì đi chứ!!
- Thảo à... nếu em không thích thì không cần mặc đâu. Giờ còn sớm chúng ta...
- Không sao đâu! Em ổn...
Em có chắc là ổn không... năm đó em cũng nói là em ổn, nhưng đã trốn ở trong phòng suốt một tuần liền. Đến mức xém chút nữa cô và Tiên đã đi xuống gặp Diêm vương để nhặt cái mạng của em đem về. Lúc đó cô đã tự hứa với bản thân, nếu như có một ngày... nếu một ngày người kia quay về... cô sẽ cho nó xuống diêm vương dạo một vòng cho biết mùi khổ là thế nào. Mà không biết có phải vì cảm ứng được cô hâm dọa không mà trốn biền biệt đến giờ.
- Này này... đừng có phá hỏng chuyện đó...
- Nhưng vốn dĩ Thảo nó không thích!!
- Thế chị nghĩ nó thích chờ đợi trong vô vọng như thế sao?? Nó không tự thoát ra được thì mình phải kéo nó ra. Chị đừng có ảo tưởng tới ngày mà kẻ đó quay về... nếu có gan quay về thật, tôi cũng sẽ không để chị ta có cơ hội làm tổn thương Thảo một lần nữa đâu. Không bao giờ!!
Tiên biết... Cô biết rõ hơn cả Trúc... cô biết trong lòng nhỏ bản thân đến giờ vẫn chỉ có một mình chị ta. Nhưng như vậy thì sao!! Yêu không phải là tất cả... từ ngày Thảo tỉnh lại trong bệnh viện, từ ngày cô giật lại được Thảo từ tay tử thần cô đã tự hứa sẽ không cho chị ta một cơ hội nào để làm hại đến bạn thân của cô. Cô đã quá chủ quan, cô cứ nghĩ chị ta cũng yêu Thảo và hai người họ sẽ như cô với Trúc hạnh phúc bên nhau. Nhưng không... cô đã lầm... chị ta nào có yêu Thảo!! Bỏ đi ư... có bao nhiêu lý do để bỏ đi.. Trúc nghĩ không ra như cô sao lại không nghĩ ra chứ. Còn có lý do nào khác ngoài áp lực gia đình rồi xã hội, nào là sợ ánh nhìn và miệng lưỡi thế gian... nào là sợ không có tương lai... tất cả chỉ là dối trá để che giấu sự ích kỉ của bản thân chị ta mà thôi. Thảo không cần chị ta yêu, cô sẽ giúp Thảo tìm được ngươi xứng đáng hơn chị ta.
Cuối cùng màn chọn đồ cũng đã kết thúc tốt đẹp, cả ba nhanh chóng chỉnh trang rồi xuất phát đến buổi tiệc. Hôm nay là tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập công ty và dĩ nhiên nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có màn ra mắt của giám đốc điều hành mới.
- Hai người bắt mình mặc bộ này chỉ vì giám đốc mới...
Cô điểm qua một lượt các khả năng...nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Tiên bất chấp sự phản đối của chị Trúc cũng nhất quyết bắt cô mặc chiếc đầm này. Buổi tiệc này cũng giống như năm ngoái và chỉ khác 1 điều...
- Nghe thư ký nói, giám đốc mới là con gái của bà chủ tịch, vừa du học ở Pháp về. Xinh đẹp nè, tài giỏi nè... nghe nói còn có nhiều tài lẻ và đặc biệt hát hay lắm nha. Và hình như là cũng thích...
- Ê ê... tui chết rồi!!
- Hì... Lát chị mời nó nhảy một bài để chứng minh mình còn sống đi!
- Hai cái người này... tui đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà. Hơn hết là giám đốc vẫn còn độc thân.
- Độc thân thì sao chứ, chẳng liên quan tới tui. Bà thích thì để dành cho bà đi, nhưng phải chắc là bà bước nổi xuống giường vào sáng mai nhe.
Cuối cùng vẫn chỉ có thế, "Tiên à...tui biết bà muốn tốt cho tui... nhưng trái tim tui giờ đây chẳng xứng đáng với ai nữa đâu". Vì nó chỉ biết chờ... chờ ngày chị về sưởi ấm...
"Và bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón, tân giám đốc của chúng ta – cô Võ Phan Kim Khánh..."
Võ Phan Kim Khánh – là chị ấy!!
** "Chú ý, tất cả chú ý, mọi người cùng hướng mắt về sân khấu để chào mừng, đội trưởng mới của đội văn nghệ trường chúng ta – bạn Võ Phan Kim Khánh..."
Một cô học trò mới với ánh mắt như bừng sáng... chị ấy thật khí chất. Chị Khánh... chính là người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi văn nghệ giữa các trường THPT của thành phố năm vừa rồi. Cô từng nghe những bài hát của chị ấy... hay vô cùng... giọng hát ấm áp và truyền cảm khiến lòng người xao xuyến.
- Chào mọi người, em tên Võ Phan Kim Khánh, cũng chính là đội trưởng mới của đội văn nghệ trường ta. Cám ơn thầy cô và các bạn đã tin tưởng giao vị trí này cho em, em xin hứa sẽ giúp phong trào văn nghệ của trường ta ngày càng phát triển...
Tiếng hoan hô vang dậy cả khán phòng, mặt ai cũng cười thật rạng rỡ... nụ cười ngây thơ của những cô cậu 16-17 tuổi, cái tuổi mộng mơ vô ưu vô lo nhất của đời người. Và tuyệt vời biết bao khi ta lại có thể gặp nhau ở đây... ở cái tuổi hoa niên đầy mơ mộng và cùng nhau nắm tay bước đến tương lai.
- Bây giờ là nghi thức quan trọng không kém... Đội trưởng của chúng ta sẽ chọn ra một thư ký để hỗ trợ cho mình trong suốt nhiệm kì...
- Em...
- Chọn em đi... chi Khánh ơi...
- Chị Khánh ơi, chọn em đi mà...
Vừa nghe MC nói dứt câu, cô đã bất giác lùi lại phía sau... vị trí trợ lý thư kí gì đó cô không có ham, nghe mỹ mều thì cũng chỉ là một chân sai vặt mà thôi. Nhưng dòng người chen lấn không tha cho cô... bên đây đẩy qua bên kia đẩy lại... và như bị ai đó va vào phía sau làm cô mất thân bằng lao về phía trước... đồng thời té xuống gây ra tiếng động không hề nhỏ.
Và ai đó đã tiến đến nhẹ nhàng đưa tay ra...
- Em không sao chứ?
- Dạ... em không sao...
Trong hoàn cảnh này cô không có cách nào khác ngoài nắm vào bàn tay ấy và đứng dậy.... Haiz không muốn gây chú ý cũng không được rồi.
- Em tên gì vậy?
- Em... em tên Thảo... Đoan Thảo...
- Vậy được rồi. Từ hôm nay Đoan Thảo sẽ là trợ lý của chị nha!! **
-------------------------------------------------
- Đoan Thảo... Thảo à...
- Ê...
Tiên đẩy nhẹ vào eo cô một cái khiến cô bừng tỉnh giữa những hồi ức. Và chị Khánh đang đứng trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng như ngày đó... rồi khẽ gọi tên cô... Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua, như ngày cô vẫn còn là cô học sinh lớp 10 bỡ ngỡ.
- Em vẫn ngốc như ngày nào!!
- Dường như chị không cao hơn thì phải...
Cuối cùng cô đã được gặp lại em ấy. 7 năm rồi, phải rồi đã 7 năm kể từ ngày cô ra đi. Đến mơ, cô cũng mơ mình có thể trở về, về gặp Thảo, được nhìn thấy nụ cười như nắng ban mai của em ấy, được ôm em ấy vào lòng như 7 năm trước. Và khi giây phút này đến, không gì có thể diễn tả được hạnh phúc của cô giờ phút này. Em ấy vẫn tỏa sáng như ngày đầu tiên gặp cô ở hội trường năm ấy. Giữa bao nhiêu người, dù Thảo không quá nổi bật nhưng vẫn luôn thu hút ánh nhìn từ cô. Cô cũng không biết từ bao lâu mình đã yêu nụ cười và ánh mắt ấy. Đến cả câu nói đầu tiên của cả hai... làm cô cảm giác rằng hai người bọn cô chưa bao giờ chia xa. Thảo ơi, chị về rồi đây!!
- Cao quá sợ em dựa vào chị không thoải mái nữa. Nên chị đâu dám cao...
- Vậy sao...
- Lạnh nhạt vậy! Chúng ta đã lâu không gặp... dù gì cũng để chị ôm một cái chứ nè!
- A... để em giới thiệu với chị... đây là bạn của em Thủy Tiên và Ánh Trúc.
Khánh khẽ nhíu mày, Thảo đang né tránh vòng tay của cô. Hai năm bên nhau cũng không quá nhiều nhưng đủ làm cô hiểu, Thảo như một cô mèo nhỏ - thích nhất là cuộn tròn trong lòng của người khác. Và cô bé thích nhất là cùng cô nghe nhạc ở cuối dãi hành lang, em ấy vừa gối đầu lên đùi cô... vừa ngân nga những âm điệu mà cô không biết rõ... cũng không mấy thích thú. Thế nhưng lần này như một phản xạ, em ấy đưa tay cản lại vòng tay của cô... Hay Thảo đã có một ai khác để dựa vào. Ánh mắt cô vội chuyển sang hai người bên cạnh...
- Đợi nãy giờ, tui tưởng bà quên tụi tui luôn rồi...
- Ừ, tụi này chết rồi!
- Hai người thiệt là... Chị Khánh là chị bạn thân hồi học cấp ba của tui đó. Tui nhớ có lần đã từng kể với hai người rồi.
Bạn thân, có thật không đây!! Tiên khẽ híp mắt... nhìn ánh mắt và cách nói chuyện là biết chết mê chết mệt con bạn của cô rồi. Mà cũng tốt, dù sao cũng là giám đốc trẻ tuổi, tài cao lại còn xinh đẹp. Xem ra cũng xứng với Thảo lắm, dù sao ý định ban đầu của cô cũng là như vậy. Giờ thì tốt rồi... à mà khoan bạn thân cấp ba...
- Xin chào, nếu hai người là bạn Thảo cũng giống như bạn của tôi thôi. Không biết nên xưng hô như thế nào đây??
- Ê...Thảo đừng nói tui đây là... mối... t..ì...
- Giám đốc khách sáo rồi! Tôi tên Trúc, lớn hơn Thảo một tuổi...
- Đừng gọi giám đốc nghe xa lạ lắm, gọi tôi là Khánh đi. Nếu lớn hơn Thảo 1 tuổi thì chúng ta bằng tuổi rồi.
Trong khi hai người kia xã giao thì cô bị Thảo kéo tụt về sau. Mối tình đâu thì bảo là mối tình đầu chứ sao! Mà bà Trúc này dám bịt miệng cô... nhớ đó tối nay đừng hòng vô phòng.
- Bà làm cái gì vậy... tui có nói sai không mà không cho nói.
- Thì cái đó không sai... nhưng đều là quá khứ rồi.
- Quá khứ sống lại mấy hồi, bà không nghe tình cũ không rủ cũng tới à... bà xem ánh mắt người ta nhìn bà tình chưa kìa.
Tình cũ... ánh mắt chị Khánh vẫn không khác mấy so với 7 năm trước. Có lẽ dù trưởng thành và thành công nhưng chị ấy vẫn mang trong người trái tim của năm đó, nhiệt tình và chu đáo, luôn yêu quý và trân trọng những người bên cạnh. Còn cô, cô đã sớm không phải là Đoan Thảo của 7 năm trước. Vì cuộc sống có quá nhiều điều khiến cô thay đổi và cũng vì trong tim cô đã có Chị.
Ánh mắt của Thảo đã không còn vô tư như trước, ánh mắt của Thảo đã không còn có cô trong đấy. Nhưng Khánh đủ tinh ý để nhận ra Thủy Tiên là bạn thân của Thảo và Ánh Trúc cùng Thủy Tiên là một đôi. Vậy Thảo của cô đang cất giữ hình ảnh của ai trong tim... tay em ấy không đeo nhẫn, cũng không đeo bất kì trang sức mang ý nghĩa định tình nào cả... Vậy tại sao?? Khánh muốn hỏi ngay người đứng bên cạnh, cô tin là Trúc và Tiên sẽ hiểu rõ nhất về những chuyện đã xãy đến với Thảo. Nhưng bọn cô chỉ mới gặp mặt làm sao để mở miệng...
Chưa giây phút nào, ánh mắt cô ta rời khỏi người Thảo. Trong ánh mắt đó chứa đầy yêu thương, cưng chiều và thêm một chút hồ nghi. Một đoạn kí ức nhanh chóng chạy trong đầu Trúc, phải rồi Thảo đã thường kể khi học cấp 3, em ấy từng rất thân thiết với một chị lớp trên... mức độ thân thiết không cần nói cũng có thể tự hiểu. Nhưng từ lúc ai đó quăng ra một câu "Thế chị và người chị lớp trên đó của em ai hát hay hơn", dù ánh mắt đang cười nhưng giọng nói lại mang đầy sát khí. Thế là từ đó đến nay chưa bao giờ cô nghe Thảo nhắc lại về người chị được xem như mối tình đầu này nữa. Quay trở về sao? Có phải cô ta muốn giành lại Thảo? Nhìn biểu hiện chắc chắn là như vậy... Thế cô nên ủng hộ hay phản đối...
- Ba người nói chuyện nha... em đi vệ sinh một chút.
Thảo vừa bước ra khỏi phòng tiệc, mắt Tiên lần nữa khẽ híp lại...
- Chị là người đội trưởng đội văn nghệ cấp 3 của Thảo, sao nào có gì muốn hỏi thì chị cứ hỏi... không cần ngại!
Khánh gượng cười, không lẽ vẻ mặt cô lại thể hiện rõ như vậy sao??
- Vậy là Thảo cũng thường nhắc đến tôi phải không? Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết gần đây Thảo có tốt không?
- Có thật lòng không?
- Hả...??
Khánh giật cả mình, cô không nghĩ Trúc lại có thể thẳng thắn như vậy...Ánh mắt đanh thép của cô ấy làm cô như lạnh cả sống lưng...
- Vừa về nước, việc tôi nghĩ đến đầu tiền là tìm Thảo. Và sau đó rất vui vì em ấy là nhân viên của công ty tôi. Lần này tôi nhất định sẽ không bao giờ rời xa em ấy.
- Kể cả trong lòng Thảo đang có người khác?
Câu nói của Trúc như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Thảo thật sự đang yêu người khác...Cô phải làm sao đây? Buông tay ư? Không đời nào... cô đã mất 7 năm để xây dựng tương lai, dùng 7 năm để mong muốn ở bên Thảo cả đời... cô không cam tâm. Dằn xuống cảm xúc, giọng cô như nghẹn lại...
- Là ai?? Tôi có thể biết...
- Chị không cần biết là ai..
Biết để làm gì chứ, cái kẻ đó chỉ đáng bỏ đi. Nếu đem ra so xem chừng cô giám đốc này ngon hơn nè, nhưng Trúc nhà cô hỏi đúng, phải thật lòng cái đã và hơn hết là có đủ kiên nhẫn để kéo Thảo từ vũng lầy lên hay không.
- Tại sao lại không cần biết! Ít nhất tôi cũng phải biết tình địch là ai để có thể nghĩ cách giành lại Thảo.
- Chết rồi biết làm gì! Chỉ là con Thảo chưa thoát khỏi ám ảnh về người đó thôi.
Trúc hơi bất ngờ... chết rồi! Con bạn cô chết từ khi nào mà không báo để cô đi phúng điếu chứ. Nhưng mà với kẻ vô trách nhiệm đó thì sống cũng như chết thôi. Cô là bạn còn không bênh được, mày mà không về thì tao không cách nào giữ Thảo lại cho mày nữa.
- Chết rồi ư...
Họ đang đùa với cô ư? Nếu như người đó không còn, vậy Thảo đã đau khổ như thế nào trong suốt khoảng thời quan qua? Sao năm đó cô lại chọn ra đi cơ chứ, nếu như cô không chọn ra đi thì cô đã không để Thảo chịu những tổn thương này! Giọng đanh thép của mẹ Khánh ngày nào lại vang lên trong đầu cô...
" Nếu cô muốn tôi không ngăn cản chuyện tình cảm của cô, vậy cô chứng minh đi!! Nếu cô chứng minh cô đủ sức gánh vác gia sản và sự nghiệp của gia đình, tôi sẽ để cô chọn con đường mà cô muốn, kể cả người cô yêu!! Bây giờ có 2 lựa chọn cho cô, 1 là cô xách vali ra khỏi nhà ngay lập tức, tôi sẽ không quan tâm cô sống chết ra sao, 2 là xách vali đi Pháp... học cách có trách nhiệm với tương lai bản thân, có trách nhiệm với gia đình và cả với con đường cô chọn."
Không! Cô không sai, một đứa học sinh vừa tốt nghiệp 12 năm đó lấy gì để mang lại hạnh phúc cho Thảo... Cô không hề sai khi lựa chọn ra đi. Bây giờ cô có tiền bạc, có quyền lực... có tất cả mọi điều kiện để mang lại hạnh phúc cho Thảo. Cô sẽ bù đắp lại những đau khổ và mất mát của Thảo trong suốt thời gian qua, cô sẽ mang nụ cười trở lại trên môi Thảo.
- Điều đó không quan trọng... Chúng tôi mong muốn Thảo được vui vẻ, nếu ai có thể chăm sóc, bảo vệ Thảo thì chúng tôi sẽ ủng hộ người đó. Cô muốn làm gì tôi không cần biết...nhưng sẽ xem chừng cô đấy – giám đốc Võ!!
- Làm người ta sợ bỏ chạy là chết tui. Thảo ra rồi kia... còn lại xem biểu hiện của chị!
Khánh rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh của Trúc... Họ không giấu sự yêu quý và mong muốn bảo vệ Thảo, có lẽ họ đã chứng kiến lúc Thảo đau khổ nhất, tiều tụy nhất nên mới nói những lời như vậy. Xin lỗi, chị đã không thể ở bên che chở cho em những lúc em cần chị nhất. Nhưng không sao chị đã về rồi.
- Ủa... hai người họ đi đâu rồi??
Cô thoáng nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng của chị Trúc, có chuyện gì sao?? Cô chỉ mới rời đi một lúc, ba người họ chắc sẽ không đánh nhau chứ??
- À chắc họ đi lấy đồ ăn thôi. Thảo à, dạo này em vẫn tốt chứ...
Lần thứ 2 Thảo tránh cô... cô chỉ muốn nắm tay em ấy thôi mà...
- Em tốt lắm ạ!
- Nhưng mắt em không cho chị thấy điều đó!! Tại sao lại né tránh chị... có phải em còn giận chị vì chị đã...
Lần này Khánh không để em ấy tránh đi, cô nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đấy... Chỉ vừa nắm được bàn tay Thảo những cảm xúc trong cô như không thể kiềm chế. Sao tay em ấy lại gầy như thế?? Đôi bàn tay mũm mỉm ngày nào sao giờ cảm giác chỉ còn xương với da...
- Giận ư...Không đâu chị, thật sự em chưa từng giận chị. Em tôn trọng quyết định lúc đó của chị mà. Nếu là em có lẽ em cũng sẽ chọn như vậy. Vào thời điểm đó, thật sự chúng ta không có sự lựa chọn khác. Nhưng em cũng có nói, em không hứa sẽ chờ chị.
Thảo khẽ mỉm cười...nhìn tay mình nằm gọn trong tay chị Khánh. 7 năm rồi, lâu như vậy rồi sao... tay chị Khánh vẫn ấm như ngày nào và cô vẫn không quên cảm giác của cái nắm tay 7 năm về trước, ở cái ngày mà chị ấy nói cho cô quyết định của chính mình.
***
Tìm Thảo không khó... vẫn là cuối dãy hành lang, dưới góc cây phượng vĩ, cô vẫn có thói quen giờ ra chơi sẽ đến đây nghe nhạc, tranh thủ ít thời gian để trò chuyện cùng chị gái lớp trên đáng yêu của cô. Và cũng là nơi mỗi ngày cô đứng chờ để có thể về chung cùng chị ấy.
- Sao thế chị? Có phải đã có chọn được sẽ học trường nào không?? 2 trường chị đăng ký đều lấy điểm cao, không biết năm sau em có thi nổi không nữa.
- Thảo à... Nếu chị đi Pháp em có thể đợi chị không??
- Đi du lịch à... nếu chị mua cho em mấy bộ quần áo, vài chục cây son thì...
- Không... em nghe chị nói...
Chưa bao giờ ánh mắt chị Khánh lại nghiêm túc đến thế, kể cả lúc chị ấy nói thích cô cũng không như vậy. Ánh mắt này làm cô sợ, cái nắm tay của chị ấy mạnh đến nổi cô có cảm giác tay mình đang run lên. Cô đã cố không nghĩ đến khả năng còn lại... nhưng mà...
- Mẹ chị muốn chị sang đó du học, nếu chị lập được thành tích, có thể quản lý được công ty của gia đình... mẹ... mẹ sẽ không ngăn cản chúng ta.
- Bao lâu...???
- Chị... chị không biết nữa, có thể là 4 năm hoặc lâu hơn... Nhưng chị nhất định sẽ quay về.
Thảo buông tay... cô khẽ quay lưng đi... Cô không muốn chị Khánh thấy cô sắp khóc. Cô không biết cảm xúc lúc này của bản thân nên là gì. Đáng lý ra cô nên giữ chị ấy lại, bảo chị ấy đừng rời xa cô. Nhưng cô không thể nói được, vì cô biết chị ấy cần phải đi. Cô chẳng có lý do gì để giữ chị ấy lại, với một đứa con gái mới học lớp 11 như cô có thể cho chị ấy lời hứa gì chứ!! Nhưng cô lại không thể nói những lời an ủi như là chị đi đi em nhất định sẽ chờ chị, em tin tình cảm của chúng ta sẽ vượt qua được thử thách... Làm sao có thể nói khi bản thân cô còn không tin vào điều đó. Cô không tin khoảng cách và thời gian không ảnh hưởng tí nào đến tình cảm của hai người. Rồi chị ấy sẽ có những người bạn mới, có những mối quan hệ mới. Cô không thể trói buộc chị ấy trong một mối quan hệ không biết sẽ đi đến đâu.
- Thảo ơi...
- Em ủng hộ quyết định của chị. Đừng cảm thấy có lỗi, hãy tự tin đi trên con đường chị chọn. Em không hứa sẽ chờ chị, chị cũng đừng đợi em, nếu sau này... sau này chúng ta có duyên phận thì sẽ tự tìm về bên nhau.
Cô khẽ chạm nhẹ môi mình lên má Khánh, thay cho một lời tạm biệt. Rồi nhanh chân chạy đi, cô sợ... cô sợ nhìn chị ấy, cô sẽ không thể nào buông tay được. Đã biết không có kết quả chi bằng dứt khoát để chị ấy an tâm ra đi.
- Nhưng em đã nói, sau này nếu có duyên phận chúng ta sẽ về lại bên nhau... và chị đã tìm lại được em rồi Thảo, bé Mèo của chị!
Cô vẫn còn nhớ dáng người nhỏ bé khi Thảo chạy đi. Cô biết cả hai không cho nhau một lời hứa hẹn nào, nhưng cô vẫn luôn tin chỉ cần cô cố gắng nhất định sẽ tạo nên một tương lai tốt đẹp cho cả hai. Một tương lai mà cô và Thảo có thể cùng nắm tay nhau, ở bên nhau mãi mãi.
- Em xin lỗi, em đã không còn là bé Mèo của chị... Em....
- Chị không cần biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại chị về rồi... hãy cho chị một cơ hội... một cơ hội để mang nụ cười rạng rỡ của em quay lại.
Ánh mắt của chị Khánh vẫn tha thiết như ngày nào. Nếu cô là Đoan Thảo của 6 năm trước thì chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Nhưng từ ngày cô gặp được Chị... mọi thứ đã không thể quay lại. Cô không biết làm sao mở miệng nói với chị Khánh cô đang chờ đợi một người... đợi một người mà không biết bao giờ sẽ quay về, thậm chí chị còn chưa bao giờ kêu cô chờ đợi.
- Đừng nói chuyện này nữa... em thấy không khỏe... chắc em xin phép về trước.
- Được. Không nói nữa... chị biết hiện tại em rất khó chấp nhận. Nhưng không sao... chị sẽ đợi, chị sẽ cho em thấy, 7 năm qua chị chưa bao giờ thay đổi, tình cảm chị đối với em cũng chưa bao giờ thay đổi. Nên hãy để chị đưa em về nha....
Cô nhìn thấy sự bất lực và mệt mỏi trong mắt của Thảo, cô không muốn làm em ấy khó xử như thế. Nhưng kìm nén tình cảm này cô không làm được, cô đã kìm nén nó 7 năm rồi, bao nhớ nhung ... bao hi vọng... bao mơ ước..., người con gái giờ đang đứng trước mặt, cô không cho phép bản thân mình đứng yên. Thảo ơi em nếu quá mệt mỏi hãy dựa vào vai chị... chị sẽ yêu thương và che chở cho em.
- Chị lấy xe... em ra cửa chính đợi.
Thảo muốn từ chối, nhưng ánh mắt chị ấy rất mong chờ... lại nhìn sang hai người bạn thân đang vui vẻ bên kia, cô chỉ có thể đồng ý. Họ chắc cũng mong chị Khánh sẽ đưa cô về. 3 năm qua cô đã làm họ bận tâm quá nhiều, cũng nên để họ yên tâm một chút để còn tận hưởng không gian của hai người.
Em ấy luôn mềm lòng như thế. Cô biết mà... Dù con đường trở lại tim em có bao nhiêu khó khăn, chị cũng sẽ không nản lòng. Chị sẽ không buông tay em một lần nào nữa đâu.
--------
Trời mưa rồi...rõ ràng ban chiều vẫn còn rất trong xanh, Sài Gòn này thật phiền muốn mưa là mưa... "Là con gái Sài Gòn mà em còn thấy phiền, vậy chị làm sao đây?? Nắng mưa là chuyện của trời... đâu tới phiên đứa con gái nhỏ như em ca cẩm..."
- Chị này...
Cô như nghe thấy tiếng chị... nhưng bên cạnh lại chẳng có ai... Phải rồi, ngày xưa chị hay trêu cô như thế, rồi nhẹ xoa đầu cô, kéo cô vào chiếc ô của chị... Ở Sài Gòn này người ta thường mặc áo mưa chứ không thường mang ô, nhưng chị lại khác...
Rồi ánh mắt cô khẽ nhìn về một chiếc ô đen cách đó không xa...Một bóng người thấp thoáng, tóc xoăn... áo đỏ trễ vai... Có phải là....
- Mai Linh... Vương Mai Linh... chị Vương Mai Linh...Á....
Thảo vội ngẩn đầu lên nhưng đã không còn thấy cô gái cầm chiếc ô đen đâu nữa... Là chị, đó có phải phải chị?? Thảo chống tay đứng dậy... chắc chắn là chị ấy mà...cô sẽ không nhìn nhầm. Chị ấy đâu rồi... chị Linh của cô... rõ ràng cô vừa nhìn ấy chị ấy!!
Không thấy nữa rồi sao... Trước đây Thảo hay nhìn thấy Linh trên đường, nhưng rồi lại không thấy nữa. Cô biết do mình quá mong nhớ chị, nên nhìn đâu cũng tưởng là chị... Đã hơn một năm nay cô không còn như vậy nữa, nên vừa rồi cô nghĩ mình đã thật sự thấy chị, chị đã trở về...
- Tại sao?? Tại sao chứ... cuối cùng chị muốn em chờ đợi đến bao giờ...
- Bé Mèo à... sao lại để bản thân ướt như vậy??
----------
- Thảo về rồi... Giám đốc mới được đấy, chưa gì có thể chở Thảo của chúng ta về nhà. Có hi vọng... có hi vọng...!! Mà tất cả là nhờ công em đấy!
- Phải, công của Tiên nè!! Nhưng mọi chuyện rồi còn phải xem thái độ của Thảo...
Bé Tiên nhà cô có vẻ vui mừng khá sớm, thái độ lúc nãy của Thảo rõ ràng là rất miễn cưỡng. Người yêu cũ là lợi thế, cũng là yếu điểm chí mạng của Kim Khánh. Rồi cô ấy sẽ làm gì để giành lấy trái tim của Thảo?? Cô cũng tò mò lắm đa...
Đang bâng quơ suy nghĩ... chợt có tiếng tin nhắn làm cô chú ý vào màn hình, tin nhắn từ một số điện thoại vừa lạ mà lại rất quen. Trúc khẽ nhíu mày...
" 21h30 - Tao về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top