Oneshot
"Ngươi nghĩ ta có thể làm được không?"
Chàng hoàng tử trẻ tuổi ngồi trong bồn tắm, gom bọt xà phòng thành từng đám lớn, những đầu ngón tay đã bắt đầu nhăn nheo lại. Ngày mai chàng sẽ phải lên đường sang vương quốc Mặt Trăng để hỏi cưới công chúa. Chàng biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy.
"Nếu người chịu ra khỏi đây ngay bây giờ, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn"
Kim Vinh Quân khẽ cười, đẩy bộ y phục tinh xảo qua lớp rèm voan trắng, nhẹ nhàng quay lưng lại chờ đợi.
Kim Vinh Quân là con trai trưởng của tướng quân. Dù tuổi tác có kém đôi chút, so với một hoàng tử tối ngày đọc sách, gần như chỉ ở trong bốn bức tường vẫn là rắn rỏi tinh ranh hơn. Năm mười ba tuổi, cậu may mắn được trở thành bạn thân của hoàng tử, cùng học, cùng chơi, nhất cử nhất động, nói cho sang thì là cận vệ hoàng gia, nói đơn giản thì là người hầu. Hoàng tử thích khiêu vũ, thích chơi đàn, thích mùi chăn đệm mới, thích ăn vụng bánh kem trong nhà bếp, thích ngồi đọc sách ở hoa viên nhất là khi trời gió lớn. Hoàng tử thường xuyên chia sẻ nhiều thứ với cậu, bao gồm cả mong muốn lấy được công chúa Nguyệt Anh xinh đẹp.
Đoàn người bắt đầu khởi hành từ khi gà còn chưa gáy, đi hết ba ngày ba đêm, băng qua hai con sông, lại xuyên qua mấy khu rừng lớn.
"Chào mừng tới Vương quốc Mặt Trăng, thưa hoàng tử"
Chàng cận vệ nói, khoác lên người hoàng tử chiếc áo choàng lông. Nơi đây thực sự rất lạnh, đã là giữa trưa nhưng bầu trời lại phủ một màu xám trắng. Hoàng tử hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiến vào lâu đài.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp hơn dự kiến, nhưng hoàng tử chỉ được gặp công chúa sau khi yến tiệc đã xong xuôi.
"Vậy là em thực sự có thể ngắm những bông hoa xinh đẹp dưới ánh nắng sao?"
Công chúa ngước đôi mắt xanh long lanh nhìn hoàng tử, dường như có cả biển háo hức trong mắt nàng. Nàng thực sự rất đẹp. Ánh trăng chiếu rọi khiến cho mái tóc bạch kim cùng làn da trắng ngần của nàng trở nên lấp lánh.
"Tất nhiên. Hồng, tigon, cẩm chướng,... tất cả đều sẽ là của nàng"
Hoàng tử nắm lấy tay công chúa. Chàng làm không sai bất cứ điều gì Vinh Quân dạy. Công chúa nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một nụ hôn lãng mạn. Hoàng tử do dự vài giây, chàng nắm lấy bàn tay nàng, quyết định tặng nàng một nụ hôn nhẹ lên tay.
Cả đêm hoàng tử chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây.
Đêm thứ hai, hoàng tử khổ sở bước về phòng sau yến tiệc hoàng gia, những kế hoạch hôn lễ, những con số, những lễ khiến đầu chàng như muốn nổ tung.
"Nước nóng đã được chuẩn bị, thưa hoàng tử"
"Tại sao ngươi không ngăn ta lại?"
Hoàng tử ngồi ở mép giường, ánh mắt đờ đẫn, đầu như có chì kéo xuống.
"Ta không ngờ, bao lâu nay ta vẫn để một tên hèn bảo vệ"
Chàng cận vệ không đáp, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Cứ như vậy một lúc lâu, một giọt nước mắt rơi xuống nền đá hoa cương. Hai giọt. Ba giọt.
Mọi công tác đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ trừ việc công chúa mất tích được nửa ngày rồi. Đức vua không ngừng xin lỗi hoàng tử còn hoàng hậu thậm chí đã ngất xỉu. Mọi nỗ lực tìm kiếm dường như đều vô nghĩa.
Như chợt nghĩ ra điều gì, hoàng tử vội chạy đi, đặc biệt căn dặn toàn bộ cận vệ hoàng gia không được đi theo.
"Chàng nghĩ em có thể bị thiêu cháy bởi ánh nắng không nhỉ?"
Công chúa ngồi trong ngôi nhà trên cây cũ kỹ sâu trong khu rừng phía đông bắc lâu đài, mở chiếc hòm nhỏ màu đỏ ra, khẽ đặt một bức thư đính một bông hoa ép khô vào lòng bàn tay hoàng tử.
"Chàng biết không? Chàng có một đôi tay rất ấm. Thật tiếc là hơi ấm ấy không phải là dành cho em"
"Ta..."
"Nếu người ấy làm chàng đau khổ, em sẽ xé xác người ấy ra"
Công chúa cười, nàng vẫn rất xinh đẹp như vậy.
"Chàng nhất định phải hạnh phúc nhé"
Nàng rời đi. Chỉ còn chàng ngồi ở đó một mình rất lâu. Sập tối, đội cận vệ hoàng gia đã kéo đến nơi. Chàng vẫn ngồi đó, chỉ giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
"Này tên hèn"
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.
"Ngươi đã bảo vệ ta suốt bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ, đến lượt ta bảo vệ ngươi"
Lâu rồi chàng mới thấy chàng cận vệ của mình khóc to đến vậy.
Đoàn người lại chầm chậm lên đường trở về. Hoàng tử kéo tấm rèm xe ngựa ra, chàng cận vệ khẽ thắng ngựa chậm lại gần chiếc xe, mỉm cười nhìn hoàng tử.
Ánh dương dần dần chiếu rọi, cả mặt đất lẫn tấm lòng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top