7. và chuyện của mấy ngày sau

mấy ngày sau đó youngbin lại vùi đầu vào công việc, dù lòng rất muốn gặp dawon, nhưng anh bắt đầu ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng và về vào lúc 2h sáng nên thành ra việc gặp dawon thực khó khăn.

cuối cùng thì inseong cũng chịu tổ chức bữa tiệc ăn tối, và vẫn cái lí do bất hợp lí và vớ vẩn nhất thế gian, đó là"mừng nhận nuôi chó". lúc đó youngbin mới có thể gặp dawon.

"hey" - youngbin bước vào bếp, nơi dawon đang đứng rửa bát - "lâu lắm không gặp em"

"chào hyung" - dawon thờ ơ đáp, tay vẫn kì cọ bát đĩa - "lâu không gặp"

"để anh lau bát đĩa cho"

dawon quay sang nhìn anh, dù ánh mắt có hờn dỗi, nhưng cậu vẫn đứng dịch sang một bên để nhường chỗ cho youngbin. anh mỉm cười trước hành động của cậu.

"thế" - chợt cả hai đồng thanh, và vành tai của dawon đỏ rực lên

"em nói trước đi"

dawon ngừng việc rửa cái chén lại, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu nói

"chuyện hôm trước ấy..hôm đấy những lời em nói lúc say, anh có nhớ không?"

youngbin im lặng, rồi thở hắt - "anh nhớ"

"em nghiêm túc đấy. em không biết vì sao em lại thấy khó chịu khi anh đi với người con gái khác, thậm chí kể cả với bạn anh em cũng thấy khó chịu. em chỉ muốn anh nhìn mình em thôi. em nghĩ là bởi.."

"ê bao giờ thì rửa xong và thôi đứng đó như vợ chồng nhà kim đấy?" - jaeyoon nói vọng từ phòng khách vào

"sao lại là họ kim mà không phải là lee?" - inseong tò mò

"vì dawon chỉ quen việc được cưng chiều thôi" - jaeyoon cười - "nó là em trai em đấy nhé, lạ gì nữa"


"còn nữa nhé, dawon làm sao có sức đè nổi youngbin, cậu ấy đạp phát là bay rồi mà" - juho còn thêm thắt vào nữa

và bọn họ cười phá lên.

youngbin khẽ cười, quay sang để nhìn thấy một dawon hai má đã ửng hồng, vành tai vẫn cứ đỏ rực như ban nãy.

"em sẽ giết chết thằng mặt lợn juho"

"bạn thân là để như thế mà" - youngbin nói - "tiếp tục đi"

"em đã không gặp được anh mấy hôm rồi, em đã sợ là chuyện hôm đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và em."

"sau cùng, không gặp được anh em mới nhận ra..."

youngbin cảm thấy tim mình đập liên hồi, chờ đợi câu nói tiếp theo của dawon, mà dù có lẽ anh đã đoán được rồi. và môi anh tự động dãn ra một nụ cười.

"emnghĩlàemthíchanh" - dawon nói rất nhanh và rất khẽ, nhưng không sao, youngbin đã có kĩ năng luyện tai thính từ nhỏ chỉ để nghe tiếng bước chân của mẹ khi còn ở nhà, nên nghe cái này đâu gì là khó.

"hả? em mới nói gì cơ?" - youngbin trêu chọc - "nói lại đi anh không nghe rõ"

"emnóilàemthíchanh" - lại một lần nữa

"hả?"

"chết tiệt.." - dawon nghiến răng - "EM.NÓI.LÀ.EM.THÍCH.ANH"

chẳng cần để mọi người ở ngoài hóng hớt, youngbin áp môi mình lên môi dawon ngay lập tức. vẫn mềm mại, vẫn mùi son dưỡng, và vẫn là hương vani, cái hương vị anh đã đắm chìm trong cơn say vào ngày hôm đó.

"ừ, anh cũng thích em"

"nghiêm túc đấy"

youngbin nói, khi dứt khỏi nụ hôn. dawon mặt chính xác là một quả cà chua.

và anh cười lớn.

"thôi lỡ hôn rồi làm bạn trai anh đi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top