5. say làm liều

"thề có chúa" - inseong ôm lấy tim mình - "chúa tôi ơi tại sao kim youngbin lại ngu ngơ tới mức này hả cuộc đời ơi"

youngbin cố gắng bỏ ngoài tai những câu nói vô nghĩa của thằng bạn chí cốt, tay vẫn đang lật đi lật lại mấy cái hoá đơn, jaeyoon đảo mắt một hồi rồi quay sang bịt miệng anh người yêu của mình

"anh, thôi đi" - thằng nọ đe doạ - "muốn sáng mai còn đi làm được thì im lặng"

thế là thằng kia im thật, không bất ngờ lắm, youngbin nhún vai, lại tiếp tục với mớ giấy tờ lộn xộn, y chang tâm trạng của anh lúc này

"thế là ông có chuyện gì thế?" - jaeyoon huých vai - "lại liên quan gì tới cậu em của tôi à?"

youngbin thở dài, nhưng chưa kịp lên tiếng đã có cái giọng quen thuộc kia chen ngang

"anh hỏi em nhé, giờ em bắt gặp anh đứng nói chuyện với gái xong anh quay sang khoe là được cô ấy mời đi ăn thì em sẽ thấy thế nào?"

"ghen vãi lều ghen?" - jaeyoon giật giật mắt - "ồ không đừng nói.."

"đúng rồi đấy!! kim youngbin được một cô gái tầng dưới rủ đi ăn và dawon bắt gặp, sau đó youngbin còn khoe với nó và kết quả là gì em biết rồi đấy"

jaeyoon cau mày, quay sang nhing youngbin, rồi mới nhìn lại inseong

"ra đó là lí do dawon cáu kỉnh suốt cả ngày hôm nay"

"ôi chúa ơi kim youngbin đúng là một thằng đần!!"

"đủ rồi!!" - youngbin thét - "tao biết tao ngu rồi!! giờ làm ơn nghĩ cách giúp tao xử lí hết cái đống hoá đơn cho bữa tiệc của mày cùng với việc xin lỗi dawon đi!"

"mày cũng khôn ra rồi đấy!"

"chúa ơi, tao còn chẳng hiểu tại sao tao lại khiến em ấy giận dù bọn tao chẳng có cái gì với nhau .." - youngbin ngưng lại - "ngoại trừ việc tao thích em ấy, nhưng tao thề tao không cố ý làm em ấy giận!!"

jaeyoon khoanh tay, mặt hất lên vô cùng bố đời mẹ thiên hạ, và youngbin thề chỉ vì anh hồn lỡ sa vào đôi mắt dawon không thì giờ này tên này với thằng bạn chó chết sẽ có cơ hội được phơi xác ngoài ban công nhà. nhưng bình tĩnh nào...

"ông, huỷ hết mấy cái hoá đơn đó, dẹp bữa tiệc đi tối nay đi bar"

"để làm cái gì?"

"để ông có can đảm xin lỗi dawon và giải quyết ngay cái mối quan hệ nhập nhằng đó đi"

"và tại sao lại ra bar để giải quyết..?"

"vì loại ông thì chỉ có rượu vào lời mới ra được thôi"

"thôi dẹp dẹp dẹp!!" - youngbin xua tay - "xong thất bại lại lấy cớ say để biện hộ chắc"

"ai bảo ông là ông sẽ thất bại nào? có bọn tôi đây cơ mà"

"thì thế nó mới thất bại!!"

và youngbin thề, câu nói đó là một câu nói sai lầm nhất cuộc đời anh từng thốt ra, không phải là nó sai sự thật, mà là cái việc nói ra câu đó khiến kết quả mọi chuyện thật sai lầm..

... hoặc không

nhưng có chối bỏ hay thế nào thì cũng không thể ngăn cản việc tới bar của bọn họ. và giờ, kim youngbin đang ngồi đây, trong quán bar, với tâm trạng của gái đôi mươi không biết làm thế nào, cùng một hội những thằng khuyết tật não và những shot rượu sắp được phục vụ.

"ê sao bồ ông tới lâu thế" - juho huých tay - "tôi muốn uống lắm rồi đấy"

"em ấy không phải bồ tao"

"chưa thôi" - rowoon ngắt lời

"sao mày không cuốn xéo về nhà với chani đi?" - youngbin cau mày

"tiếc quá, em ấy sang nhà bạn chơi rồi, tối nay em tự do"

youngbin lắc đầu, cầm shot rượu gin của mình lên và uống ực, mặc kệ mọi thứ, anh đang nhớ về việc chiều nay dawon bỗng dưng nổi cáu chỉ vì anh khoe rằng có một cô gái mời anh đi ăn.

nếu như em ấy giận, chẳng phải là do em ấy thích mình sao?

và hắn tự cười.

"vãi lều mới một li đã tự cười" - rowoon chỉ youngbin rồi cười lớn với juho - "ê bồ, ông này lâu không uống hay sao ấy"

"người ta đang điên vì tình chúng mày cứ nói bậy" - inseong bước tới, bê theo một khay toàn những li rượu - "mà giờ này đáng lẽ dawon phải tới rồi chứ?"

"em nó đang đến rồi" - jaeyoon vòng tay qua eo inseong - "không cần lo đâu"

"ôi mùi rượu" - inseong xua xua tay - "tiệc chưa bắt đầu đã uống rồi"

"đừng lo, nó khiến cho tối nay thêm nóng bỏng đấy"

"kiếm cái phòng làm ơn" - rowoon rền rĩ

"thôi em uống đây.." - juho nhấc li rượu lên - "và ô xem ai đến kìa"

youngbin quay ra hướng mà juho đang nhìn

1 . 2 . 3

mẹ kiếp.

dawon đứng ở quầy rượu, dường như đang tìm kiếm bọn họ. chiếc áo khoác bomber màu đen cùng cái áo sơmi buông 3 cúc đầu, để lộ ra hình xăm nơi xương quai xanh youngbin lần đầu nhìn thấy và chúa ơi, cái gì kia, cổ dawon trắng nõn như da em bé, nổi bật lên là cái choker màu đen nhỏ cùng ít dây xích vàng. chiếc quần màu đen như tôn lên đôi chân thon gọn của cậu ấy, và mái tóc nâu thường ngày được vuốt lên trông rất đẹp trai

chết tiệt, youngbin nuốt nước bọt, là do rượu hay là do trong quán bar này đông người nên anh chợt thấy xung quanh mình nóng lên rất nhiều?

"dawon à!!" - inseong vẫy tay - "ở đây nè!"

dawon cũng vẫy tay lại, cậu cười tươi dù cho nụ cười có phai dần đi khi nhìn thấy youngbin.

"hey" - youngbin vẫy

"chào" - dawon đáp cụt lủn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người

"gì đấy sao căng thẳng thế?" - juho giơ li rượu ra trước mặt dawon - "uống đi, bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy"

dawon nhận li rượu từ tay juho, gật đầu nhẹ rồi uống một hơi cạn sạch trước con mắt ngạc nhiên của youngbin và những con mắt không mấy ngạc nhiên của những người còn lại

"ê cạn li nào anh em" - jaeyoon giọng như đã say mèm, và youngbin có cảm giác như bọn họ sẽ có một đêm khá dài

và đúng là như vậy

tới khay rượu thứ ba, juho đã nằm sấp mặt trên bàn, rowoon vãn đang hí hửng nhắn một đống tin chẳng rõ chữ cho chani, đôi lúc lại giơ cái điện thoại xuống mũi của juho để kiểm tra xem thằng nọ có còn thở không

inseong và jaeyoon có lẽ cũng đã kiếm được một căn phòng vì hai thằng nọ đã đi khá là lâu và chưa thấy dấu hiệu quay về

youngbin thấy xung quanh bắt đầu chao đảo khi anh cầm shot rượu thứ mười, và chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh đánh mắt sang nhìn dawon - người mới chỉ động tới shot rượu thứ năm.

ôi và đúng là kim youngbin ngu thật

dawon đã ngồi sát hơn so với ban nãy, đầu hơi dựa vào cánh tay youngbin, miệng vẫn lầm bầm gì đó và má cậu ấy ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy rất là đáng yêu

nhưng ở thời điểm này thì có lẽ là..

"ê dawon hyung" - rowoon cất điện thoại và quay ra khều tay tới chỗ dawon - "anh say chưa đấy?"

"hmmhph.." - dawon áp má vào cánh tay của youngbin và anh có thể cảm nhận được cái nóng bừng do rượu gây ra - "chưaaaaaaa sayyyyyyyy"

giọng dawon nhõng nhẽo như con nít, rồi cậu ôm lấy cánh tay của youngbin, dụi dụi mái tóc nâu đã rối tung lên vào hõm cổ của youngbin - cái hành động như cắt đứt dây tinh thần của anh phặc phặc

"dawon à" - youngbin khẽ nói - "em say rồi đấy"

"chứaaaa.." - nói rồi dawon loạng choạng đứng dậy và kéo tay youngbin - "đi.. lấy thêm rượu cho em.."

"ngồi xuống đi" - youngbin đỡ vội dawon ngồi xuống rồi quay sang rowoon - "tỉnh không mày?"

"chưa bao giờ tỉnh hơn.."

"tốt, đi lấy rượu đi"

thằng nọ cười lớn, gật đầu rồi lay lay thằng tóc hồng nằm sập trên bàn - "mày, dậy đi lấy rượu với tao"

"ơi.. ơ cái mẹ gì.." - juho ngáo ngơ - "lại thêm à.."

chẳng để juho kịp tỉnh táo thì rowoon đã lôi gã đi, để lại dawon và youngbin ở bàn rượu

dawon vẫn say mèm, lại còn đang cố vòng tay qua cổ youngbin để ôm mà chẳng hề biết người còn lại đang chật vật giữa tiếng nói của lí trí và con tim

"chơi luôn. em ấy đang say, làm gì thì cũng không nhớ đâu, mà có gì thì đằng nào mày cũng thích em ấy, tỏ tình nhận trách nhiệm luôn" - một youngbin với đôi cánh đen hiện ra

"không được! phải đợi em ấy tỉnh táo nói chuyện mới chắc chắn được! giờ em ấy đang say, biết đâu trong phút không tỉnh táo mà làm liều!!" - một youngbin khác với đôi cánh thiên thần lên tiếng

"chúa ơi tôi điên mất" - youngbin thật lên tiếng

dawon vẫn đang cố gắng vòng tay qua cổ youngbin, giọng vẫn say lắm và hơi thở toàn mùi vodka. youngbin giữ lấy hai vai và đẩy nhẹ cậu ấy ra, toan hỏi han thì thấy dawon thét lên

"đúng là loại anh chỉ thích con gái quyến rũ thôi!"

ơ ơ cái gì đấy..? youngbin hoảng hốt khi thấy dawon hét vào mặt anh tiếp

"đồ tồi tệ, này kim youngbin, là anh ngu bẩm sinh hay là cố tình mà không nhận ra hả??"

chẳng hiểu sao say mà quát người ta xơi xơi thế này.. youngbin ngồi im thin thít, vừa thấy hơi buồn cười vừa thấy lo lắng

"bộ anh nghĩ tự dưng mà em đồng ý đi chơi chỉ với cái lí do nhận nuôi chó quái dị đấy ư?? anh không thấy lạ khi em cáu giận chỉ vì anh khoe được gái rủ đi ăn à????"

được rồi thế này là say hay không..

"yah đồ mặt dẹt chết bằm nhà anh lắm nữa!! sao anh không chịu nói là anh cũng thích em đi??? giờ em nói là em thích anh này!! nói lại đi"

ơ.

ơ. cái gì đấy. youngbin như hoá đá trước câu nói cuối cùng của dawon

em ấy bảo thích mình

thích mình, dawon thích mình

"ê đm ông ơi" - juho vẫy vẫy tay trước mặt youngbin - "bồ ông loạng choạng ra ngoài rồi kia kìa"

"ơi hả HẢ????" - youngbin vội bật dậy - "cái gì.. DAWON ĐÂU??"

"loạng choạng cầm chai rượu ra ngoài rồi"

"vãi" - youngbin vừa than vừa cầm theo áo khoác chạy theo, nhưng vẫn không quên uống nốt một li, coi như là lấy can đảm - "chúa tôi"

youngbin chạy ra ngoài quán bar, từng bước chân chạy như đảo lộn nhưng anh vẫn cố nheo mày tìm kiếm bóng người mặc áo bomber màu đen.

kia rồi

"lee dawon" - youngbin tức giận kéo tay dawon trước khi cậu bước sang đường khi xe cộ vẫn đang đi qua đi lại - "em muốn chết à?"

dawon quay lại nhìn youngbin, gương mặt đỏ ửng, mái tóc rối xù lắc lư theo đầu cậu, trông thật dễ thương làm sao , à không không, quay lại vấn đề chính

"em say rồi" - youngbin nói - "để anh đưa em về"

dawon gật đầu trong im lặng, và youngbin kéo tay cậu dắt đi, bước đi của cậu lảo đảo như sắp ngã xuống khiến anh vội đỡ cậu vào lòng

"thế mà kêu không say" - anh thở dài

chật vật một hồi cũng về tới cửa nhà dawon, vác cậu trên vai khiến việc mở cửa vô cùng khó khăn, nên anh cầm tay cậu dí thẳng vào mã khoá cửa.

cánh cửa mở ra, bên trong là một căn hộ với thiết kế đơn giản, nhưng vô cùng sang trọng. youngbin tiếc vì không có thời gian để ngắm nhìn kĩ hơn, vội bế dawon vào trong phòng ngủ, thả cậu cái bịch xuống giường.

"em nghỉ đi, anh về nhà đây"

trước khi youngbin xoay người đi, dawon vội túm lấy cố tay anh bằng bàn tay yếu ớt cùng giọng say mèm

"đừng đi"

chết tiệt thật, lee dawon, em phải biết là con người ai cũng có giới hạn chứ, anh thầm nghĩ, thôi liều một lần thử xem sao.

"em muốn gì?"

youngbin xoay người lại, nhìn dawon

"nói anh nghe"

cậu nhìn anh, miệng khẽ cười, tay như ra hiệu cho anh

"tới đây, em nói cho"

và thề có cái bóng đèn, youngbin nghĩ rằng điểm tuyệt đối cho môn dụ dỗ trai nhà lành của lee dawon là chính xác nhất, vì việc cậu đang làm bây giờ là chuẩn bị cắt đứt dây thần kinh chịu đựng của anh

youngbin ngồi lên giường, để cho dawon với người dậy kéo anh xuống, cho đến khi mũi của hai người chạm nhau, và youngbin nằm trên dawon

"nói anh thích em đi"

phặc. phặc phặc phặc.

đấy là tiếng gì nhỉ, youngbin chớp mắt, bỏ mẹ rồi

thế là toàn bộ dây thần kinh não bộ của youngbin đã bị cắt đứt chỉ vì một câu nói của dawon. mọi sự chịu đựng cả tối coi như sụp đổ

youngbin thấy hơi thở ấm nóng của dawon phả lên mặt mình, cười một cái trước khi áp môi mình lên môi cậu

"ừ, anh thích em, dawon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top