4. ừ thì tiệc mừng nhận nuôi chó
youngbin sống ở đây cũng được vài tuần kể từ ngày mới chuyển đến và cuộc sống cũng khá là yên ổn. taeyang luôn giúp đỡ anh với những đồ được giao vào buổi sáng sớm, còn dawon thì luôn tươi cười mỗi khi anh đi làm về và bắt gặp cậu nhóc nọ ngoài cửa thang máy.
chưa kể đến việc một hôm dawon còn làm bánh qui tặng anh, thì youngbin nghĩ anh đã thích dawon từ hôm thứ hai anh chuyển đến đây rồi.
ngoại trừ việc inseong hay đến phá bĩnh ra thì mọi thứ đều ổn.
"chào youngbin hyung" - taeyang vẫy tay với youngbin khi bê thùng sữa từ thang máy ra và đưa cho youngbin 4 chai - "cho anh này, sữa sạch của nhà hwiyoung đấy"
"ừ được rồi cảm ơn em" - youngbin gật đầu rồi chào tạm biệt taeyang
"ui trời trông sữa ngon chưa kìa"
youngbin đang định đóng cửa, nghe thấy tiếng nói kia liền sập cửa vào luôn.
"mày! sao mày lại đối xử với tao như thế hả?"
"tưởng mày quen rồi?"
inseong vờ lau nước mắt, giọng lại bắt đầu mè nheo than khổ, youngbin đảo mắt, tạch lưỡi một cái trước khi đóng cửa một lần nữa
"thế giờ ở ngoài hay vào?"
"vào chứ"
youngbin đặt cốc trà xuống trước mặt íneong, hạ giọng hỏi
"thế làm sao đây? tao tưởng mày có hẹn với jaeyoon?"
"ừ thì là có hẹn, nhưng mà bọn tao quyết định chuyện này quan trọng hơn"
"uhm, nói"
"tuần tới bọn tao định tổ chức bữa tiệc, kiểu ăn tối ấy?"
"dịp gì? mày với jaeyoon cưới nhau à?"
"đại loại kiểu đấy nhưng không phải kết hôn, bọn tao tính nuôi chó"
thế thì có gì đáng để tổ chức một bữa tiệc, youngbin đã kịp giữ lại câu nói đó trong đầu, anh nhớ ra là inseong có vô vàn ý tưởng kì dị và jaeyoon thì đúng một tên chiều người yêu, inseong làm gì thì sẽ luôn có jaeyoon hùa vào ủng hộ mạnh mẽ kể cả có là việc nghịch dây điện đi chăng nữa.
"và?"
"tao muốn mày giúp tao tổ chức bữa tiệc này" - inseong hào hứng - "dù gì mày cũng học ngành tổ chức sự kiện mà"
"nghĩa là tao sẽ phải làm hết à?" - youngbin càu nhàu
"tất nhiên! tao không muốn nhờ juho đâu. nhớ bữa tiệc sinh nhật của chani không?"
sao mà quên được. youngbin thở dài, lần đó chẳng phải do tên inseong này bảo juho tổ chức bữa tiệc sinh nhật mà sau cùng thằng nọ mời một tên lừa đảo dụ dỗ trẻ em về thay vì một phiếu đi xem nhảy cho chanhee. và youngbin thề lúc đó gương mặt của rowoon tái mét như thể căn phòng là bắc cực vậy. kí ức về bữa tiệc đó là cảnh jaeyoon gào thét vào mặt juho trong khi rowoon ôm khư khư chanhee còn inseong bấm gọi cảnh sát.
"cho qua đi. mà tao vẫn không hiểu tại sao nó tìm đâu ra được một tên lừa đảo chuyên dụ dỗ trẻ em thay vì một nhóm nhảy cơ chứ?"
"nó bảo tên kẻ đó đặt là 1 million"
"hiểu."
"à quên, tao còn đúng một việc muốn nhờ mày" - inseong giơ ngón tay ra trước mặt youngbin
"gì?"
"tao muốn mày sang mời dawon tham gia vào bữa tiệc này"
"dawon? vì sao?"
"tất nhiên là vì nhóc đó là em của jaeyoon!"
"thế tại sao lại là tao mời mà không phải hai đứa mày?"
"vì bọn tao bận!!"
"bận cái gì?"
"tổ chức bữa tiệc!"
"tao tưởng tao là người làm hết việc cơ mà???"
"ngưng trình bày và đi sang mời dawon ngay, trừ khi mày sợ nói chuyện với những ngừoi có ngoại hình đẹp"
"tao không sợ"
"vậy cút đi" - inseong đẩy youngbin ra khỏi nhà rồi sập cửa vào, lòng cảm thấy đầy tự hào - "và đừng có quay lại cho đến khi cậu ấy đồng ý". nó biết rõ là youngbin đang để ý tới dawon, vậy còn gì tuyệt hơn là nhờ vào dịp này để cho bọn nó có cơ hội tiến gần nhau hơn?
"yah!! kim inseong!! đồ mèo nổ!!" - youngbin đập cửa la hét - "đây là nhà tao cơ mà!!"
cùng lúc đó cánh cửa nhà dawon mở ra và cậu nhóc chào anh với nụ cười quen thuộc
"chào youngbinie hyung"
chúa tôi em ấy gọi mình là youngbinie..
"chào em dawon"
"anh làm gì ngoài cửa thế?" - dawon tựa người vào thành cửa, tay vẫn nắm lấy nắm cửa, mái tóc nâu xù hôm nay trông như cái tai mèo dựng ngược, youngbin nhìn dawon không chớp mắt khiến thằng nhóc bật cười - "có chuyện gì muốn nói với em à?"
"uhm...à thì..." - youngbin khẽ hít sâu. "inseong sắp tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối thứ bảy này, và anh mong em có thể tham dự cùng bọn anh."
"nghe tuyệt đấy! dịp gì vậy?" - dawon hào hứng, chắp hai tay vào nhau
"cậu ta và người yêu nhận nuôi chó."
youngbin cười lớn trước gương mặt bối rối của dawon. lông mày cậu nhăn cả vào và miệng cậu ấy thì mở to. rõ ràng là dawon không hiểu rõ inseong như anh rồi.
"bất ngờ đúng không?."
"nghe kì lạ thật đấy, nhưng em vẫn rất thích! thứ bảy tuần sau hay tuần này vậy?"
"ừ thứ bảy tuần này đấy."
"em nghĩ là em nên chuẩn bị một món quà nhỏ cho hai người họ. anh nghĩ nên tặng gì?"
"thứ gì để cho con chó nhỏ của họ mà họ vẫn dùng được ấy." và lần này cả hai người họ đều cười lớn. inseong có thể nghe thấy tiếng cười và nó thì vỗ tay liên tục như hải cẩu trong sự thích thú.
"tuyệt đấy., em nghĩ em sẽ ra thử cửa hàng bán đồ vật nuôi xem sao" dawon tặc lưỡi. "em sẽ gặp anh sau nhé."
"tạm biệt." youngbin cười tươi và đi vào nhà tung tăng như một con gấu trúc hạnh phúc
"tao ngửi thấy mùi 'rất-đẹp-đôi' ngoài đó bởi tiếng cười của hai đứa mày, có chuyện gì buồn cười sao?" inseong trêu.
"nói xấu mày có bao giờ là không buồn cười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top