Chương 9: Khởi đầu bi kịch

*Content warning: Chương này có H và có cảnh cưỡng hiếp, xin hãy lưu ý trước khi đọc*

Việc lựa chọn chưa bao giờ là một việc dễ dàng, bất kể đó có là chọn giữa việc ăn một cái bánh vani hay socola, hay chọn giữa người này và người kia.

Taeyang đồng ý gặp Chanhee vì muốn nói rõ cho em biết những suy nghĩ của mình, sự dịu dàng có thể khiến người khác lầm tưởng và rơi vào lưới tình, và có lẽ Chanhee đã mắc phải sai lầm đó.

Không phải Taeyang đang tự mãn hay gì, chỉ là những cô bạn hồi cấp hai hay cấp ba của cậu cũng giống như vậy, khóc và hỏi cậu vì sao nếu không có tình ý với họ, cậu lại đối tốt với họ như vậy?

Dịu dàng, dịu dàng hệt như cách gia đình đối xử với cậu, cậu đã tưởng rằng mình chỉ đang làm những điều tốt cho họ, nhưng cuối cùng cậu lại tổn thương họ.

Chanhee với ánh nhìn đầy thương tổn, cậu không muốn bản thân lại hủy hoại em thêm nữa.

"Về đề nghị của cậu Chanhee... tôi e rằng tôi không thể đồng ý được."

Taeyang không trốn tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt em và đưa cho em đáp án ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Chanhee chỉ nhếch mép cười hắt một tiếng khẽ, em khuấy khuấy tách cà phê của mình rồi đưa lên miệng.

"Vì anh đang hẹn hò với Youngkyun sao?"

Đó không phải là vấn đề, Chanhee là người tinh ý, còn Youngkyun thì chưa bao giờ biết kiểm soát những gì mình nói ra, Taeyang cũng đã có thể lờ mờ đoán ra rằng em đã biết chuyện hẹn hò là giả ngay từ đầu.

"Ngay từ đầu tôi đã biết đó là giả rồi. Không đời nào kiểu người như Youngkyun lại chịu hẹn hò với anh, cậu ta kì thị người khác ra mặt bất kể họ giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, và cậu ta chỉ chịu hẹn hò nếu người đó đã theo đuổi cậu ta trên 1 năm thôi. Vậy nên đột nhiên một ngày cậu ta lại hẹn hò với anh thì thật là vô lý, hơn nữa để cánh báo chí chụp lại nhiều ảnh như vậy, rõ ràng là cố tình để lộ rồi."

"Cậu Chanhee, không quan trọng đó là thật hay giả, tôi mong rằng cậu hiểu tôi hoàn toàn không có tình ý với cậu. Xin lỗi vì cách tôi nói có vẻ thô lỗ, nhưng tôi không phải người khéo miệng và tôi không muốn cậu Chanhee hiểu lầm thêm nữa. Tôi đối xử tốt với cậu, nhưng không phải ngoại lệ chỉ mình cậu, tôi không để bụng những gì cậu nói ra, cũng như tôi không để bụng những gì cậu Youngkyun nói ra. Nếu như tôi đã tổn thương cậu, tôi thực lòng xin lỗi, tôi không cố ý, và mong cậu hiểu cho."

Taeyang cúi đầu xin lỗi, cậu không dám nhìn vào mắt Chanhee, cậu không dám nhìn cậu nhóc đó chịu thêm tổn thương, không dám nhìn Chanhee đau đớn quặn thắt tâm can.

Sau cùng, vẫn là không có ai muốn ở bên em, không có ai muốn đem đến ánh sáng cho quãng đời tăm tối này của em...

"Tôi hiểu rồi." Chanhee chỉ khe khẽ đáp như vậy, rồi đảo mắt nhìn quanh quán cà phê. Chỉ có hai người họ, vào khoảng giờ ăn trưa như này thì vắng cũng đúng thôi, em gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn như suy tính gì đó, sau cùng cũng quyết định.

Em hất nhẹ cái thìa uống cà phê xuống đất trong lúc Taeyang vẫn còn chưa ngẩng mặt lên, rồi cúi xuống nhặt nó lên và chìa về phía cậu.

"Anh có thể đi rửa hộ tôi cái thìa này được không, tôi đi lấy thêm ít đường, cà phê ở đây đắng quá."

"A... vâng." Taeyang đón lấy cái thìa từ tay Chanhee và chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó Chanhee lôi ra từ trong ví một túi bột nhỏ, không phải là em không lường trước được câu trả lời này.

Cảm giác sợ hãi đã ăn sâu vào cốt tủy, một người ở dưới đáy vực tuyệt vọng sẽ làm tất cả chỉ để có được chút hy vọng. Dù chỉ là một chút thôi, em không muốn phải cô đơn, em không muốn tiếp tục chìm sâu vào đau khổ thêm nữa.

Khuấy vài lần để bột tan hết, Chanhee không cảm thấy tội lỗi, cũng không cảm thấy mặc cảm. Có lẽ nhưng cảm xúc dư thừa đó từ lâu đã chết rồi, Kang Chanhee của ngày trước đã chết, chẳng phải vi Yoo Taeyang, nhưng em lại buộc cậu phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

"Cảm ơn anh." Chanhee mỉm cười nhận lại thìa từ tay Taeyang, và lặng lẽ nhìn cậu uống cạn phần cacao nóng còn lại. Vẫn còn đường quay lại chứ, vẫn còn thời gian để sửa sai chứ, nhưng lòng nhân hậu không cứu Chanhee khỏi cô đơn, chỉ có cảm giác ấm áp kề bên mới có thể.

Em nhìn xuống đồng hồ đeo tay và đi ra thanh toán, ở bàn, Taeyang bắt đầu có cảm giác kì lạ. Nóng, thực sự rất nóng, dù đã vào đông được mấy ngày và cậu đang khoác trên mình chiếc áo len ấm nhất, cậu vẫn có thể cảm thấy mồ hôi của mình đang tứa ra.

"Anh trông không khỏe." Cách Chanhee nói đã luôn như vậy kể từ ngày đó, không nhấn nhá, không nhịp điệu, như một cái máy vậy, không chút cảm xúc nào dù chỉ là nhỏ nhất. Người ta sẽ chẳng bao giờ biết em đang cảm thấy ra sao, càng không biết em có bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài hay không, mọi thứ đến từ Kang Chanhee đều bình ổn, bình ổn đến mức chẳng còn giống một con người còn sống nữa.

"Tôi cảm thấy hơi nóng thôi, có lẽ là sốt rồi, cậu Chanhee không cần phải lo đâu."

"Sao như vậy được, để tôi đưa anh về nhà nhé, đi xe buýt bất tiện lắm."

Chanhee đỡ lấy người Taeyang và dìu ra khỏi cửa, em mở cửa cho cậu và để cậu ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Đầu óc Taeyang dần trở nên mờ ảo, cậu thậm chí còn không nhìn rõ được phía trước mình là gì nữa, màu đen của nội thất trong xe cùng sắc sáng nhờ nhờ của nắng đông. Cho dù chút gió lạnh của mùa đông vẫn đang lùa qua khe cửa, Taeyang vẫn cảm thấy cả cơ thể mình nóng rực lên và thứ ham muốn kì lạ cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Chanhee dìu cậu ra khỏi xe và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu và Chanhee đã đứng ở trong thang máy rồi. Khu nhà cậu làm gì có thang máy, mùi ở đây cũng thật khác, Chanhee đang đưa cậu đi đâu?

Chanhee thảy Taeyang xuống giường và tháo caravat, mặc dù số thuốc đó đủ làm Taeyang tê liệt trong vài tiếng, nhưng em vẫn không muốn mạo hiểm đối đầu với một Taeyang tỉnh táo.

Taeyang chẳng thể nhìn rõ, nhưng cảm giác bàn tay lạnh lẽo của Chanhee luồn xuống dưới áo mình ngay lập tức làm cậu giật mình và hoảng hốt lùi lại.

"Cậu Chanhee!?"

Chanhee im lặng và nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của Taeyang, thực ra chính em cũng biết bản thân Taeyang rất mong manh, tuy không phải là kiểu người dễ khóc, nhưng Taeyang có thể tan vỡ chỉ với những tổn thương tinh thần nhỏ nhất.

Kang Chanhee lòng đầy thương tổn, chẳng lẽ lại không hiểu việc tổn thương người khác chỉ đẩy người đó rời xa khỏi em.

Nhưng nếu có thể lấy đây làm lí do uy hiếp cậu, ép buộc cậu ở bên em, vậy thì Kang Chanhee cũng không hối hận.

"Không phải là tôi muốn tổn thương anh..." Chanhee thì thầm và dùng sức giữ chặt tay Taeyang, cậu cố vùng vẫy nhưng như thể đã bị thứ gì đó rút cạn sức lực, chỉ sau vài lần vung tay cả cơ thể đã rệu rã.

"Cậu Chanhee... cậu đã làm gì...?"

Chanhee lạnh nhạt nhìn cậu, nói dối hay nói thật, liệu việc đó có còn quan trọng nữa không? Nếu nói thật cho Taeyang biết thì sao, mà nói dối thì sao, sau cùng vẫn dẫn đến một kết cục chung thôi mà.

"Tôi đã bỏ thuốc vào ly của anh." Chanhee kéo tay Taeyang lên và trói vào thành giường bằng cravat của mình, rồi em cúi xuống và hôn Taeyang. Giống như những gì Youngkyun đã từng làm, Chanhee luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, gắt gao quấn lấy đầu lưỡi của người nằm dưới, đôi tay cũng nhanh chóng kéo quần Taeyang xuống.

Taeyang không biết âu yếm, càng không biết về làm tình. Những gì được học trên trường lớp chẳng đủ để Taeyang biết làm tình diễn ra như nào, không phải là chưa từng có ham muốn, chỉ là không muốn tìm hiểu, không muốn dấn sâu vào những thứ không cần thiết.

Dù sao cũng không có ý định kết hôn, có thể cùng anh trai cứ vậy sống đến cuối đời cũng được.

"Cậu Chanhee... Cậu Chanhee... Cậu đang làm gì...?"

Chanhee phì cười khi nghe được câu hỏi ngô nghê này của Taeyang, đang làm gì ư, ngay cả việc căn bản như vậy còn không biết, Yoo Taeyang đã sống suốt 23 năm qua kiểu gì vậy?

"... Anh không hiểu sao? Là tôi đang cưỡng hiếp anh..."

Hai từ này không hiểu là khiến Chanhee cảm thấy buồn nôn, hay là tội lỗi nữa.

"Dừng lại! Tôi sẽ tố cáo cậu với cảnh sát... nếu cậu còn tiếp tục..." Taeyang ngay lập tức la lớn, chân đá loạn xạ nhưng em đã ghì thân cậu xuống và ngồi giữa hai chân cậu, vậy nên cậu chẳng thể làm gì. Sợ, cậu thực sự rất sợ, chưa một lần trong đời cậu nghĩ mình sẽ bị cưỡng hiếp. Thứ viễn cảnh tồi tệ đó chưa từng hiện lên trong đầu cậu, có lẽ là vì cậu nghĩ mình không đẹp mã, hay là vì cậu đủ sức khỏe để không lâm vào tình cảnh khốn khó. Nhưng thực ra, chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai.

"Anh nghĩ tôi sợ đám cảnh sát sao, Taeyang à, hơn ai hết, chắc hẳn anh biết quyền lực của giới chaebol chứ, còn chưa nói tới chuyện kiện tụng thì người duy nhất thiệt ở đây là anh và gia đình anh..."

Chanhee rê lưỡi liếm quanh đầu nhũ của cậu, tay còn lại đưa một ngón tay đã thấm đẫm dầu bôi trơn vào bên trong. Taeyang giật nảy người vì đau và nước mắt trào ra trong sợ hãi, cậu bật khóc nức nở trước ánh mắt lãnh đạm của Chanhee. Cậu đau, cậu lạnh, cậu sợ, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu, tại sao Chanhee lại làm thế với cậu, tại sao...?

Cậu cố gắng trườn về phía sau, tránh xa Chanhee nhưng em đã ngay lập tức nắm chặt lấy hông cậu và giữ lại. Chanhee đưa thêm một ngón nữa vào bên trong hậu huyệt, cảm giác đau đớn kì lạ chạy dọc cơ thể khiến Taeyang run lẩy bẩy. Có lẽ là vì lạnh, là vì sợ, vì Taeyang chẳng thể cầu cứu ai, vì sẽ chẳng có ai ở đây để kéo con người tồi tệ kia tránh xa khỏi cậu.

Taeyang run rẩy nhìn Chanhee chậm rãi kéo khóa quần, lùi lại một chút rồi thì thầm.

"Sẽ hơi đau đấy."

Chanhee tiến vào, thật chậm bởi bên trong Taeyang siết chặt tới mức Chanhee phải nhăn mặt vì đau. Máu chảy ra, vậy đây thực sự là lần đầu tiên của cậu, Chanhee không biết có nên vui hay không nữa, cưỡng hiếp và lấy đi lần đầu của Taeyang, Chanhee nên vui vì chuyện này sao?

Taeyang há miệng cố gắng hô hấp, đau tới mức chẳng thể thở nổi, cổ họng chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng kêu không rõ ràng, hai bàn tay nắm chặt lấy cái caravat đang trói tay mình tới mức mười đầu ngón tay trở nên tím đỏ. Nước mắt giàn giụa, tầm nhìn cũng mờ dần, toàn thân Taeyang như tê liệt vì đau, để yên cho Chanhee chậm rãi xâm chiếm toàn bộ bên trong.

Tới khi đưa được toàn bộ vào bên trong, Chanhee thở ra một hơi và ngẩng lên nhìn Taeyang. Cậu nghiêng đầu nhìn về khoảng không bên ngoài cửa sổ, trời đã ngả chiều rồi sao, màu hoàng hôn tại sao lại đỏ thẫm, chẳng phải vào đông rồi sao?

Tại sao màu hoàng hôn lại đỏ, giống như màu máu?

Chanhee không quan tâm cậu đang nhìn cái gì, chỉ biết khi bắt đầu động thân Taeyang vì đau mà ngay lập tức chuyển sự chú ý lại về phía em. Máu chảy ra thấm xuống ga giường thành một màu đỏ thẫm, hòa lẫn với sắc đỏ đó là ánh mắt đau đớn của Taeyang phủ dưới màu hoàng hôn rực rỡ, rực rỡ tới mức nhói lòng.

Ánh mắt đó của Taeyang làm em nhớ tới bản thân mình ngày xưa, cái ngày mà em biết chị em gái đã vu khống mình trở thành một tên cưỡng hiếp.

Bây giờ... như này... chẳng phải em đã trở nên giống với những lời cáo buộc đó rồi sao, chẳng phải Kang Chanhee đã trở nên tồi tệ như thế?

Chanhee cười hắt ra một tiếng thật khẽ, chua chát cho số phận của mình sao, hay là cảm thấy tội lỗi vì đã kéo Taeyang vào vòng xoáy khổ đau này.

Có phải khi có người ở đó, gánh chịu đau đớn giống như em, là em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và an bình hơn sao?

Thứ lí luận trật chìa này ngay cả Chanhee cũng cảm thấy thật nực cười đi...

Taeyang khóc tới nghẹn cả tiếng, chân cậu đã tê rần và hông cậu thì đau nhức, bị cưỡng hiếp, bị xâm hại, chuyện này có thể xảy ra với đàn ông được sao?

Loại chuyện tồi tệ như này... vì sao lại xảy đến với Taeyang chứ?

Cậu chỉ muốn lên thành phố kiếm tiền gửi về quê cho ba mẹ thôi, cậu không muốn anh mình phải làm việc ngoài công trường cực khổ nữa, vậy nên mới đồng ý với đề nghị của chủ tịch Seokwoo. Sau cùng chuyện này lại xảy ra, cậu đã sai ở đâu, cậu đã làm gì có lỗi với Chanhee sao?

Vì cậu không đồng ý quen Chanhee, hay là vì cậu có cảm tình với Youngkyun? Chỉ cần cậu trái ý họ, họ ngay lập tức có thể đạp cậu dưới chân, đối xử với cậu không khác gì rác rưởi, có phải là vì Yoo Taeyang xuất thân thấp hèn không?

Hơn cả cái đau, Taeyang khóc vì chua chát cho số phận của mình, hối hận vì quyết định của bản thân, và căm ghét Chanhee tới tận cốt tủy.

Chanhee cúi xuống và hôn cậu một lần nữa, không có mùi thuốc lá như Youngkyun, trái lại đây là vị ngòn ngọt của kẹo dâu, thứ kẹo mà cậu đã đưa cho em đêm đó.

Yoo Taeyang không nhớ kẹo mút dâu mà anh trai mua cho mình... lại có vị kinh tởm như này.

Chanhee rùng mình một cái khi đang nút lấy đầu nhũ của cậu, bắn vào bên trong thứ dịch nóng hổi khiến ổ bụng Taeyang nhộn nhạo, khó chịu. Cậu mơ hồ nghe thấy Chanhee thì thầm khi em ôm lấy cậu, giọng của đứa nhỏ này tại sao lại nghe giống như đang khóc?

"Tôi xin lỗi...."

Một lần rồi hai lần, Taeyang đã lịm đi từ lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh dậy, Chanhee đang ngồi bên mép giường hút thuốc, trời đã tối rồi và gió đông lùa qua khe cửa khiến toàn thân cậu lạnh buốt. Taeyang mệt mỏi kéo người dậy, nhìn về phía Chanhee nhưng lại chẳng dám nói gì, chỉ chờ tới khi em nhận ra cậu đã tỉnh rồi quay đầu lại.

"Anh tỉnh rồi?"

Taeyang không đáp, cậu chỉ giương mắt nhìn em, sợ hãi, căm ghét, phẫn nộ, quá nhiều cảm xúc, trái ngược với ánh mắt vô hồn của Chanhee, Taeyang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng lại không nói gì cả.

"Tôi không muốn nhiều lời, cũng muộn rồi nên tôi sẽ để anh về. Nhưng hãy nhớ, tôi đã ghi hình và chụp ảnh lại toàn bộ, nếu anh dám hé miệng với cảnh sát hay cánh báo chí, kể cả khi tôi có phải vào tù, tôi cũng sẽ chắc chắn không để nhà anh sống yên thân. Tôi sẽ gửi đống hình này về quê anh, gửi tới bất cứ nơi anh làm việc, gửi tới bất cứ ai anh quen. À, phải rồi, chắc chắn tôi sẽ gửi cả video về cho anh trai anh, chắc hẳn anh không muốn tôi làm việc đó đâu nhỉ?"

Taeyang mím môi cố gắng nén tức giận vào bên trong, cậu không thể lao đến đánh Chanhee, như vậy sẽ chỉ đem lại rắc rối cho cậu mà thôi. Anh Youngbin, cậu không thể để anh Youngbin thấy những bức ảnh đó, cậu không thể để ba mẹ bị ảnh hưởng vì chuyện này, cậu không thể để cho người nhà mình biết, hơn cả cậu, họ sẽ cảm thấy kinh khủng đến mức nào chứ?

Anh Youngbin....

"Cậu đúng là đồ khốn nạn!" Taeyang gằn nhưng Chanhee chỉ bật cười mỉa mai rồi quẳng quần áo của cậu vào người cậu, đáp.

"Bây giờ anh mới nhận ra là hơi muộn đấy."

Taeyang mặc lại quần áo, Chanhee nhìn cậu đứng còn không vững nhưng vẫn cố làm mọi việc thật nhanh để thoát khỏi đây, em đã đẩy Taeyang ra xa và giữ cậu lại bên mình bằng phương thức chẳng đáng tự hào gì, nhưng Chanhee không hối hận.

"Lúc nào tôi gọi, anh sẽ phải đến chỗ tôi hẹn. Anh không có quyền chống lại tôi, và nếu anh có bất kỳ hành động phản kháng nào, tôi chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với những chuyện còn kinh khủng hơn hôm nay đấy, anh hiểu rồi chứ?"

Taeyang quay lưng về phía em, im lặng một lúc mới khe khẽ đáp "Tôi hiểu rồi", sau đó nhanh chóng rời đi.

⬦⬧⬦

"Cậu chủ, có người tên Taeyang muốn gặp cậu chủ." Cô hầu gái gõ cửa phòng Youngkyun thông báo, hắn nhìn lên đồng hồ, cũng đã là 9 giờ tối rồi, muộn thế này Taeyang còn tới đây làm gì chứ?

"Tôi biết rồi."

Youngkyun khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra cổng, từ cửa biệt thự ra tới cổng còn qua một đoạn sân vườn rất lớn và dài. Nhìn từ xa dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Youngkyun đã nhận ra Taeyang trông có vẻ không giống thường ngày. Quần áo của cậu xộc xệch và cậu cúi gằm mặt, không giống với vẻ ngoài chỉn chu và tươi tắn hàng ngày, không hiểu sao Youngkyun lại cảm thấy lo lắng tới mức toàn thân nổi da gà. Hắn nhanh chóng chạy về phía Taeyang, đèn ở cổng được bật sáng khi có người từ bên trong tiến tới, Youngkyun định hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức đã ngưng lại khi trông thấy tình trạng của Taeyang.

Cổ áo xộc xệch lộ rõ những dấu hôn xanh tím và dấu tay ở cổ hằn lên, bàn tay Taeyang đang nắm lấy thanh thép ở cửa cũng hằn vết đỏ tới mức tróc cả da. Taeyang không ngẩng lên nhìn hắn, chỉ khe khẽ cất tiếng hỏi, run rẩy dưới cái lạnh.

"Cậu Youngkyun... tối nay... cho tôi ngủ lại đây được không?"

Hay là đau đớn...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top