Chương 8: Tương lai
Youngkyun vô cùng ích kỷ, nếu thứ gì đã là của mình, cho dù có ghét bỏ, cho dù có không cần tới nữa thì cũng nhất định sẽ không chia cho người khác, dù chỉ một chút cũng không.
Nếu không bấu víu vào những gì mình có Kim Youngkyun sợ rằng đến sau cùng mọi người cũng sẽ bỏ hắn mà đi, để hắn một mình chết mục ruỗng, nên hắn nhất định sẽ không buông bỏ những gì mình đã nắm trong tay.
Taeyang nhắn tin cho ai đó và bật cười đầy ấm áp, hắn tựa cả thân mình lên vô lăng liếc mắt về phía cậu đầy khó chịu, đang hẹn hò mà lại nhắn tin cho ai vậy chứ?
"Anh đang nhắn tin cho ai thế?" Youngkyun không giấu sự bực tức trong tông giọng của mình, nhưng lại cố tình quay mặt nhìn ra cửa sổ xe bên mình để giấu đi sự bối rối. Taeyang nhìn thấy khuôn mặt cau có của hắn phản chiếu qua gương liền cười đầy ranh ma, tinh quái hỏi một câu.
"Cậu Youngkyun ghen sao?"
Youngkyun nghe được câu này liền ngượng đến đỏ hết cả tai, bối rối phản bác lại bằng lối ăn nói khó nghe như thường lệ.
"Ai thèm ghen chứ, anh đừng có mà tự mãn đồ nghèo kiết xác!"
Taeyang lâu dần cũng quen với thói độc mồm của Youngkyun, cậu không để bụng, chỉ thấy Youngkyun ngượng ngùng như này thì cũng thật đáng yêu đi, liền không kìm lòng mà muốn trêu hắn thêm chút nữa.
"Vậy cậu Youngkyun không ghen thì tôi nhắn tin tiếp đây."
Youngkyun nghe câu trả lời của Taeyang cũng không bằng lòng, quay ngoắt ra nhìn Taeyang lại bấm bấm gì đó trên điện thoại. Quay qua quay lại một hồi, hết nhìn đèn đường lại tới chậu cây trước cửa nhà ai đó, sau cùng mới với tay giật lấy điện thoại của Taeyang.
"Đang hẹn hò thì đừng có nhắn tin!" Youngkyun dúi điện thoại của Taeyang vào túi quần mình, nhanh chóng đạp ga chạy xe đi băng băng. Trên đường có vài lần liếc qua nhìn Taeyang, khi bắt gặp ánh mắt tự mãn của người kia hắn lại nửa bực tức, nửa bối rối quay lại nhìn về khung đường phía trước.
"Anh muốn đi ăn không? Cũng 7 giờ tối rồi, tôi cũng đói rồi."
"Cậu khao nhé."
"Chẳng lẽ lại là anh khao, mấy cái đồ ăn lề đường tôi không có ăn được, đau bụng chết!"
Taeyang chẳng quan tâm tới mấy lời chế giễu của Youngkyun, có người khao đi ăn là tốt rồi, ít nhất đỡ tốn một gói mì ở nhà, vậy là bớt thêm được mấy đồng.
"Đi ăn gì?"
"Cho anh chọn đấy." Youngkyun dừng xe lại bên lề đường, quay ra chăm chú nhìn Taeyang. Sau một hồi cân nhắc, Taeyang cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Sushi đi!"
Youngkyun nghe được câu trả lời này liền nhăn mặt khiến Taeyang ngơ ra không hiểu chuyện gì. Đảo mắt qua lại một hồi, Youngkyun cũng giải thích.
"Tôi không ăn được hải sản."
Youngkyun mong là Taeyang không nhớ tới vụ đó...
"Vậy tại sao lần trước còn muốn tranh miếng cá hồi của tôi?"
Vậy là Taeyang vẫn nhớ, Youngkyun ấp úng gãi ót, cố kiếm cớ bào chữa cho bản thân, nhưng sau cùng vẫn quyết định sẽ thành thật.
"Tại tôi thấy anh định ăn nên..."
"Nghĩa là chỉ muốn tranh của tôi thôi chứ gì?"
Sau cùng thì trong mắt Taeyang hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi, vậy nên cậu sẽ không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này, trái lại còn thấy mấy hành động trẻ con đó khiến Youngkyun có cảm giác gần gũi hơn. Dù sao thì Taeyang cũng không muốn ghét hắn, việc giả hẹn hò sẽ dễ dàng hơn nếu hắn mở lòng ra một chút với cậu.
"Vậy thì ăn thịt nướng.
Youngkyun chỉ "Ừm" một tiếng rồi nhanh chóng lái xe đến nhà hàng hắn hay tới, khi Taeyang chìa tay ra đòi lại điện thoại thì nhất quyết không trả. Hắn còn dọa lại cậu rằng nếu cậu còn kì kèo hắn sẽ trốn thanh toán hóa đơn để cậu ở lại đây rửa bát trả nợ, Taeyang nghe đến đây liền giơ tay đầu hàng, thôi thì chờ đến cuối bữa ăn cũng được.
Hai người ngồi đối diện nhau, Youngkyun bỗng đỏ mặt như bối rối khi bắt gặp ánh mắt Taeyang, giống như một đôi nhân tình lần đầu tiên đi hẹn hò vậy. Kể từ sau khi Taeyang cắt tóc và đi spa mỗi tuần, cậu trông khác hẳn, quả thật chẳng nhìn ra nổi cậu trai quê mùa của mấy tháng trước. Kim Youngkyun cảm thấy, nếu thực sự hẹn hò với người như Taeyang thì cũng không tệ, chắc chắn tốt hơn mấy cô nàng tiểu thư lắm chuyện cả ngàn lần.
Taeyang nhìn Youngkyun, cậu chủ nhỏ của họ Kim là người có khuôn mặt điển trai vô cùng. Khác với chủ tịch Seokwoo là người có vẻ ngoài hoàn mỹ như thể được tạc nên, thì cậu Youngkyun lại có cảm giác như một bức tranh được vẽ lên từ màu của sự cô đơn và kiêu ngạo, xa vời, khó chạm tới. Mái tóc dài dập dờn màu nâu như vỏ cây, đôi mắt buồn bã và cái cách Youngkyun cười luôn toát lên cảm giác cao ngạo, một cậu trai phức tạp mà có lẽ Taeyang sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được.
Cho dù Taeyang muốn hiểu về Youngkyun nhiều hơn, để có thể giả hẹn hò một cách dễ dàng hơn, hẳn là vậy rồi.
"Ừm... tôi có chuyện muốn hỏi... về cậu Chanhee..."
"Gì thế?"
"Hôm trước... cậu Chanhee... cậu ấy bảo cậu ấy muốn hẹn... hẹn hò với tôi..."
Youngkyun ngay lập tức ngẩng lên nhìn Taeyang như không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy, Youngkyun chưa từng để lộ chuyện hẹn hò là giả, nhưng thông qua cái cách hắn phản ứng mỗi lúc Chanhee đề cập đến việc quan hệ với thì hắn có thể hiểu em đã đoán ra. Chanhee là bạn hắn vậy nên cho dù có hẹn hò cũng sẽ không để lộ ra cho giới truyền thông biết, nhất định sẽ không gây khó dễ cho kế hoạch của anh hắn, nhưng Youngkyun vẫn cảm thấy loại chuyện như vậy thật không thể chấp nhận được.
Hẹn hò là thật? Hẹn hò là giả? Không biết từ bao giờ Kim Youngkyun đã không còn phân biệt được nữa rồi.
Chanhee tuy chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng chắc chắn vẫn sẽ là lựa chọn tốt hơn hắn, Youngkyun biết mình không thể sánh được bằng em.
"Vậy... anh nghĩ như nào?"
Nếu Taeyang cảm thấy đề nghị đó thật tuyệt vời thì sao, Youngkyun sẽ dùng cách nào để giữ cậu lại bên mình chứ? Tiền bạc, thứ duy nhất hắn có là tiền bạc, cũng là thứ mà Kang Chanhee có, nhưng khác với hắn, Kang Chanhee có thể đi làm kiếm tiền, còn Youngkyun vẫn chỉ là cậu ấm ở nhà ăn bám ba mẹ và anh trai thôi.
Taeyang bật cười đầy khách sáo, giả tạo, cảm giác giả tạo mà Kim Youngkyun đã luôn ghét. Cậu liệu sẽ thật lòng với hắn chứ, hay cậu cũng sẽ giả vờ yêu quý hắn như gia đình hắn? Lồng ngực hắn đau nhói, hô hấp như ngưng lại và những âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn, nếu Taeyang nói dối hắn, việc gì hắn phải nuối tiếc cậu?
Việc gì hắn phải nuối tiếc Yoo Taeyang, ấy vậy mà Kim Youngkyun vẫn không thể kìm được cảm giác lo sợ này xuống.
"Tôi cũng không biết nữa, cậu biết đấy, cậu Chanhee cũng có vẻ là người tốt..."
Kim Youngkyun chẳng thể trách Taeyang, chính bản thân hắn còn biết mình chẳng thể bằng Chanhee cơ mà.
Cho dù đã biết rõ như vậy... nhưng Youngkyun vẫn...
"... Nhưng mà... so ra với cậu Youngkyun, tôi vẫn thích cậu Youngkyun hơn một chút. Cậu Chanhee... nhiều lúc có cảm giác rất giả dối."
Taeyang nhìn thẳng vào mắt Youngkyun như mong rằng hắn sẽ tin vào những lời này của cậu, tuy rằng Chanhee chắc chắn là kiểu người dễ chịu hơn Youngkyun, nhưng khi ở cạnh hắn, cậu có cảm giác mình không phải che giấu điều gì. Cho dù cau có, dù độc miệng, nhưng Youngkyun chưa từng nói dối, cũng không toan tính, là kiểu người có thể tin tưởng được.
"Bộ không sợ tôi nói lại với Chanhee là anh nói xấu cậu ấy sao?" Youngkyun nhếch mép cười hỏi lại cậu, Taeyang chỉ lắc đầu rồi thoải mái đáp lại hắn.
"Tôi không nghĩ cậu Youngkyun là loại người như vậy."
Vậy thì Kim Youngkyun trong mắt Taeyang là loại người như nào?
Chắc hẳn cùng không tốt lành gì, nhưng chí ít là hơn Kang Chanhee.
Youngkyun bật cười, cố giấu cảm giác hạnh phúc xen lẫn thỏa mãn trên khuôn mặt. Nghĩa là vẫn còn cơ hội, Kim Youngkyun vẫn có thể trở thành một người đàn ông tốt trong mắt Yoo Taeyang.
Lúc thanh toán, Taeyang ra ngoài cửa đứng đợi trước chờ Youngkyun, trời bắt đầu xầm xì và có vẻ như sắp mưa. Không biết anh Youngbin đã về nhà chưa, không biết tối nay anh ăn gì, cậu đã nhắn cho anh rằng tối nay cậu có hẹn cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn nên anh đành phải ăn một mình vậy. Chắc hẳn lại là mì gói thôi, anh ấy đi làm về rất mệt, thường không có sức để nấu một bữa tử tế, có lẽ Taeyang nên mua gì đó về cho anh ăn.
"Xong rồi, đi thôi."
Youngkyun bước ra khỏi nhà hàng, không hiểu vì sao lại tiện tay nắm lấy tay Taeyang. Trong lần đầu tiên giả hẹn hò, Youngkyun đã hành xử như thể việc đã lỡ nắm tay Taeyang thật là dơ bẩn, nhưng lần này hắn lại nắm tay cậu và cùng cậu đi ra bãi để xe. Taeyang không nói gì, phần vì sợ rằng nói ra sẽ khiến hắn đỏ mặt khó xử, phần còn lại là vì cậu cũng không ghét cảm giác này.
Nhìn từ đằng sau, bóng lưng của cậu trai này thật to lớn, rất đáng dựa dẫm, nhưng thực lòng trong mắt Taeyang, Kim Youngkyun vẫn là một cậu trai mềm yếu cần được bảo vệ. Trông cao lớn như vậy nhưng vẫn yếu hơn cậu, lại là người nhạy cảm dễ khóc, Kim Youngkyun giống như một chú mèo vậy, thực sự rất giống.
Khi đã đến chỗ để xe, Kim Youngkyun dừng lại, ợm ờ mất một lúc, gãi đầu gãi tai nhìn loạn, sau cùng mới dám hỏi.
"Ừm... anh có muốn đi xem phim không?"
Kể cả khi cả hai đã đến đây, Youngkyun vẫn không buông tay Taeyang ra. Cậu bối rối, hình như hai má đang dần nóng lên, cậu biết mình không nên hy vọng gì vào chuyện này, nhưng cậu lại không thể thôi mong đợi.
"Có phim tôi muốn xem, mà đi xem một mình thì buồn lắm."
Đây chỉ là cái cớ thôi, từ trước tới nay Youngkyun vẫn luôn đi xem phim một mình, hắn không có mấy bạn bè, mà Chanhee thì quá bận để có thể đi xem suất chiếu sớm với hắn. Ở nhà cũng có phòng chiếu phim riêng để hắn có thể xem lại những bộ phim yêu thích, nên Youngkyun cũng chẳng mấy khi ra rạp.
"Phim gì thế?"
"Train to Busan."
Youngkyun quay lại nhìn Taeyang đầy mong chờ, như này thì làm sao cậu từ chối được chứ?
"Cũng được."
Youngkyun nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ mở cửa xe cho cậu, là nụ cười mà Taeyang sẽ khắc ghi vào trong trái tim này mãi mãi. Youngkyun đã luôn có nụ cười buồn, luôn ẩn giấu cảm giác lo sợ và sự cô đơn sâu thẳm, nhưng nụ cười này của Youngkyun, thực sự rất ấm áp...
Đến rạp chiếu phim, Youngkyun chờ Taeyang ra khỏi xe rồi chìa tay về phía cậu. Cậu trai này còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi hỏi, vì ngượng, hẳn là vậy rồi, vì cậu có thể thấy tai hắn đỏ hết cả lên.
"Nắm... anh muốn nắm tay chứ?"
Taeyang cười nhẹ rồi nắm lấy tay hắn, ấm áp, dịu dàng, cảm giác này thật quá đỗi yên bình.
Chắc chắn đã có nhiều người nhìn, cũng không ít người nhận ra Youngkyun và xì xào về gã. Hầu hết là tiếc nuối về mấy tin đồn trên mạng rằng Youngkyun là gay hóa ra lại là thật, rồi thắc mắc cậu là ai mà Youngkyun lại chịu nắm tay thân mật như vậy? Taeyang len lét nhìn quanh, hầu hết là những cô gái và cậu trai ưa nhìn, lại ăn mặc sành điệu, chắc hẳn gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Taeyang không thể so sánh với họ, trong phút chốc lại cảm thấy mặc cảm vô cùng, liền dần dần buông lơi bàn tay đang nắm lấy tay Youngkyun ra.
"Kệ bọn nó." Youngkyun nắm chặt lấy tay cậu, trầm giọng nói. Đây chính là lý do hắn không thích đám người đó, nhiều chuyện, chỉ biết ganh ghét và đố kị. Vậy nên đương nhiên hắn sẽ không muốn nắm tay những kẻ như vậy, đương nhiên hắn sẽ không muốn hẹn hò với những kẻ như vậy, cứ ở đó mà tự hỏi bản thân mình thua kém Taeyang ở điểm nào đi, bởi chúng dù có cố suy đoán thế nào cũng không ra được đâu.
Taeyang chưa tới rạp chiếu phim bao giờ, tốn ngần ấy tiền chỉ cho một bộ phim mà sau đó cậu và anh có thể xem trên mạng sau đó quả thực không đáng. Cậu ngơ ngác nhìn Youngkyun kéo tay mình xếp hàng, tới khi hắn hỏi mới dám lên tiếng.
"Anh muốn ngồi hàng nào."
"Cậu cứ chọn hộ tôi đi ạ."
Youngkyun nhanh chóng chọn hai ghế nằm VIP cạnh nhau, mất vài giây để suy nghĩ xem có nên mua hết cả dãy hay không, sau cùng hắn cũng tặc lưỡi nghĩ dù sao cũng nhiều lần bao cả phòng rồi, lần này chỉ có một dãy cũng không phải vấn đề.
"Tôi lấy vé của toàn bộ dãy này, cả dãy trước và sau dãy này nữa."
Hàng người đứng đằng sau trầm trồ, giới chaebol tiêu tiền như nước vốn ai cũng biết, nhưng được tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Taeyang quay lại nhìn bọn họ, rồi thì thầm hỏi hắn.
"Bạn của cậu Youngkyun sẽ đến ạ?" Taeyang có chút thất vọng bởi cậu đã tưởng sẽ chỉ có hai người họ thôi, nhưng Youngkyun lắc đầu thản nhiên đáp.
"Không."
"Vậy tại sao lại mua vé cho cả ba dãy?"
"Tôi không muốn người khác làm phiền, đám ngồi đằng sau có thể đạp ghế, còn đám đằng trước có thể bật điện thoại lúc đang chiếu phim. Mà tôi rất muốn chú tâm xem phim này, vậy nên tôi không muốn trải nghiệm của mình bị phá hỏng bởi lũ vô ý thức.
Youngkyun kéo tay Taeyang rời khỏi hàng, cùng mua bỏng và nước rồi chờ cho tới khi tới giờ được vào phòng chiếu. Taeyang nhìn Youngkyun chống cằm thoải mái đảo mắt nhìn quanh, dường như không quan tâm tới chuyện bao nhiêu người đang hướng mắt về phía hắn xì xào, như thể đã quá quen với loại chuyện này rồi vậy.
Hắn ngay lập tức nhíu mày khi một cô gái ngồi xuống bên cạnh hắn, đây là ghế chờ nên cũng không thể yêu cầu cô ta không làm vậy, chỉ là còn bao nhiêu chỗ trống, tại sao nhất định phải là ở đây?
"Anh là Kim Youngkyun phải không?" Cô gái này vô cùng ưa nhìn, nếu không phải giả hẹn hò theo lệnh của chủ tịch Seokwoo thì hẳn Youngkyun sẽ chỉ chịu hẹn hò với những người có ngoại hình như này trở lên. Hành động cũng rất bạo dạn, mới hỏi câu này đã tiện tay ôm lấy cánh tay hắn rồi. Con gái Seoul chủ động như vậy sao, ở quê thì họ rất dễ ngại, ngay cả đưa thư tình cũng đã có thể ngượng ngùng đến chảy nước mắt rồi.
Youngkyun không trả lời, chỉ rút tay ra khỏi cái ôm của cô gái rồi đứng dậy rời khỏi ghế, chìa tay ra về phía Taeyang nói.
"Đi chỗ khác."
Taeyang đưa tay định nắm lấy tay hắn nhưng cô gái nọ đã nhanh tay hơn, Youngkyun ngay lập tức giật tay ra, lực kéo mạnh đến mức khiến cô ta ngã dúi xuống sàn.
"Đừng có tự tiện cầm tay tôi như thế, tôi có quen biết gì cô đâu."
Vốn dĩ hình ảnh của Kim Youngkyun trong mắt công chúng đã không tốt, hơn nữa lại còn đang hẹn hò với Taeyang, hắn cũng chẳng ngại mà hành xử thô lỗ trước loại người không biết điều.
"Đồ thô lỗ, tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi mà!" Cô ta gắt lên và đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi lại dúi ngón tay vào ngực hắn cằn nhằn.
"Anh đừng có nghĩ mình giàu rồi bắt nạt tôi."
Hắn nhướn mày, một lần nữa hất tay cô ả ra rồi thở dài một tiếng lớn, không phải là hắn chưa từng gặp mấy trường hợp như này.
"Bắt nạt? Cô có nhầm không? Cô vô duyên ôm tay tôi, tôi đã muốn tránh đi chỗ khác rồi, như vậy còn chưa đủ để cô hiểu là tôi không muốn làm quen với cô sao? Tôi muốn nắm tay anh ấy, cô một lần nữa lại vô duyên nắm tay tôi, tôi có chìa tay về phía cô à? Nhẹ nhàng với cô thì cô lấn tới, còn muốn tôi ra vẻ lịch thiệp với loại người không biết điều như cô, đừng có mà ảo tưởng. Còn chút danh dự thì đừng có đứng trước mặt tôi làm loạn nữa, cẩn thận lại bị quay video đăng lên mạng, lúc đấy thì đừng có trách tôi không nói trước."
Youngkyun cũng không nán lại thêm một giây nào để nhìn cô nàng tức đến phát khóc ở đó, chỉ thản nhiên nhìn xuống đồng hồ đeo tay kiểm tra xem đã đến giờ chiếu phim hay chưa rồi nắm lấy tay Taeyang kéo đi. Cậu có mấy lần ngoái đầu lại nhìn cô gái kia dụi mắt khóc lóc với mấy cô bạn, dường như là họ cổ vũ cô ấy ra làm quen, nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn cũng đã tổn thương không ít lại thấy chạnh lòng. Cậu thì thầm với Youngkyun.
"Cậu cũng không nên dữ dằn với cô ấy như vậy..."
"Loại như cô ta tôi gặp thường xuyên, nếu nhẹ nhàng cô ta sẽ chỉ được nước lấn tới thôi. Hơn nữa, là tôi đang hẹn hò với anh, để cô ta ôm ấp nắm tay thì còn ra thể thống gì nữa, có phản ứng như vậy cũng phải thôi."
Youngkyun vỗ vỗ vào ghế bên cạnh ra hiệu cho Taeyang hãy ngồi xuống, hắn ta sau đó nửa câu cũng không nhắc tới cô gái nọ nữa, dường như không chút suy nghĩ xem cô ta đã khóc lóc hay tức giận như thế nào. Nếu lưu tâm từng người như vậy, Kim Youngkyun chỉ có là thiên tài mới có thể nhớ hết được những người từng cố gần gũi với mình, hắn không muốn phí sức cho mấy loại chuyện như thế.
Đèn tắt và phim bắt đầu chiếu, Youngkyun quả thật rất nghiêm túc xem phim, Taeyang dù muốn luyên thuyên về tình tiết phim cũng không dám làm phiền. Mà dù sao cũng là lần đầu tiên đi xem phim, cậu cũng chăm chú theo dõi để có thể về kể cho anh trai, anh ấy rất thích phim kinh dị mà.
Giữa lúc phim đang chiếu, Youngkyun có quay sang lén nhìn Taeyang một lần. Đôi mắt trong của cậu như lấp lánh dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu, hắn nhìn cậu cười nhẹ nhõm khi nhân vật qua cơn hoạn nạn, dường như có gì đó kì lạ trong tim.
Kim Youngkyun khi nghĩ về tương lai thì chẳng có cảm giác gì ngoài sợ hãi, sợ một ngày nào đó mình sẽ chết cô độc trên giường như hắn thường hay mơ, sợ rằng sẽ chết đói ở một xó nào đó nếu bị anh trai đuổi ra khỏi nhà. Sau cùng, cũng là sợ cô đơn, sợ không có ai bên cạnh, sợ phải cô độc trải qua năm tháng.
Nhưng bây giờ, nếu nhìn vào tương lai, nếu nhìn vào tương lai có Yoo Taeyang bên cạnh, hắn đã không còn sợ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top