Chương 7: Ấm áp
Taeyang đã luôn nghĩ Chanhee là một thằng nhóc tồi tệ chẳng kém gì Youngkyun – bạn em.
Em hay nhắn cho cậu những tin nhắn tán tỉnh đầy suồng sã, đôi khi là tục tĩu và điều đó làm cậu khó chịu.
Một đứa nhóc chẳng hiểu "tổn thương" là gì, vậy nên mới có thể dễ dàng tổn thương người khác. Một đứa nhóc chẳng biết tới nước mắt, vì cuộc sống giàu có đó thì biết gì là khổ cực, tủi hờn, bức bối?
Taeyang nhìn Kang Chanhee đó, ngồi dựa vào cột đèn đường trong gió trời sắp trở đông. Ánh mắt em mơ hồ nhìn về phố xá nhộn nhịp lấp lánh, thứ nhạc hỗn tạp đến từ những quán bar, club gần đó thật ồn ào làm sao. Em nhìn vào sự xa hoa nơi phố lớn này như thể em sẽ chẳng bao giờ chạm tới được nó. Kang Chanhee của ngày xưa liệu có thích những thứ này không nhỉ, cảm giác giàu sang, sa đọa, hay là viển vông?
Trong phút chốc, Kang Chanhee lại đem lại cảm giác đau lòng như vậy.
Taeyang định bỏ đi, mặc kệ em ngồi đấy, dù sao thì say khướt tới mức đó cũng là lỗi của em, chắc hẳn lối sống đã ăn vào máu giống Kim Youngkyun rồi chứ gì? Nhưng sau cùng cậu lại chẳng đành lòng để mặc đứa nhỏ đó như vậy, liền quay lại, xếp gọn túi đồ vào một bên rồi ngồi xuống cạnh em. Chanhee mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn cậu, mà Taeyang cũng không nói gì, chỉ lo lắng nhìn lại em.
Chanhee hé miệng định nói gì đó nhưng họng em đắng ngắt và khô khốc nên lại thôi. Taeyang biết ý liền lấy bình cà phê còn dư một ít đưa cho em, Chanhee hớp thứ nước ngòn ngọt ấm áp này xuống họng, chẹp miệng mấy cái rồi nhíu mày hỏi.
"Anh quay lại làm gì?"
Taeyang chăm chú nhìn em một lúc, sau cùng cũng trả lời.
"Vì cậu đang ngồi một mình."
"Cũng đâu cần anh ở lại an ủi."
"Tôi cũng đâu có an ủi cậu."
Taeyang nhận lại bình cà phê rồi nhìn về cùng hướng với em. Cậu chẳng thể biết trong ánh nhìn của cậu trai nhỏ kia có gì, cho dù thành phố này có tràn ngập sắc màu rực rỡ biết bao nhiêu, thì trong mắt của kẻ tuyệt vọng cũng chỉ là một màu đen mà thôi.
"Cậu ghét ở đây sao?" Taeyang hỏi và đưa tay chạm lên trán Chanhee, đúng như cậu nghĩ, em sốt rồi. Nhưng cậu cũng chẳng dư chỗ để đem em về, Taeyang chỉ có thể ở đây đến khi người nhà cả em đến đón thôi.
"Sao anh lại nghĩ như vậy? Nhìn thấy trong mắt tôi hay là mấy câu sáo rỗng giống thế sao?"
"Vì cậu trông không vui, vậy thôi."
Taeyang cũng chẳng nhạy cảm đến thế, bộ Chanhee nghĩ cậu là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn hay sao? Chanhee cười nhạt rồi lại im lặng, không có điệu bộ thân thiện lịch sự cứng ngắc như trước mặt Youngkyun, có lẽ người đang ngồi ở đây mới là Yoo Taeyang thực sự.
"Tôi rõ là vui mà."
"Cậu chỉ giống như một thằng nhóc đang giấu đầu hở đuôi thôi. Nếu không muốn nói cũng không sao, tôi cũng chẳng phải là người tọc mạch."
Taeyang lấy ra từ trong cặp một cây kẹo mút dâu, tiện tay bóc luôn cho em. Ánh nhìn của cậu thật ấm áp, sự thương hại mà Chanhee từ lâu rồi đã không thấy hiện lên thật rõ. Chanhee không ghét việc được thương hại, dù sao thì đó cũng không thể là loại cảm xúc giả dối, mà Taeyang cũng chẳng được gì khi làm vậy cả.
"Anh thích kẹo dâu sao?"
"Anh trai tôi mua cho đấy, tôi vị gì cũng ăn được thôi."
"... Anh trai anh... là người như nào vậy?"
"... Là người tuyệt vời nhất trên thế gian này."
Cái cách Taeyang trả lời làm Chanhee ghen tị, giá như em cũng có một người anh hay chị như vậy, giá như có ai đó yêu thương em như gia đình. Để em không phải trải qua cả tuổi thơ đầy thương tổn và đau đớn, để Kang Chanhee không phải ngồi đây, say đến mức chẳng đứng dậy nổi và người vẫn ám mùi cần từ trong vũ trường.
"Anh ấy ấm áp lắm sao?"
"Ừm." Taeyang đáp, nhìn em lơ mơ nghiêng người sang một bên như sắp ngả xuống mặt đất lạnh, thầm tự hỏi em đã mệt tới mức không thể giữ thăng bằng được nữa sao? Cậu với tay đỡ lấy đầu em, kéo lại gần để em tựa đầu lên vai mình.
"Nằm đất lạnh lắm." Taeyang thì thầm và vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc đã bết dính của em như muốn dỗ em ngủ. Chanhee thực sự rất bất ngờ trước hành động này nhưng lại chẳng đủ can đảm để thể hiện điều đó ra. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt, cái cách Taeyang dịu dàng thì thầm với em như sợ em đã ngủ rồi. Chanhee muốn nói gì đó, nhưng mắt em đã díp cả lại và em chẳng thể giữ mình tỉnh táo thêm nữa. Kang Chanhee cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, ngày mai là chủ nhật nên em không phải đi làm. Mà ngủ ở cột điện nhiều lần cũng quen rồi, Chanhee cũng sẽ không bất ngờ nếu Taeyang bỏ em lại đây. Chí ít là trong giây phút này thôi, cậu đã không để em một mình.
⬦⬧⬦
Chanhee chớp chớp mắt, em đã tưởng mình sẽ nhìn thấy trần nhà màu xám xịt của đồn cảnh sát, cũng chẳng phải lần đầu tiên em được cảnh sát nhặt về đâu. Nhưng trần nhà lại có màu trắng ngà, thêm chút loang lổ của ẩm mốc, Chanhee tự hỏi đồn cảnh sát đã xuống cấp tới mức này rồi sao?
"A, em tỉnh rồi." Một người con trai với nụ cười thật ấm áp nhìn xuống em rồi đặt vội cái xoong sang một bên, ngồi xuống chạm tay lên trán mình rồi trán em.
"Vẫn còn hơi nóng, nhưng uống thuốc rồi nghỉ ngơi một hôm là sẽ ổn thôi."
Anh ta đứng dậy và rời đi, có tiếng như ai đó đang làm bếp. Chanhee cố gắng cựa quậy nhưng không thể, có gì đó hoặc ai đó đã quấn lấy em chặt cứng. Có tiếng thở nhè nhẹ bên tai, em quay san và nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Taeyang chỉ cách mặt mình vài cm. Cậu vẫn đang ngủ, Taeyang nằm gọn trong bộ pyjama in hình mặt trời rộng thùng thình, cố gắng rúc sâu vào người Chanhee vì đã bị em kéo mất chăn. Chanhee vội vã dùng một tay hất lại chăn về phía cậu, tay còn lại có gắng kéo thân mình ra khỏi cái ôm của cậu nhưng chỉ bị siết chặt hơn. Đúng như những gì Youngkyun nói, Taeyang thực sự rất khỏe.
"Thằng bé lúc ngủ hay gác chân với ôm lắm, em chịu khó một chút được không? Tới giờ ăn sáng là em ấy dậy ấy mà, tầm 10 phút nữa thôi. Mà em có thích ăn thịt rán không, anh sẽ rán nhiều một chút."
Chanhee gật gật đầu nhìn người kia bật cười rạng rỡ chạy đi mất. Thực sự rất giống Taeyang, có cảm giác ấm áp và dịu dàng, rực rỡ một cách yên bình, vậy đây là anh của Taeyang sao?
Đúng 10 phút sau quả thực Taeyang đã bắt đầu động đậy và dần buông em ra, cậu mệt mỏi chống tay xuống nệm đẩy người mình dậy, dụi mắt và hỏi trong lúc còn ngáp một cái rõ dài.
"Anh dậy sớm thế ạ?"
"À ừ, anh hơi khó ngủ nên... Cũng vừa lúc lắm, dậy ăn thôi em. Chanhee cũng ăn cùng bọn anh luôn nhé."
Taeyang mò dậy, mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn. Chỉ là một cái bàn nhỏ lại thấp, hai người ngồi ở hai bên là đã hết chỗ, Chanhee chỉ có thể ngồi ở góc bàn ngắn hơn. Bữa cơm cũng chẳng có gì nhiều, một đĩa thịt, một ít kimchi, củ cải luộc và cơm. Chanhee chẳng mấy khi ngồi ăn cùng người khác, đôi khi mới mời bạn tình đi ăn một bữa xa hoa, còn đâu thì toàn là ghé tạm vào các hàng ăn nhanh gọi một suất mang đi.
"Anh có làm canh giải rượu cho em này." Người anh trai đẩy về phía em một bát canh nhỏ và mỉm cười đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc, Chanhee chợt nghĩ tới Jo Il. Dù chẳng nhớ nổi mặt anh ấy ra sao, nhưng anh Sanghyuk đã luôn nhắc tới anh ấy như một người có nụ cười đẹp như nắng hạ, và người này mới thật giống anh ấy làm sao.
Mất một lúc Chanhee mới nhận ra những đĩa thức ăn được đặt gần em hơn là hai anh em họ, và Taeyang cũng đôi lúc gắp cho em những miếng ngon hơn nữa. Hồi còn ở nhà, Chanhee luôn là người ngồi cách xa những đĩa thức ăn nhất, nếu muốn ăn cái gì đều phải rướn hẳn người ra tới mức ngực sắp chạm bàn mới gắp được. Mà họ thường cũng chẳng chào đón em trong những bữa ăn đầm ấm đó, nên Chanhee chỉ chờ cho tới khi họ ăn xong mới bắt đầu ăn, đểu là cơm thừa canh cặn cả, vì thế mà Chanhee chẳng cao lên được là bao.
"Kang Chanhee đúng không nhỉ? Em còn trẻ như vậy, đừng dùng nhiều chất gây nghiện với đồ có cồn như vậy, rất hại cho sức khỏe. Quần áo của em ám mùi quá nên anh đem đi giặt rồi, tới chiều khô đem đi là lại là được. À, tên anh là Youngbin, anh là anh trai Taeyang, nãy anh quên chưa giới thiệu."
Anh Sanghyuk chưa bao giờ nói về việc sử dụng chất kích thích của em bởi lẽ anh ấy còn trong tình trạng tệ hơn cả em. Chanhee không biết nên trả lời sao, ợm ờ một lúc mới dám hỏi.
"Hôm qua... em..."
"Tối hôm qua Taeyang gọi anh tới để đưa em về, nhưng lại không biết nhà em ở đâu mà để em ở nhà nghỉ cũng không yên tâm. Muộn rồi nên xe bus cũng không chạy nữa, anh với em ấy thay nhau cõng em về, cũng may là gần nhà nên không mất bao thời gian."
Đáng lẽ họ đã có thể bỏ Chanhee lại đó, với những gì em đã nhắn cho Taeyang, họ hoàn toàn có lý do để bỏ em lại, nhưng họ đã không làm thế.
Trong giây lát, Kang Chanhee lại muốn ở lại đây mãi mãi...
Ăn xong em cùng cậu đem quần áo đi phơi rồi quét dọn lại nhà, Chanhee không có nhà riêng vậy nên việc này thật là xa lạ. Hồi còn ở nhà thì sẽ có hầu gái dọn cho, còn sau này thì trả phòng là dọn phòng của nhà nghỉ sẽ làm, chưa một lần Chanhee phải tự cầm lấy cây lau nhà.
Nhưng Chanhee cũng không ghét việc này, dù sao cũng là cùng Taeyang dọn dẹp, cùng cậu nói mấy chuyện tầm phào, cùng cậu đi chợ, tranh trả tiền cho cậu coi như báo đáp chuyện hôm qua, nhìn Taeyang bật cười dịu dàng với mình, đôi má của cậu trai tên Kang Chanhee bỗng lại đỏ lên.
Cố nán lại cùng ăn tối với họ, xong xuôi Chanhee mới bắt taxi tới khách sạn hay thuê để ở lại đó. Trước khi đi, Taeyang còn cố dúi vào tay em một xấp giấy như những trang tạp chí cũ đã bị xé ra, về tới khách sạn Chanhee mới giở ra đọc. Là những mẩu tạp chí nói về tác hại của rượu bia và chất gây nghiện, vốn dĩ Chanhee rất ghét những người lên mặt dạy đời về lối sống lành mạnh hay cuộc sống tươi đẹp, nhưng em muốn lần tới có thể gặp lại Taeyang trong bộ dạng tử tế hơn, vậy nên mới đọc hết những gì Taeyang đã đưa cho mình rồi tắt đèn đi ngủ.
⬦⬧⬦
Giống như chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đầy dấu yêu, vậy nên một khi chạm tới được rồi liền không muốn chia sẻ cho ai.
Kang Chanhee biết rõ rằng Taeyang đang hẹn hò với Youngkyun, là giả, dĩ nhiên Chanhee biết. Chẳng cần hắn ta phải nói ra, Youngkyun đã luôn là một đứa dễ đoán đến nhàm chán, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Chanhee vẫn không muốn phá hỏng tình bạn giữa em và hắn.
Yêu sao? Không hẳn. Chanhee không tin vào loại tình yêu chóng vánh như vậy.
Mà thật ra có lẽ là vì Chanhee chưa từng yêu ai.
Tình yêu là thứ xúc cảm đem lại khổ đau, nếu một ngày nào đó em đánh mất nó, có phải em sẽ còn thê thảm hơn cả bây giờ?
Bởi sẽ chẳng ai có thể biết được người mình yêu liệu có sống được cho tới ngày mai, bởi sinh mạng con người thực ra rất mong manh, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng có thể gây chết người rồi. Nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, liệu lần tới khi em mở mắt ra, người em yêu vẫn sẽ còn tồn tại trên thế gian này chứ?
Kang Chanhee không sẵn sàng để trái tim mình tan vỡ một lần nữa, nhưng cũng lại không đành lòng để sự ấm áp đó tan biến.
"Tối nay anh rảnh chứ?"
Chanhee không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ có nên gửi đi tin nhắn này hay không, tình bạn là loại mối quan hệ mong manh mà có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, và không có Youngkyun thì vẫn sẽ còn hàng tá người khác.
Nói vài câu, tỏ ra thân thiện, cười với họ mấy cái, mấy câu chuyện nhảm nhí về cuộc sống, chẳng phải như vậy đã là bạn rồi sao?
Tình bạn, tình yêu, tình thân, cảm xúc nào cũng có thể là giả dối, và Kang Chanhee chỉ tin vào sự ấm áp mà chính bản thân mình cảm thấy.
Vì cuộc sống thật tàn nhẫn, và lòng người thật giá lạnh, vậy nên Chanhee chẳng nỡ để vuột mất cảm giác chân thành dấu yêu đó, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, Chanhee cũng sẽ không buông tay.
Vậy nên đừng bỏ em một mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top